Chương 50: Hoan hỉ
Chớp mắt những ngày cuối năm đã qua đi được một nửa, còn hai tuần nữa chính là lễ mừng giáng sinh. Huyên Huyên mang tâm trạng phấn khởi cùng những người giúp việc trong nhà cùng nhau trang trí cây thông.
Mặc dù Việt Nam không thể đón giáng sinh dưới bầu trời tuyết nhưng Huyên Huyên lại cực kỳ thích ngày lễ này. Đêm Noen gia đình quây quần dưới gốc cây thông trao tặng nhau những mói quà, cùng ăn bữa cơm gia đình, cùng nhau trò chuyện nô đùa, còn gì vui hơn nữa.
Nhắc tới gia đình tâm trạng Huyên Huyên bỗng chùng xuống đôi chút. Cô nhớ lại gia đình họ Phạm trước kia, có lẽ họ không phải một gia đình tốt nhưng họ vẫn nuôi cô lớn đến bây giờ không phải sao? Phần tình cảm này không phải nói bỏ là có thể buông bỏ ngay được đôi khi cô thật nhớ về gia đình họ không biết bây họ sống như nào rồi, liệu có khoe không?
Mải suy nghĩ vẩn vơ Huyên Huyên lại không phát hiện Minh Quân anh lặng lẽ đứng phía sau từ lúc nào. Bấy ngờ bị ôm Huyên Huyên khẽ giật mình tính kêu lên một tiếng nhưng cô lai knhanh nhận ra vòng tay quen thuộc, là anh.
Mỉm cười dịu dàng quay người lại cô cũng vòng tay qua ôm lấy anh, tựa vào vòng ngực rắn chắc của anh cô khẽ thì thầm: "Tự nhiên em nhớ tới khi còn sống trong nhà họ Phạm lại thấy nhớ tới ba người bọn họ không biết bây giờ họ sống thế nào a?"
Nghe cô nói Minh Quân khẽ cau mày, sau tấy cả những gì gia đình kia đã mang lại cho cô anh không thể nào yêu thích họ được, lại nhì cô nhỏ bé nép trong ngực mình Minh Quân nhếch nhẹ khóe miệng ẩn chứa ôn nhu. Huyên Huyên của anh tốt như thế, dịu dàng như thế, cô không biết mình như vậy rất quyến rũ, cô là đang hại chết anh sao? Bất quá cô như vậy lại khiến anh yêu cô chết đi được!
Ôm cô đến bên ghế tựa đặt cô ngồi lên đùi mình vuốt mái tóc cô anh bá đạo nói: "Không cho em nhắc đến người khác em là của anh, em chỉ được phép nghĩ đến anh thôi, hiểu chưa?"
A, anh cắn mũi cô!. Đáng ghét sao anh lại bá đạo thế chứ cô cãi lại: "Họ là ba mẹ em".
"Là ba mẹ nuôi". Thế nhì sao? Huyên Huyên không hiểu nhì anh "Cũng là người lạ, không cho phép em nghĩ đến". Rốt cuộc Huyên Huyên cũng hiểu cô phồng mồm hai má nháy mắt đỏ ửng, anh nói mà không thấy ngượng sao lại bá đạo như vậy.
Ha ha nhìn cô gái nhỏ trong lòng hai má đỏ ửng kiều diễm người Minh Quân nháy mắt nóng rực khó chịu cũng may anh dùng mười phần sức lực mới kìm hãm lại được trong lòng không ngừng tự nhut cô vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhỏ a!!
Coi như hôn một cái để an ui tâm hồn anh vậy. Vậy là tiểu bạch thỏ nào đó ngây thơ bị sói xám gian xảo hôn cho suýt ngột thở mới được buông tha (:]]]).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top