Chương 53
Bên này hai người Huyên Huyên vừa bị kéo lên xe liền bị bịt thuốc mê, hai người hiện tại đều lâm vào tình trạng ngủ say.
"Đại ca ở đây có những hai đứa con gái đứa nào mới đúng đây". Một tên để đầu đinh lên tiếng .
"Mày nghĩ nhiều vậy làm gì, thà bắt nhàn vòn hơn bỏ sót hiểu chưa?" Tên đầu lĩnh ngồi ghế trước liền quay lại gõ đầu tên đầu đinh một cái tỏ vẻ thật uyên thâm giảng dạy.
"Đúng đúng, vẫn là đại ca nghĩ rộng sau này đẹ còn phải theo học đai ca nhiều ạ" Tên đầu đinh lập tức hùa theo nịnh nọt.
"Mày biết thế là tốt, mày cứ yên tâm đi theo anh đây kiểu gì chẳng có quả ăn" Tên đầu lĩnh được nịnh nọt lập tức vui vẻ cất cao giọng khoe khoang.
"Nhưng mà đại ca hai con nhỏ này nhìn thật xinh đẹp a, nhìn làn da này, gương mặt này, chậc chậc, liệu bọn em có thể...." Một tên săm chổ khác cũng vội chen chân. Cặp mắt chuột ti hí híp thành một đường dâm tà liên tục đánh giá qua lại hai người Huyên Huyên, tặc lưỡi hỏi chỉ còn thiếu nước miếng chảy ra mà thôi.
"Đúng đó đại ca". Mấy đứa khác nghe vậy gật đầu liên tục, chuyện đùa trước gái xinh ai mà chẳng muốn.
"Hừ, bọn ngu ngốc này ngoài ch*ch gái ra đầu chúng mày không khai thông được tí thông mình nào à? Nghe chỉ thị đi xem ba ta nói gì đã".
"Vâng, đại ca".
......
Bọn bắt cóc rôm rả nói chuyện nhưng bọn chúng lại không biết một trong hai người mà chúng cứ nghĩ đang còn phải hôn mê bất tỉnh đã tỉnh lại từ lâu.
Hà Linh im lặng tiếp tục giả như còn ngủ lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà bọn bắt cóc đã nói, có vẻ đây là một vụ bắt cóc có chủ đích sẵn. Nhưng đối tượng họ muốn bắt là ai? Cô hay Huyên Huyên? Ai là người đã ra lệnh cho họ? Nhìn sang Huyên Huyên vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc Hà Linh đành tĩnh lặng chờ đợi. Cô muốn biết cuối cùng thì ai muốn bắt cóc họ, vì mục đích gì.
.....
"Chủ tử, tin mới nhất từ Lâm Nhất tiểu thư vừa bị một bọn người lạ mắt bắt đi" Ám Ảnh nhận được tin lập tức báo cáo.
"Hân Hân? Còn chần chù gì nữa mau chuẩn bị xe cho tôi" Vậy hãy mà bọn chúng đã hành động roof khốn kiếp anh không thể để Hân Hân xảy ra chuyện gì được Michael mau choang lên xe phóng đi thật nhanh. Nguyễn Viết Khiêm ông khốn khiếp thù này tôi không thể không báo, hừ nợ mới nợ cũ cũng nên tính cả rồi nơi khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, là một nụ cười nhưng so với lãnh ý anh càng lạnh hơn. Và cũng tại đây bánh xe vận mệnh lại một lần nữa bị xoay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top