Chương 60: Yêu
"Không....không Huyên Huyên em không được đi....Huyên Huyên....Huyên Huyên!!" Từ trong ác mộng bật dậy Minh Quân sợ hãi vội vàng nhìn sang phía bên cạnh. Cô không có ở đây!?
Thế nhưng cơn ác mộng của anh đã thành sự thật cô đã bỏ đi từ lúc nào, chỗ trống bên cạnh anh đã sớm lạnh ngắt.
Ha ha. Minh Quân cười khổ, anh nhớ lại đêm qua, anh và cô đã hòa làm một nhưng cô lại nói họ chấm dứt. Cô...một lần nữa vứt bỏ anh.
Minh Quân vô thức đặt tay lên lồng ngực nơi trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp. Bất quá anh biết rõ nơi này đã sớm chết nặng, đau quá! đau quá! Anh phải làm sao đây?
Ngoài cửa bầu trời dần sáng. Một giọt nước mắt vô hình lăn trên khuôn mặt ngập tràn nỗi bi thương.
———————
"Huyên Huyên bà làm sao vậy? Từ khi bà trở về đến nay vẫn luôn thẫn thờ, có chuyện gì không vui có thể nói với tôi mà" Hà Linh rốt cuộc cũng không thể chịu nổi khi thấy Huyên Huyên cứ luôn trầm mặc như vậy.
Cũng kể từ lần bắt có đó cô cùng Huyên Huyên được anh Gia Bảo cứu về. Sau khi biết mộ chuyện nhà họ Nguyễn gây ra cho gia đình Huyên Huyên cô cx thật vô cùng tức giận, nhưng bây giờ nhìn lại thấy bạn mình phải chịu sự giày vò đau khổ cô cũng thật không yên lòng.
"Tôi không sao, bà đừng lo". Huyên Huyên quanh sang Hà Linh nở một nụ cười muốn bạn yên tâm.
"Thà bà đừng cười còn hơn, bà nhìn xem kia nụ cười của bà so với khóc coi càng muốn khó chịu hơn". Hà Linh bực dọc đạp mạnh gót giày quay người đi về phía cửa phòng. "Thôi tôi không làm phiền bà thêm nữa, muốn khóc thi khóc đi không cần phải cố gượng cười như vậy, sẽ đỡ đâu hơn". Rồi dứt khoát bỏ đi bỏ lại Huyên Huyên phía sau vẫn đang gượng cười.
Cánh cửa một lần nữa khép lại, Huyên Huyên cười khổ một tiếng. Nước mắt cô sớm đã cạn giờ có buồn hơn nữa cô cũng không thể rơi một giọt nào. Tim chết, tâm tàn, làm sao mới tốt đây?
——————
Bên này sau khi Hà Linh rời khỏi phòng Huyên Huyên liền đi sang phòng sách gặp Gia Bảo.
Cốc cốc cốc
"Mời vào". Âm thanh trầm ấm vang lên phía sau cánh cửa.
"Em không làm phiền anh chứ?" Hà Linh mở cửa bước vào nhẹ giọng hỏi.
"Không có, em ngồi đi. bên Hân Hân con bé vẫn ổn chứ?" Nghe giọng Hà Linh Gia Bảo liền bỏ máy tính trong tay xuống, đưa tay vẫy cô ngồi xuống bên bàn nước tiện thể hỏi.
"Không ổn lắm".
"Haizz..." Nghe Hà Linh nói Gia Bảo liền thở dài một tiếng, anh chợt cảm thấy phía sau đầu đau nhức từng hồi. Đứa em gái bé bỏng của anh từ khi khôi phục ký ức đến nay đã rất lâu anh không còn thấy cô bé cười nữa, có cười cũng là những nụ cười gượng gạo che mắt người ngoài.
Có lẽ anh đã sai? Để cho cô biết tất cả liệu có phải là điều chính xác? Không, anh không thể do dự! Đó là kẻ thù sát hại gia đình anh. Vệt sáng lóe lên rồi biến mất trong mắt anh, sự do dự liền biến mất, khát vọng trả thù lấn áp tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top