Chương 10: Chữa trị (2)
"Hả? Là cô bé này hả?" Nhìn lướt qua Huyên Huyên đang hôn mê trên giường Lâm Vũ nhướng mày.
"Lắm lời, bảo cậu chữa thì cậu chữa đi. Nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy". Trừng mắt với Lâm Vũ, Minh Quân hắng giọng.
"Được rồi, được rồi cậu trừng gì chử tôi chỉ đùa chút thôi, chỉ đùa thôi mà. Cậu mau tránh sang bên kia đi đừng làm phiền tôi cứu chữa bệnh nhân". Lâm Vũ xua xua tay.
"Hừ". Hừ một tiếng Minh Quân vẫn thả tay Huyên Huyên ra tránh sang một bên nhường chỗ cho Lâm Vũ. Ngồi xuống cái ghế cách đó không xa Minh Quân im lặng ngắm nhìn Huyên Huyên tái nhợt nằm trên giường đang được bác sĩ Lâm chữa trị. Chân mày anh luôn gắt gao nhíu lại, mặc dù anh vô cùng tin tưởng vào tay nghề chữa bệnh của Lâm Vũ nhưng lần này thì khác. Lần này anh chắc chắn phải cứu được cô, anh sợ hãi nhìn cô như vậy trái tim anh thắt lại như bị ai đó hung hăng đâm một nhác vào tim. Anh biết anh đã yêu cô, yêu từ lần đầu gặp mặt, yêu từ những lần lặng lẽ theo phía sau cô nhìn cô cười vui vẻ. Anh biết cô chính là định mệnh của anh cho nên dù phải trả bất cứ giá nào anh cũng phải cứu cô tỉnh lại, bằng bất cứ giá nào.
Đắm chìm trong suy nghĩ của mình bỗng bả vai bị đập mạnh Minh Quân hồi thần quay sang nhìn thấy Lâm Vũ mỉm cười đầy gian xảo ghé vào tai anh "Sao đang lo lắng cho phu nhân cậu hả? Yên tâm đi Lâm Vũ tôi một khi đã ra tay thì dù chỉ còn một hơi thở cũng sẽ sống lại thôi". Đưa tay lên quệt mũi Lâm Vũ tự đắc ngửa mặt lên trời cười lớn.
"Bớt xàm ngôn đi, cô ấy sao rồi?" Vứt cho Lâm Vũ ánh mắt khinh bỉ Minh Quân tà tà hỏi.
"Không sao sáng mai sẽ hạ sốt ngay thôi. Mà cô bé đó là ai thế? Lại có thể đợi ngã Quân đại tổng tài khát máu vô tình của chúng ta vậy, giới thiệu cho tôi biết đi". Thấy Minh Quân không chối bỏ từ 'phu nhân' Lâm Vũ lập tức xán lại tò mò hỏi.
"Ai cần cậu nhiều chuyện việc của cậu song rồi mau về đi đừng ở đây quấy rầy tôi". Hất miếng keo dính trên người ra Minh Quân nhanh chóng hạ lệnh tiễn khách .
"Ài, cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn điển hình mà. Tôi vất vả lặn lội chạy tới đây để cứu phu nhân cậu vậy mà...vậy mà cậu nỡ lòng nào cứ thế mà đuổi tôi đi trong đêm hôm vắng vẻ vầy ư...!!" Chấm chấm nơi khóe mắt Lâm Vũ giả bộ đau thương khóc lóc.
"Trần Tuấn mau đưa cái người nhiều lời này tới phòng khách đi". Xoa xoa trán đau như Minh Quân phất tay để Trần Tuấn mang Lâm Vũ rời đi.
Lâm Vũ dời đi căn phòng lần nữa trở về yên tĩnh, khẽ bước tới bên Huyên Huyên
~chương 10... bộ truyện đầu tay của tui nè m.n ủng hộ tui nhé 😉😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top