Chương 30: Bình yên ngắn ngủi
Màn chúc mừng sinh nhật Huyên Huyyen được kết thúc bằng màn thổi nến và cắt bánh kem.
Đêm đã về khuya, phía trên sân thượng ngôi biệt thư nọ đôi tình nhân nào đó cùng ngắm trăng tâm sự.
"Hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh, Quân". Tựa đầu vào vai Minh Quân Huyên Huyên thủ thỉ.
"Ngoan giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn sao? Nhưng mà nếu em thật muốn cảm ơn anh thì ...." Minh Quân ngập ngừng giây lát.
"Thì sao?" Hai mắt lóng lánh tràn trề mị hoặc hướng về phía Minh Quân mong chờ.
"Thì..." Bất ngờ anh cúi xuống đôi môi mỏng hướng làn môi nhỏ nhắn của cô in một dấu ấn rồi nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt tuyệt mĩ không kìm được mà nở nụ cười ranh mãnh đầy thỏa mãn nhì cô.
"Anh...xấu xa". Bị anh bất ngờ tập kích Huyên Huyên không kịp phòng bị ngẩn ngơ giây lát sau đó khuôn mặt nhoe nhắn đỏ bừng nũng nịu đấm nhẹ vào ngực anh một cái, giả bộ tức giận quay đi.
"Haha~ bảo bối ngoan đừng giận mà". Thấy cô ngượng ngùng đáng yêu Minh Quân vui vẻ bật cười thành tiếng vòng tay qua ôm trọn cô vào lòng dụ dỗ.
Không quan tâm.
"Huyên Huyên, anh yêu em". Tựa vào vai cô Minh Quân thủ thỉ.
Vẫn không quan tâm. Hừ, anh chỉ giỏi giả bộ để trêu cô thôi, cô mới không thèm quan tâm tới anh a.
"Huyên Huyên...Huyên nhi...bảo bối...Nguyễn phu nhân". Liên tục gọi tên cô hơi thở ấm nồng mang theo hương vị bạc hà đặc trưng của riêng anh phả vào cổ cô khiến cô ngứa ngáy.
"Nguyễn Minh Quân". Không chịu nổi anh chêu đùa Huyên Huyên phồng mồng trợn má quát, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm nhuốm màu đỏ thắm đầy khả ái.
Nhìn cô như vậy dục hỏa trong người Minh Quân lại một lần nữa bị cô vô ý thổi bùng lên. Cố nén nhịn lực dục trong người Minh Quân đành hướng đôi môi kiều mị kia hung hăng hôn xuống. Bị anh tập kích bất ngờ Huyên Huyên không kịp chuẩn bị, tất cả lời phản kháng đều bị anh nuốt trọn vào trong.
Từ trước đến giờ nụ hôn của anh đều khiến cô không thể cứng rắn nổi, rất nhanh Huyên Huyên liền đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút ngột ngào anh trao.
Cho đến khi không khí trong phổi dường như đã bị anh hút hết, lúc này Minh Quân mới bứt rứt buông đôi môi cô ra. Dưới ánh trắng mờ ảo trên sân thượng ngắm nhìn đôi môi hơi sưng của cô Minh Quân khẽ cười ra một tiếng. Khi cô giận dỗi thật đâng yêu làm anh không lìm được muốn lập tức yêu thương cô.
Thôi vậy, cô còn nhỏ như vậy anh không muốn cô bị anh dọa chạy mất. Thở dài một hơi Minh Quân đành nhẫn nhịn ôm thiên hạ nhỏ bé thật chặt vào trong lòng, tựa đầu vào vai cô, nhìn ngắm khuôn mặt lúc nghiêng của cô rồi anh chợt nói:
"Huyên nhi, cảm ơn em đã xuất hiện trên thế giới này, thật sự cảm ơn em Huyên Huyên của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top