Chương 54

Trải qua cả quãng đường dài vòng vèo hoang vu cuối cùng chiếc xe chở hai người Huyên Huyên bị đưa đến một căn nhà kho bỏ trống sâu trong rừng.

Nhà kho mở cửa bên trong một mảng tối đen thi thoảng lấy lo vài tia sáng vụn vặt qua ô cửa nhỏ phía trên mái tôn. 'Bịch' âm thanh thân thể bị đặt mạnh xuống đất đau đớn khiến hai cô gái dẫu đang hôn mê cũng bị đâu đến tỉnh lại.

"Ưm...."Mơ màng mở mắt Huyên Huyên có chút mông lung chưa nhận rõ thực tại hiện coi chủ cảm thấy cơ thể đau nhức vô cùng tay giống như bụ cố định lại không thể hoạt động. Không thể hoạt động sao? Chợt như nhớ ra cái gì cô vội vàng thanh tỉnh lại. Đập vào mắt một màng tối đen lờ mờ khiến Huyên Huyên nhận ra rằng tất cả không phải mơ, cô thực đã bị bắt cóc!

"Bà tỉnh rồi sao?" Không gian im lặng chợt cang lên tiếng nói

"Ai?"

"Tôi Hà Linh đây, bà cũng quá chậm chạp đi vứt đến tận đây rồi mới chịu tỉnh" Giọng điệu mang theo sự châm chọc, đùa cợt nhưng lại khỏi chút lo lắng nào của Hà Long vang lên giống như cô không hề xảm giác mình cũng là người bị bắt cóc vậy.

"Là bà sao Linh Linh. Rốt cuộc có chuyện gì vậy là ai muốn bắt chúng ta chứ? Còn có Quân nhất định đang rất lo lắng cho tôi, chúng ta phải làm sao đây" Huyên Huyên lo lắng hỏi.

"Cái con nhỏ này tôi còn tưởng là sợ hãi lắm cơ đấy hóa ra là lo lắng cho gã tổng tài kia của bà đúng thật không có lương tâm mà đến một câu hỏi thăm tôi cũng không có a." Hà Linh ai oán tiếp tục nói. "Không sao đâu sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Tên tổng tài kia bá đạo đến thế biết tin bà mất tích chắc chắn sẽ rất nhanh tìm ra chúng ta thôi."

Có vẻ bọn bắt cóc không quá cẩn thận với hai người các cô, dây trói buộc không chặt lắm ngay đến cả miệng cũng không bịt tùy, vừa hay tùy ý cho các cô nói chuyện.

.

Rất nhanh không để cho các cô đợi lâu bọn bắt cóc đã quay trở lại theo sau là một người khác.

Bọn hắn đứng ngược chiều ánh sáng khiến hai người không thể nhìn rõ mặt người kia, đợi đến khi người đó đi đến trước mặt cô Huyên Huyên mới thật sự thật mình.

Huyên Huyên chỉ cảm thấy trước mắt bỗng chở nên mờ mịt, trong đầu chỉ quanh quẩn duy một câu hỏi: "Tại sao?"

Rồi cô chợt nghĩ tới Minh Quân, liệu anh có biết những điều này? Huyên Huyên không dám nghĩ cô sợ, sợ đáp án mình sẽ nhận được. Không cô tin anh, anh chắc chắn sẽ không làm vậy! Chắc chắn phải có lý do nào đó, đúng không? Nhưng....tại sao lại như vậy?

Huyên Huyên một mảng hỗn độn không dám tin nhìn người trước mặt như đang chưng cầu một lời giải thích. Mà người đó lại chỉ nở một nụ cười khinh miệt nhẹ nhàng vứt xuống cho cô một câu nói: "Biệt lai vô dạng*, con dâu tương lai của ta".

*Lâu ngày không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top