Chương 3: Khách sạn

"Hà Linh, Hà Linh mau ra mở cửa cho tớ nhanh lên". Từng tiếng gõ cửa 'bộp bộp' liên tiếp vang lên. Huyên Huyên cả người nhếch nhác đầy mồ hôi vừaf la hét vừa đám thật mạnh vào cửa. Số cô hôm nay thật đen đủi mất hình tượng trước mặt người con trai xa lạ mới gặp lần đầu tiên, tiếp đến vì chạy chối chết mà vấp phải cục đá...ngã, huhu chân cô còn đang chảy máy đây này TT. Chìa khóa là chìa khóa cô chợt nhớ ra trước khi ra khỏi phòng cô đã để quên chìa khóa trên bàn uống nước mất rồi. Ôi trời, Hà Linh ơi cậu mau hiển linh cứu vớt con người đáng thương là tôi đi....

"Đây đây, Huyên Huyên bà làm cái gì mà gõ cửa um sùm lên thế hả?" Khoảng vài chụp phút sau Hà Linh mới xuất hiện giải cứu Huyên Huyên khỏi bờ vực ngủ ngoài hành lang. "Ôi Huyên Huyên bà bị là sao thế, đầu tóc bù xù khắp nơi đều dính bẩn còn có... chân bà đang chảy máu kìa". Hà Linh vội tiến lên dìu cô hỏi han liên tục.

"Không sao, không sao tôi chỉ không cẩn thật vấp té thôi, bôi chút thuốc rồi băng lại là được rồi".

"Bà chỉ được cái hậu đậu người ta nghỉ hè chơi vui vẻ còn bà nghỉ hè song chắc vô nằm viện luôn quá".

Vừa trách mắng cô Hà Linh vừa lấy hộp cấp cứu nhẹ nhàng giúp cô khử trùng rồi băng bó vết thương. Nhìn cô bạn bận rộn xử lý vết thương cho cô, Huyên Huyên khẽ nở nụ cười. Hà Linh là người bạn thân từ nhỏ của cô hai đứa đã ở bên nhau từ nhỏ đến giờ, Hà Linh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cô như một người chị quan tâm người em gái vậy. Chính vì vậy cô luôn tin tưởng và nương tựa vào Hà Linh chia se cùng cô ấy mọi tâm sự của mình.

"Ngớ ngẩn cái gì đấy, tôi băng bó song cho bà rồi chus ý lần sau đừng để mình bị thương nữa nghe chưa". Băng bó song thấy Huyên Huyên đang ngồi nhìn chằm chằm cô chăng biết suy nghĩ điều gì thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm một mình Hà Linh bỗng nổi ý xấu búng một cái thật đau vào trán Huyên Huyên. "A, đau quá." Vốn đang suy nghĩ đến nhập thần bỗng bị búng đau Huyên Huyên tỉnh lại ôm trán rên rỉ:

"Hà Linh kia bà thật độc ác tôi đang là bệnh nhân đó, bệnh nhân~vậy mà bà còn búng tôi nữa".

"Hahaha, ai bảo bà tự nhiên phát ngốc cái gì cứ tủm tỉm một mình tôi còn đang lo bà bị ngã chập mất sợi thần kinh nào nữa đấy". Haf Linh vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn.

"Hừ, tôi không nói chuyện với bà nữa cx tối rồi chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm đi. Tôi nghe nói món ăn nhà hàng này rất ngon đó, chúng ta đi ăn thử nào". Kéo tay Hà Linh bước đi Huyên Huyên liền hăng hái bàn luận về các món ăn trong nhà hàng.

"Được rồi thang máy đến rồi kia chúng ta vào trong thôi".  Hai người cười nói vui vẻ bước vào thang máy cánh cửa dần đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top