Chương 18: Tan vỡ (3)

Không có? Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Anh là ai chứ lại dám chạy vào phòng người khác đang ngủ. Tôi hỏi anh lần nữa ba mẹ tôi đang ở đâu tôi muốn gặp ba mẹ tôi". Huyên Huyên nóng nảy lớn tiếng. Vốn vẫn ngồi tựa trên ghế Dương Chí Minh bỗng nhiên đứng dậy đi về phía Huyên Huyên chống một tay lên giường đưa mặt lại gần phía cô khẽ nhếch nhẹ mép thì thầm vào tai cô.

"Tiểu dã miêu em hình như vẫn chưa rõ hoàn cảnh mình lúc này thì phải. Vậy để tôi nói cho em biết, ba mẹ em đã bán em cho tôi với giá 20 tỉ cùng bản hợp đồng hợp tác giữa 2 tập đoàn. Giờ...em là của tôi". Đầy tà mị phun một ngụm khí vào tai Huyên Huyên Dương Chí Minh rời ra một khoảng cách vừa đủ để theo dõi khuôn mặt cô.

'Đoàng' đầu Huyên Huyên như nổ tung khi nghe những lời vừa rồi. Cái gì chứ? Anh ta vừa mới nói gì? Không...không phải...nói dối tất cả đều là dối trá. Đúng chắc chắc là anh ta đang nói dói cô...đúng vậy,  nhưng sao tâm lại đau thế này, đau quá đau đến thắt lại như muốn vỡ ra. Cô....'tách' nơi khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt tái nhợt đi của cô nhỏ xuống nơi bàn tay đang cố siết chặt lại, chẳng biết từ lúc nào cô đã khóc. Khóc trong yên lặng...cô ngồi đó nước mắt như những viên chân châu đua nhau rơi xuống miệng không ngừng lẩm bẩm một câu 'không phải sự thật'.

Đối diện cô Dương Chí Minh liên tục mỉm cười ha hả bộ dạng này của cô thật khiến hắn muốn ngay lập tức đè cô xuống dưới lập tức yêu thương cô. Không tệ không ngờ đến cả khóc mà cô cũng xinh đẹp đến vậy a.

"Thế nào giờ em đã biết sự thật, đến, tôi sẽ hảo hảo cưng chiều em". Không thèm để ý đến bộ dạng đau khổ của Huyên Huyên Dương Chí Minh lao đến áp cô ngã xuống giường.

"A...không phải anh nói dối. Anh là đồ khốn k••• buông tôi ra tôi muốn gặp ba mẹ tôi, tôi muốn nghe họ nói tôi sẽ không tin anh đâu, hức hức". Vùng vẫy cố thoát khỏi giam cầm của Dương Chí Minh Huyên Huyên hét lớn một mức phủ nhận lời hắn nói.

"Hử, em không tin, không sao điều đó cũng không quan trọng với tôi quan trọng là có được em còn những việc khác tôi sẽ không quan tâm". Bắt lấy cánh tay đang vùng vẫy của Huyên Huyên giữ chặt đặt trên đầu cô Dương Chí Minh gian tà nói.

"Không..." Chưa để cô phản đối thì 'xoẹt' một tiếng Huyên Huyên cảm thấy phía trước ngực lạnh toát áo của cô bị Dương Chí Minh xé thành hai mảnh lộ ra khoảng áo lót bên trong. Sự sợ hãi mau chóng xộc lên não cô cật lực giãy giụa

"Không. Buông tôi ra....đừng chạm vào tôi...tôi xin anh làm ơn tha cho tôi...buông ra có ai không cứu tôi với". Mạnh mẽ muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của Dương Chí Minh, Huyên Huyên liên tục quẫy đạp cầu cứu.

"Haha, kêu đi tiểu dã miêu hãy kêu to lên dù em vó kêu đến rát cổ hỏng họng cũng không có ai đến cứu em đâu". Haha cười lớ Dương Chí Minh càng lúc càng hưng phấn không quản Huyên Huyên như nào giãy giụa hắn vẫn cúi xuống ào ạt hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top