Chương 56: Một năm

Cô như một cơn gió hoàn toàn biến mắt khỏi thế giới này.

Từ sau ngày đó một năm trước khiến anh điên cuồng tìm kiếm tin tức của cô hoàn toàn đều biến mất. Giống như cô chưa từng tồn tại. Hoàn toàn không.

.

.

"Huyên Huyên em đang ở đâu?" Cánh cửa được đẩy ra việc đầu tiên Minh Quân là là chạy vào trong tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Bên trong rất tối chỉ có một vệt ánh sáng yếu từ cửa sổ trên mái. Không có tiếng người, một sự im lặng đáng sợ. Minh Quân nhíu mày chợt trong anh vang lên một hồi chuông cảnh báo, nỗi bất an trong lòng mỗi lúc một lớn. Chẳng lẽ... Anh lao nhanh vào trong tìm kiếm liên tục hô to tên cô " Huyên Huyên e ở đâu trả lời anh đi....Huyên....Mẹ!"

Cùng với âm thanh cuối cùng bật thốt ra Minh Quân sũng sờ. Trong một căn phòng lập lòe ánh sáng, người phụ nữ ngồi dựa vào một chiếc cột, phía dưới bụng huyết dịch đỏ tươi thấm ướt một mảng trên y phục. Người này chính là bà Trần Lam hấp hối còn mang theo chút hơi tàn.

"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây? Ai đã làm mẹ bị thương? Huyên Huyên, Huyên Huyên của con đâu?" Anh vội chạy đến bên đỡ bà dậy một bên giúp bà cầm máu một bên không ngừng đặt câu hỏi.

Trần Lam biết sinh mệnh bà sắp kết thúc rồi, thấy con trai như thấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cứng rắn của anh, đôi mắt không che dấu thù hận, gừn lên từng chữ: "Là Huyên Huyên, chính nó......chính nó là người đã nổ súng....nó muốn giết mẹ....con trai....nhất định phải báo thù cho mẹ...báo...thù...." Rồi hoàn toàn nhắm mắt

"Không, mẹ đang nói gì vậy? Huyên Huyên cô ấy sẽ không là vậy đâu. Mẹ, mẹ hãy tỉnh lại đi. Mẹ phải nói rõ ràng cho con biết đi, mẹ. Mẹ!". Mọi lời nói đều trở nên vô ích bà Trần Lam đã ra đi. Sau cùng thuộc hạ đến báo cáo không tìm thấy tung tích của cô. Minh Quân đành mang theo thi thể bà Trần Lam trở trở về.

--------------

Đám tang Nguyễn phu nhân.

Bầu trơi u ám, mây đen xám xịt, mưa từng cơn lơn phơn. Đoàn người đưa tang trong những bộ y phục đen đứng vậy quanh một bà. Trong đám đông anh đứng đầu nâng trên tay tấm di ảnh của bà gương mặt lạnh lẽo im lặng nhìn về phía trước.

Phía xa chiếc Ferrari màu bạc đỗ lại bên đường, cô gái trong bộ váy tráng tinh khiết, vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình bống đó, duy chỉ thần thái là thay đổi đôi mắt lạnh băng nhìn về phía đoàn người. Bên cạnh cô chàng trai có gương mặt tương tự trên tay cầm ô cẩn thận giúp cô che đi cơn mưa.

"Hân Hân bọn họ đã hại chết gia tộc họ Hoàng ta, hại chết cha mẹ chúng ta, hại anh em ta phải xa nhau. Họ đáng chết, em không cần cảm thấy tội lỗi đó là những gì hộ đáng phải nhận". Âm thanh Hoàng Gia Bảo vang lên ngay bên tai Huyên Huyên, như khuyên bảo nhiều hơn là nhắc nhở. Vảnh tỉnh cô thoát khỏi giác mơ mà cô đắm chìm bao lâu nay.

"Em biết anh hai". Sau cùng mộng chính là mộng, khi tỉnh mộng sẽ chẳng còn lại gì.

Hít sâu một hơi Huyên Huyên dứt khoát quay vào trong xe. Có lẽ tình yêu của cô và anh cũng đã nên kết thúc.......Cánh cửa khép lại.....Chiếc xe lao vút biến mất dần phía cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top