Chương 49: Khởi đầu của những âm mưu

Khốn kiếp, tức chết nà rồi! Con ả tiểu tiện nhân đấy cướp con trai bà, quyến rũ chồng bà, hại bà mất hết thể diện bà sao có thể nguôi cơn tức này?

Sau khi bị ông Khiêm tát bà Trần Lâm tức giận bỏ lên phòng đóng chắt cửa lại nà ta liền điên cuồng đạp phá đồ dùng như một con thú. Lúc này nếu thật có người nào nhìn thấy chắc ai cũng phải kinh hô. Nguyễn phu nhân cao cao tại thượng lúc nào cũng thanh nhã trầm ổn ngau lúc này đây lại giống như lên cơn động kinh, khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo kinh khủng, quần áo do đập phá mà nhăn nhúm, toac tai bù xù.

Trong tiếng đồ vật vỡ va chạm với sàn nhà, cùng tiếng thủy inh vỡ nát còn có tiếng bà Trần Lam chửi bới. "Tiện nhân, hồ li tinh, con đ*, đ**m thối...." mỗi câu bà văng ra là một món đồ vật bị quăng xuống sàn nhà. Nào đâu còn một vị phu nhân hiền lương thục nhã, cử chỉ mẫu mực bà ta chẳng khác mào mụ bán cá ngoài chợ thô tục mà hạ tiện.

Đến khi đã mệt mỏi vì đập phá nà Trần Lâm mới dừng tay, ngồi mạnh lên chiếc giường phía sau thở hồng hộc, nhưng có vử như thế chưa đủ với bà, lẳng lặng suy nghĩ một hồi đôi mắt bà ta chợt lóe lên tia độc ác.

"Các người làm cho tôi một việc, tiền không thành vấn đề". Cầm điện thoại lên bấm một dãy số lạ bà Trần Lam liền nói vào trong máy, âm thanh không không mấy thiện lương.

"Tốt. Bà cần chúng tôi làm gì?" Đầu dây bên kia cũng vực nhanh chóng trả lời, âm thanh trầm khản có vẻ đó là một người đàn ông.

"Ta cần các người bắt cóc một đứa con gái, sau đó........" Bà Trần Lam cũng không khách khí nói.

"Ha ha không nghĩ tới phu nhân đây vật mà cũng thực độc ác a". Sâu khi nghe song kế hoạch bà Trần Lam yêu cầu nam nhân biên kia bất chợt cười lớn trào phúng nói.

"Hừ, không cần nhiều lời. Mẫu người có làm không?"

"Làm đương nhiên là làm rồi. Thế phu nhân đây định trả bọn này bao nhiêu đây?"

"Mấy người muốn bao nhiêu?" Bà Trần Lam không kiên nhẫn nói, giọng điệu mang theo chút coi thường.

"Ha ha không cần quá nhiều 200 triệu, bà thấy thế nào?"

"Hừ mấy người cũng thật biết yêu cầu. Được, chỉ cần các ngươi hoàn thành tốt yêu cầu ta ra muốn bao nhiêu ta cũng cho".

Như chỉ chờ câu nói này của bà Trần Lam gã đàn ông đầu dây bên kia liền lập tức vui vẻ ha ha cười lớn, cực kỳ hưng phán trả lời: "Tốt, phu nhân cứ việc yên tâm, bọn này sẽ không để phu nhân phải thất vọng đâu."

Cúp máy, bà Trần Lam liền lập tức nở nụ cười, nụ cười cực kỳ vui sướng lại giống như loài rắn độc nghe thấy mà rùng mình. Phạm Huyên Huyên chứ chờ đi, chẳng bao lâu nữa mày sẽ phải khoac lóc quỳ dưới chân tao mà cầu xin thôi. Đó là cái giá phải trả cho cái tát mà tao phải hứng chịu, đò tiện nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top