Chương 59: Tôi hận anh

Đêm càng lúc càng lạnh lẽo, phía trong căn phòng lại một mảnh nóng rực.

Ngay khi anh tiến vào, thân thể Huyên Huyên lập tức cứng đờ, k có màn dạo đầu Huyên Huyên cắn thật chặt môi. Trên trán cô sớm đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá Huyên Huyên vẫn quật cường không chịu phát ra bất cứ một âm thanh đau đớn nào.

"Em...." Minh Quân cũng đã nhận ra. Cô...cô thế nhưng lại nói dối anh, đây là lần đầu của cô? Trong lòng Minh Quân lúc này ngoại trừ giận dữ ra còn có chút vui mừng cùng áy náy. Mọi cảm xúc đan xen khiến anh không biết nên làm thế nào với cô lúc này.

Vật thể vẫ còn chôn sâu phía trong cô không thể động đậy càng không thể rút ra. Cảm nhật được cô căng thẳng, Minh Quân một bên chịu đựng sự khó chịu bùng nổ một bên cố gắng ngậm nhấm nơi nhạy cảm trên người Huyên Huyên để cô thả lỏng cơ thể hơn một chút.

"Huyên Huyên, Huyên Huyên của anh   anh xin lỗi...em đừng căng thẳng, có phải rất đau không? Anh xin lỗi, xin lỗi". Mỗi một từ nói ra là một lần anh hôn xuống, từ khóe mắt đến sống mũi rồi vành tai cuối cùng là đôi môi đỏ mọng nhớ nhung ấy.

Mỗi một động tác anh đều cố gắng thật nhẹ nhàng, thật từ tốn vì đây là lần đầu tiên của cô mà. Trái ngược với sự ôn nhu an ủi của Minh Quân Huyên Huyên hoàn toàn im lặng. Khóe môi sớm đã bị cô cắn chặt đến rướm máu toàn bộ đều anh liếm sạch chỉ còn lại sự đau rát. Đôi mắt đen tuyền của cô trong bóng tối lại dặc biệt sáng rực, cô lẳng lặng quan sát góc cạnh gương mặt anh.

Thật nực cười, trong lòng Huyên Huyên thầm trào phúng. Nhìn xem đây là người cô yêu nhất cũng là người cô phải hận nhất, vậy mà cô vẫn không nhịn được mà nhớ đến anh đến ngay cả thứ quan trọng nhất cũng toàn bộ đều trao cho anh. Ha ha rốt cuộc thì cô vẫn không thể buông xuống được....tình yêu này của anh.

Chợt, Huyên Huyên cất tiếng nói, cô nói rất chậm, rất nhỏ nhưng Minh Quân lại có thể nghe rõ ràng, cô nói: "Nguyễn Minh Quân...tôi hận anh"

Ba từ này thoát ra khỏi miệng cô khiến anh triệt để chết lặng. Tôi hận anh...

Tôi hận anh

Không còn gì có thể gây tổn thương cho anh bằng bà từ này được nói ra từ chính miệng của người con gái anh yêu sâu sắc. Kể cả việc cô không một lời mà biến mất cũng không làm anh đau lòng đến vậy, bởi vì ít nhất nó vẫn còn khiến anh nghĩ cô vẫn còn yêu anh. Nhưng không! Cô lại nói 'Tôi hận anh'...cô hận anh ư??

Tim anh từ lâu đã bắt đầu rỉ máu, vết rách vô hình cắt ngang một vệt lớn vết thương chồng chéo, máu sớm đã chảy đầm đìa.

Minh Quân cúi đầu im lặng điều duy nhất anh có thể làm là không ngừng ra vào trong cơ thể cô, hắt gao bấu chặt vì như thế anh mới có cảm giác hai người họ là một thể.

Cô lại nói: "Tôi hận anh, hận cha mẹ anh, hận gia đình anh. Tôi không muốn tiếp tục tình cảm này với anh thêm nữa ....chúng ta...kết thúc đi. Anh lấy đi lần đầu tiên của tôi....cũng là tôi trả nợ anh....sau đêm này chúng ta....là người xa lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top