Chương 17: Tan vỡ (2)
Khách sạn Khang Thịnh thành phố C - thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn của tập đoàn Dương thị nằm trong vùng quản lý của đại thiếu gia Dương Chí Minh đứa con cưng của Dương gia cũng là người thừa kế sau này .
Tại một căn phòng phía trong khách sạn Khang Thịnh, Dương Chí Minh dưới sự chỉ dẫn của nhân viên bước vào phòng. Đi qua phòng khách đến bên phòng ngủ đập vào mắt hắn chính là thân hình nhỏ nhắn được đặt trên giường, đoi mắt nhỏ nhắn to tròn lúc này đang nhắm lại lộ ra hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ rung. Là cô, người con gái hắn đã gặp trong bữa tiệc tại Phạm gia, người mà chỉ cần nhìn lướt qua một lần đã yêu cô say đắm. Ha hả thật không uổng công hắn đã mong nhớ bao lâu nay cuối cùng hôm nay cô cũng thuộc về hắn. Không sai người mà Dương Chí Minh đang nhắc tới chính là Phạm Huyên Huyên bị Phạm lão gia bỏ thuốc đưa đến đây.
Dương Chí Minh ngồi xuống bên cạnh cô hơi nghiêng người ngắm nhì người con gái ngủ say bên cạnh. Hắn khẽ vươn tay vuốt nhẹ đoi má cô đôi mắt không hề che dấu mà lộ rõ dục vọng đang bùng cháy lên của của hắn. Có lẽ cô sẽ tỉnh ngay thôi thời gian thuốc hết tác dụng cũng sắp đến rồi.
Đúng như dự đoán của hắn chỉ vài phút sau Huyên Huyên dần tỉnh dậy sau cơn mê. Xoa xoa thái dương đau nhức Huyên Huyên tính đưa tay chống người ngồi dậy bỗng cảm thấy cả người tê rần vô lực ngã xuống giường. Ngay lập tức đầu óc cô thanh tỉnh hẳn quan sát xung quanh, đay không phải phòng cô ba mẹ ở nơi nào. Quay đầu về phía cửa tính gọi người ai ngờ ngay bên cạnh giường cô lại là người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Huyên Huyên linh ngạc đkinh lên tiếng hỏi thì người đàn ông kia lên tiếng trước
"Tiểu mỹ nhân cuối cùng em cũng tỉnh rồi sao? Ài, tôi chờ em rất lâu đó".Dương Chí Minh vô lại cợt nhả khẽ nâng ly rượu lên nhấm nháp một ngụm nhân tiện quan sát biểu cảm của Huyên Huyên.
"Anh là ai, sao tôi lại ở đây? Ba mẹ tôi đâu? Làm phiền anh gọi họ đến đây giúp tôi". Thu hồi sự kinh ngạc Huyên Huyên hướng người nọ hỏi.
"Ba mẹ em? Không có". Nhìn cô rất nhanh trở lại bình thường Dương Chí Minh âm thầm gật đầu. Ừm rất gan dạ bất quá như thế lại khiến anh càng thích. Đôi mắt mang theo đầy dục vọng chiếu thẳng vào người mình sống lưng Huyên Huyên dựng thẳng toàn thân lạnh toát cô nhanh chóng đề phòng.
"Không có? Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Anh là ai chứ lại dám chạy vào phòng người khác đang ngủ. Tôi hỏi anh lần nữa ba mẹ tôi đang ở đâu tôi muốn gặp ba mẹ tôi". Huyên Huyên nóng nảy lớn tiếng. Vốn vẫn ngồi tựa trên ghế Dương Chí Minh bỗng nhiên đứng dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top