Chương 57: Giống

Không gian u tối, trong thứ ánh sáng mập mờ của sàn nhảy nổi tiếng bật nhất thành phố. Nơi những con người chìm đắm trong chụy lạc hỗn loạn, điên cuồng.

Ẩn mình trong một góc tối la liệt những vỏ chai rượu đủ các loại, đủ để nhận ra người này đã uống bao nhiêu.  Một năm trôi qua, Minh Quân hầu như ngày nào cũng sống trong hi vọng rồi tuyệt vọng, tuyệt vọng rồi hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Người con gái ấy chưa từng một tia tung tích. Nỗi nhớ nhung ngờ vực từng ngày tích tụ khiến anh càng lúc càng chìm đắm, duy nhất rượu có thể giúp anh tạm thời quên đi lỗ hổng ở trái tim.

Chợt Minh Quân mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Bóng dáng người con gái vô cùng quen thuộc đang đi ở phía trước kia. Minh Quân không dám tin, đây chắc chắn không phải cô Huyên Huyên của anh sẽ không bao giờ bước tới những nơi như này. Dù không dám tin nhưng bóng lưng ấy thật sự quá giống cô, Minh Quân vẫn níu lại chút hi vọng cuối cùng. Anh lặc mạnh đầu để mình thanh tỉnh lại một chút liền bước về hướng cô gái đang đứng.

Còn một chút nữa, tay anh vươn ra chỉ còn cách cô 1cm nữa. "Cathy sao em lại đứng đây anh đã tìm em rất lâu". Một người đàn ông khác không biết từ đâu xuất hiện, hắn bước đến bên cạnh cô gái cánh tay vô cùng tự nhiên khoác lên vòng eo thon thả của cô, khuôn mặt ngả ngớn tựa sát vào một bên mặt cô. Cô gái bất chợt quay lại để lộ dung nhan. Cánh tay anh sững lại, đôi mắt anh mở lớn. Là cô, thế nhưng là cô! Tại sao cô lại ở đây? Tên đàn ông đang ôm cô là ai?

Trong một giây cơn giận dữ liền bùng lên trong tâm trí anh. Chỉ trong chớp mắt anh xông vào đấm thật mạnh vào tên ngả ngớn kia, một tay khác kéo cô về phía mình.

"Sh*t, thằng ch* nào dán đánh lén ông ?!" Tên ngả ngớn bị đánh ngã dưới đất nổi khùng ôm mặt đứng dậy bắt đầu chửi rủa.

Rầm, chưa kịp để hắn đứng vững lại một đấm khác đánh tới. Một đấm này còn mạnh hơn một đấm kia. Đám người vây quanh xem chỉ thấy một giây trước tên đàn ông kia còn đang hung dữ một giây sau hắn liền bay xa một mét đập mạnh vào góc bàn gần đó.

Minh Quân kéo mạnh Cathy vào lòng như muốn khảm cô vào sâu tận tim gan, cánh tay rắn chắt siết chặc lấy cô. Mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể cô, mùi hương khiến anh điên dại. Sự nhớ nhung hóa thành cuồng bạo.

Tất cả, tất cả......chính là cô. Là người con gái anh yêu điên cuồng. Là cô người anh vẫn ngày đêm mong nhớ. Chỉ có cô mới khiến linh hồn anh dao động, cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh quên hết tất cả. Ở bên cô, anh luôn là người thua cuộc. Cô bị thương anh đau đớn gấp trăm lần, khi cô khóc anh đều cảm thấy hết thảy đều buồn, khi cô cười anh thấy mọi thứ xung quanh mình thật tươi đẹp.  Khi cô tự nhiên biến mất anh liền lo lắng vô cùng. Cô vừa xuất hiện điều duy nhất anh có thể thể nghĩ là 'tạ ơn trời đất'. Anh như vậy, còn có thể hận cô được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top