Chương 28: Chuẩn bị

"Trần quản gia anh có biết Quân đang ở đâu không?" Dưới tán cây râm mát tiếng nói thanh thúy như chuông bạc ding dang vang lên.

"Tôi không biết thưa tiểu thư". Đặt ly sữa xuống bàn đá Trần Tuấn từ tốn trả lời Huyên Huyên.

"Vậy sao, thời tiết hôm nay thật đẹp, anh xem bầu trời mới trong xanh làm sao". Ngửa mặt nhìn về phía bầu trời Huyên Huyên nở nụ cười tươi sáng vốn nên là như vậy nếu trong đôi mắt kia không ánh lên một tia gợn sầu.

Thời gian trôi qua nháy mắt đã nửa năm.

Nhìn cô gái trước mặt này, cô hiện đang cười nhưng Trần Tuấn biết để thấy được nụ cười này thiếu gia nhà anh đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Rất may là cuối cùng sự cố gắng của thiếu gia đã được đáp lại.

.

.

.

"Huyên Huyên....dậy nào....Huyên Huyên...." Mơ màng trong giấc ngủ Huyên Huyên nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Giọng nói ấm áp quen thuộc, là anh. Anh đã về rồi sao?

"Ừm....". Xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, lim dim mở mắt bắt gặp gương mặt phóng đại đó. Đôi mắt sắc bén tràn đầy nhu tình, anh đang khẽ cười với cô.

"Haha, tiểu bảo bối nên dậy rồi. Ăn tối song anh sẽ cho em ngủ tiếp". Vuốt làn tóc óng mượt chảy dài sau lưng cô anh cười nhẹ. Con sâu ngủ nhỏ của anh này càng ngày càng thích ngủ hơn nữa cô hoàn toàn không đề phòng gì cả, cô như vậy khiến anh thật muốn một ngụm ăn sạch cô vào bụng.

Cúi đầu nhắm vào đôi môi nhỏ nhắn vì mơ ngủ mà mấp máy của cô đặt xuống một nụ hôn sâu, trằn trọc, dây dưa tận đến khi mặt cô đỏ bừng vì khó thở anh mới tạm thời lưu luyến buông cô ra.

"Anh...anh làm cái gì thế hả?" Thở từng ngụm từng ngụm khó khăn Huyên Huyên trợn trắng mắt, người đàn ông yêu nghiệt này lại ăn đậu hũ cô, đáng ghét.

"Nếu em còn không chịu dậy...ừm...vậy thì ăn luôn ở đây cũng được, rất tiện". Nghe câu nói đầy mờ ám của anh huyên huyên mặt đỏ bừng như tên được lên cung bật mạnh dậy nhanh chóng chật vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Buồn cười nhìn phản ứng đáng yêu của cô gái Minh Quân cũng đứng dậy bước ra ngoài phòng. Phía ngoài phòng ngủ tự lúc nào đã có hàng dài người người với đủ thứ đồ trên tay chờ sẵn.

"Được rồi mang vào đi". Lướt qua một lượt Minh Quân ưng ý phất tay cho đám người đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top