Chương 41: Cuộc đối thoại thần bí

Khóc thỏa thuê một trận thật lớn giải tỏa hết những muộn phiền trong lòng, cuối cùng do khóc quá nhiều Huyên Huyên mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Minh Quân.

Vuốt nhẹ mái tóc cô, Minh Quân cố ý điều chỉnh lạo tư thế thoải mái hơn cho Huyên Huyên rồi bế cô lên xe, trở về nhà của bọn họ.

Nhưng Minh Quân lại không để ý từ khi anh bước vào TTTM màu mọi hành động của anh đều bị một người âm thầm theo dõi.

Chiếc xe sang trọng lướt qua con hẻm nhỏ, bên trong một người áo đen đang gọi điện thoại cho ai đó.

"Thông báo với chủ tử tôi đã tìm được tung tích của tiểu thư nhỏ". Người áp đen mang chất giọng khàn khàn nói vào trong điện thoại.

"Được anh đợi một lát tôi sẽ chuyển máy ngay". Đầu dây bên này lại truyền đến một giọng nữ thanh thúy, cô ta nói người áo đen giữ máy rồi mau chóng chạy tới trước một căn phòng gõ cửa.

"Chủ tử, Ám Ảnh gọi về bảo đã tìm thấy tiểu thư nhỏ".

"Vào đi". Khoảng vài giây sau người bên trong lập tức lên tiếng. Đó là giọng một người đàn ông tuy hơn trầm nhưng lại mang theo ngữ điệu ôn hòa.

Nữ nhân được sự cho phép cầm theo điện thoại bước vào phòng cung kính dơ ra trước bàn làm việc nơi có người đàn ngồi, bất qua anh ta đàn quay lưng về phía cửa nên không nhìn rõ khuôn mặt. Đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại, anh ta nói: "Cậu đã tìm thấy em ấy, mau bảo cáo đi".

"Vâng. Tiểu thư nhỏ hiện đang ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy ở cùng Nguyễn Minh Quân tổng giám đốc của tập đòan Nguyễn thị, cũng chính là con trai duy nhất của người đó. Theo tôi quan sát có vẻ tiểu thư nhỏ và hắn ta hiện đang yêu nhau và sống cùng nhau ạ". Người đàn ông mặc áo đen trong hẻm nhỏ hay còn gọi là Ám Ảnh lưu loát báo cáo.

"Cậu không nhìn nhầm chứ, người đó có thật là con trai của ông ta không? Gia Hân đang ở cùng hắn ta?"

"Đúng vậy, tôi có thể chắc chắn điều này tuyệt không nhầm lẫn".

"Tốt tốt tốt, đến trời cũng giúp chúng ta rồi. Ám Ảnh cậu tiếp tục theo dõi hai người họ tôi sẽ đến đó ngay" Trong văn phòng âm thanh ôn hoàn cuarnguowfi đàm ông bỗng chốc cao vút. Anh ta đang cười nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. "Lin, cô lập tức chuẩn bị vé máy bay bay đến Việt Nam ngay cho tôi. Chúng ta phải đi đón em gái bé bỏng của tôi trở về thôi".

"Vâng thưa chủ tử." Nữ tử tên Lin lập tức đi ra ngoài. canh cửa khép dần lại chỉ để lại người đàn ông một mình trong phòng, không gian một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Qua cửa kính rộng lớn nhìn ra ngoài thành phố, người đàn ông khẽ thì thầm: "Tiểu Gia Hân cuối cùng anh cũng tìm ra em rồi. Chờ anh". Giọng nố mang theo đầy nỗi nhớ nhung cùng đau khổ. Anh đang buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top