Chương 46:Nghi ngờ của Nguyễn lão gia
"Con...con...con muốn làm mẹ tức chết sao hả? Con bé này mẹ có chết cũng không đồng ý. Lão gia xem đứa con trai tốt của ông đi". Nguyễn phu nhân giận dữ không nguôi thở dốc không ngừng.
Cốm còn muốn Nguyễn lão gia nói giúp mình vài câu khuyên nhủ lúc này Nguyễn phu nhân mới để ý, chẳng biết từ lúc nào ông Nguyễn Viết Khiêm đã cứng nhắc ngồi ngây như tượng, đôi mắt hẹp mở to nhìn chằm chằm Huyên Huyên run sợ.
Bất quá Nguyễn phu nhân làm gì còn tâm trạng để ý kỹ như vậy chứ. Trong đầu bà lúc này chỉ duy độc ý nghĩ chẳng lẽ lão gia cũng bị sắc đẹp của con nhỏ kia mê hoặc? Hồ li tinh đến cả cha của bạn trai cũng không tha. Nguyễn phu nhân lồng lộn đạp bàn: "Hồ li tinh, mày là hồ li tinh mày câu dẫn con tao còn chưa đủ muốn câu dẫn cả chồng tao? Con khốn".
Nguyễn phu nhân bỗng nhiên nổi điên xông về phía Huyên Huyên không hề gáo trước hạ xuống mặt cô 'bốp' một cái tát vang dội, miệng luôn miệng mắng chửi hồ li tinh. Bị bất ngờ Huyên Huyên chỉ ngơ ngác đứng nhìn Nguyễn phu nhân nổi khùng, Minh Quân thì càng khỏi nói anh đứng bật dậy mau chóng đẩy bà Trần Lam ra bảo vệ Huyên Huyên ở phía sau.
"Mẹ thôi đi, mẹ bỗng nhiên nổi khùng cái gì thế hả? Huyên Huyên cô ấy làn gì chứ?!"
"Quân nhi con mau tránh ra đi. Ả hồ li nài đang lợi dụng con đấy, nhìn đi...nhìn đi ả vừa gặp mặt ba con đã liếc mắt câu dẫn ba con rồi. Đồ hồ li tinh chết tiệt, đồ tiện nhân xấu xa". Bà Trần Lam điên cuồng mắng chửi, động tác cũng không hề chậm tới tấp muốn xông vào đánh chết Huyên Huyên.
'Chát' một cái tát khác được văng ra mọi người đều 'tĩnh'. Bà Trần Lam vốn còn đang điên cuồng động tác cũng dừng lại duy chỉ có hai mắt là trừng lớn nhìn chằm chằm người trước mặt giống như không thể tin nổi. Đúng vậy, người vừa hứng chịu cái rát lúc nãy là bà Trần Lam, người tát không ai khác chính là ông Nguyễn Viết Khiêm lúc trước còn đang sững sờ.
Sau khi nhìn thấy dung nhan của Huyên Huyên ông Khiêm đầu tiên chính là kinh hoảng, sợ hãi vì ông nhớ tớ một người co dung nhan y đúc như vậy, một nữ nhân mà đến chết ông cũng không thể quên được. Mà Huyên Huyên lại có dung nhan giống, không phải nố là quá giống 'người ấy' bỗng trong đầu ông nảy ra một suy nghĩ khiến ông hoảng hốt không thôi. Sau đó khi mà ông suy nghĩ kĩ lại có lẽ chỉ là trùng hợp cô gái nài co dung mạo giống vài phần, tâm lúc này mới buông lỏng.
Ai mà biết được ông chỉ ngẩn ra có vài phút vậy mà khi tỉnh lại đã thấy phu nhân mấy chục năm trang nhã của mình lại giống 'mụ điên' ngoài trợ đang nổi khùng lên xông vào đòn đánh nhau với cô bé kia. Nỗi lo lắng vẫn còn trong lòng chưa buông xuống lại thêm sự việc trước mắt ong Khiêm tức giận giáng xuống một cái tát, phẫn nộ: "Trần Lam bà đang làm 'trò hề' gì đây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top