Gặp gỡ

11 giờ đêm

Trong căn phòng tối tăm, bóng các dụng cụ đổ thành một hàng dài. Cảnh tượng ấy khiến Yoongi liên tưởng tưởng đến nghĩ địa về đêm.

Cả căn phòng chìm trong cái im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn chiếc radio cũ mòn ở góc bàn làm việc phát ra những âm thanh rờn rợn:

..... Sáng nay ngày 11 tháng 7...rè.... một vụ giết người.... nạn nhân .... đâm dao.......từ 6 giờ chiều....rè.... Cảnh sát đang tìm kiếm hung thủ.....rè....rè...

Yoongi dập tắt chiếc đài đi. Có lẽ đã đến lúc mua cái mới.

Cậu đưa nét bút lên trang giấy. Những giai điệu âm nhạc mà cậu phải hi sinh thời gian và sức lực của mình để có được. 

Yoongi đưa chén soju lên miệng uống. 

Uống cạn, anh thở hắt ra.

Anh nghĩ về cuộc đời của mình. Về cái giá của sự nổi tiếng. Chính là khi tự do của bạn chỉ được giới hạn trong một căn phòng .  Là những ánh mắt soi mói của truyền thông. Và những tin đồn.

Yoongi cảm thấy  sự nổi tiếng buộc anh phải sở hữu giác quan nhạy bén như đang chơi dao nhọn vậy...

-Anh đã mệt rồi. - Hoseok bước vào phòng. -Hãy nghỉ ngơi đi.

Yoongi lắc đầu. Vẫn chưa đủ. Anh thấy bản nhạc này vẫn còn chưa hoàn thiện. 

-Chi bằng anh ra ngoài tìm nguồn cảm hứng?- Hoseok lo lắng nhìn anh. - Trông anh tàn tạ quá.Mọi người  sẽ lo lắm đấy.

-Thôi nào! - Yoongi khẽ vỗ vai Hoseok. - Trang điểm một tí là ổn thôi.

Hoseok thở dài mệt mỏi.

--------------------------------------

1 giờ sáng.

Yoongi quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi sau nhiều tiếng làm việc liên tục. Anh đang đói.

Anh mặc một chiếc áo đen kín mít từ đầu đến chân, đeo một chiếc khẩu trang phủ khắp mặt và đội mũ sụp. Người nổi tiếng mà. Dù là ngày hay đêm cũng phải cẩn thận.

....

Anh mua một hộp mì ăn liền và lon coca loại nhỏ. Yoongi nhìn về phía ngoài cửa. Trời đang mưa tự lúc nào. May mà anh mang theo ô.

Và từ khoảnh khắc anh bước ra ngoài để trở về kí túc xá, anh nhìn thấy một cảnh tượng khó quên mà có lẽ sẽ là bước ngoặt của cuộc đời anh.

Anh nhìn thấy cô gái, mặc một chiếc áo màu đen ướt sũng nhuốm đỏ. Mặt cô ta trắng bệnh như không còn một giọt máu, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định, đang đứng dưới đường.

Tất cả hệt như một giấc mơ kì lạ, vừa đẹp đẽ mà nguy hiểm tột cùng.

Yoongi ngập ngừng tiến đến đưa ô cho cô ta.

-Này, mưa rồi còn đứng đấy làm gì. Không khéo bị cảm.

Và biểu cảm của cô gái đó mới là thứ khiến Yoongi để ý đến cô. Không phải là biết ơn hay cảm kích, mà là sự ngạc nhiên tột độ. Mắt cô ta mở to sợ hãi, giọng run run:

-Anh... anh thấy tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top