Chap 1

Lần đầu tiên Chae Bonggu hay với những người thân thiết hơn, là Chae Bamby, chuyển về Haewol-ri là khi anh 11 tuổi.

Haewol-ri là quê hương của bố mẹ Bamby và họ vẫn luôn trìu mến nhắc đến những bãi biển xanh ngát, không khí trong lành và những ngày tháng rực rỡ của tuổi trẻ khi ở đó.

Một ngày nọ, bố Bamby hỏi: "Con nghĩ sao về việc chuyển đến Haewol-ri và học cấp 2 và cấp 3 ở đó, Bonggu à?"

Với Bamby, Haewol-ri là nơi để đến thăm nhà ông bà vào các ngày lễ, để được cho tiền tiêu vặt và ăn những món ăn yêu thích. Thật ra Bamby đã từng sống ở Haewol-ri rồi. Bamby được sinh ra và lớn lên ở đó khoảng một, hai năm trước khi gia đình anh chuyển đến Seoul vì công việc của bố.

"Cũng được ạ" Bamby trả lời. Anh đang đọc sách ở ghế sau xe. "Con cũng thích một chỗ để ổn định việc học nữa"

Vì tính chất công việc của bố Bamby mà họ phải chuyển đi rất nhiều nơi. Chẳng hạn như ở Seoul hai năm, sau đó là một năm ở Thái Lan, một năm nữa ở Singapore, lại một năm ở Seoul, một thời gian ngắn khoảng sáu tháng ở Mỹ và cuối cùng lại trở về Seoul khoảng vài tháng, trước khi câu hỏi này được đặt ra.

"Thế thì sẽ ổn thôi" mẹ Bamby nói từ ghế hành khách phía trước. Bà đang tươi cười rạng rỡ, anh có thể nghe thấy điều đó qua giọng nói của bà.

Bamby ngước lên khỏi cuốn sách và hỏi: "Còn công việc thì sao ba?"

"Họ hỏi ba có muốn trông coi một trong những nhà máy gần Haewol-ri không. Cách đó khoảng một giờ lái xe nhưng điều đó cũng ổn vì dù sao ba không phải đến nhà máy đó mỗi ngày", bố anh trả lời.

"Thế thì tốt ạ"

Bamby quay lại đọc sách nhưng tâm trí lại ở nơi khác. Cho đến bây giờ, Bamby chưa bao giờ có một nơi nào mà cậu có thể gọi là nhà, Bamby không có bạn bè lâu năm, và cũng ghét mua đồ chơi vì sau đó sẽ lạc mất chúng khi chuyển nhà. Đôi chân cậu khẽ đung đưa - Bamby cũng đang mỉm cười.

****

Lần thứ hai Chae Bamby quay lại Haewol-ri là năm anh 24 tuổi.

Bamby ngồi trên sàn phòng ngủ thời thơ ấu của mình, phân loại những hộp các tông nằm trước mặt. Mặc dù đã làm việc này cả chục lần, Bamby chưa bao giờ giỏi đóng gói và tháo dỡ đồ đạc. Bamby luôn thấy rằng việc này thật phức tạp khi anh thường xuyên bị chìm trong việc tìm kiếm đồ đạ thất lạc.

Tiếng nói phát ra từ chiếc điện thoại được kẹp giữa tai và vai anh, là từ người bạn thân nhất của Bamby, Do Eunho, đang ở đầu dây bên kia và hỏi hàng triệu câu hỏi như mọi khi.

"Anh thấy thế nào khi được trở về nhà, Bamby?"

"Anh mới trở về được có một ngày và thật sự thì chẳng có gì thay đổi cả," Bamby trả lời.

Anh cầm lấy con dao rọc giấy trên chiếc bàn bên cạnh và cắt bỏ phần băng dính đóng gói trên một chiếc hộp. Bên trong hộp là một mớ quần áo. Không có thứ gì được gấp gọn gàng cả lại vì Bamby đã đổ hết đồ đạc trong tủ quần áo vào hộp khi dọn phòng ký túc xá. Anh nhặt một món đồ lên và nói, "Này, anh vừa tìm thấy chiếc mũ của em."

"Trong thùng đồ của anh á?" Eunho hỏi, rõ ràng là ngạc nhiên. Giọng Eunho luôn thể hiện tâm trạng của cậu, kể cả khi được nghe qua điện thoại.

Bamby xoay chiếc mũ lại và nhìn nó (chiếc mũ bóng chày màu trắng có thêu biểu tượng của Đại học Quốc gia Seoul ở mặt trước), rồi đặt nó vào ngăn kéo bàn làm việc. "Ừ, anh nghĩ là em đã để nó trong phòng ký túc xá vài năm trước, lúc em đến Busan ấy."

Anh tiếp tục lấy quần áo ra khỏi hộp, gấp từng cái một và xếp thành đống gọn gàng trên chiếc giường đơn của mình. Bamby định sẽ ở nhà bố mẹ trong hai năm tới khi anhlàm giáo viên thực tập và sau đó sẽ có một nơi ở riêng khi anh trở thành giáo viên chính thức và có mức lương cao hơn. Đến lúc đó, Bamby chắc chắn sẽ có một chiếc giường lớn hơn.

"Ừm hôm đó..." Eunho ngập ngừng.

"Em không nhớ gì phải không?"

Tốt, Bamby nghĩ. Đó là một trong những đêm tệ nhất và cũng là tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

"Tất nhiên là em nhớ rồi...!" Eunho hấp tấp trả lời. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề, "Dù sao thì, anh lại họ chưa?"

"Chưa. Họ biết là anh đã về hôm qua rồi, nên có lẽ tụi anh sẽ đi chơi với nhau sớm thôi. Anh mày khá rảnh cho đến khi bắt đầu năm học mới vào tuần tới."

"Em vẫn không thể tin được là anh sẽ trở thành giáo viên tại trường Tiểu học cũ của tụi mình."

"Anh cũng vậy thôi. Nhưng như này thì anh thậm chí còn không phải đi xin việc. Đây là đặc quyền khi có mẹ là bạn với Hiệu trưởng trường tiểu học ở một thị trấn nhỏ như vậy đó."

Sau đó, Bamby tìm thấy một phong bì nhỏ đựng ảnh. Đó là những bức ảnh từng được dùng để trang trí tấm bảng trên bàn làm việc của anh trong phòng ký túc xá của trường đại học. Khi anh rời Haewol-ri để học đại học ở Busan, một trong số ít thứ anh mang theo là vài tấm ảnh và bộ sưu tập đó đã dày lên theo năm tháng.

"Đó có được tính như công ty gia đình không" Eunho hỏi với giọng điệu đùa cợt.

"Không ý?" Giọng Bamby lộ rõ ​​vẻ khó chịu. "Anh mày không có quan hệ họ hàng với cô Park nên nếu anh là một giáo viên tồi – mà tất nhiên là anh đâu có như vậy– thì họ vẫn có thể đuổi việc anh mà."

Một tiếng cười vang lên qua điện thoại. "Được rồi, được rồi."

Một lát sau, Eunho phàn nàn về một bài tập nhóm mà cậu ấy đang phải làm. Eunho vẫn còn một năm nữa (không phải Bamby thấy khó chịu về điều này đâu). Mặc dù hai người họ chuyển đến hai thành phố khác nhau để học đại học, Bamby và Eunho vẫn thường xuyên giữ liên lạc trong 4 năm qua nhờ tin nhắn và các cuộc gọi.

Bamby lật giở những bức ảnh trong phong bì trong khi vẫn lắng nghe Eunho càu nhàu - ảnh gia đình họ chụp chung, những chuyến cắm trại mùa hè, những người bạn đại học của anh trong các chuyến đi của câu lạc bộ, những bức ảnh anh chụp biển Busan khi quá nhớ Haewol-ri.

Một tiếng thở dài từ Eunho báo hiệu sự kết thúc của lời phàn nàn.

"Sao Eunho cứ phải làm hết mọi việc vậy. Em có thể bảo với giáo sư mà?"

"Ừ thì, em có thể tự làm và vẫn được điểm cao. Và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại những con người này nữa."

Một góc môi của Bamby nhếch lên thành một nụ cười. Eunho luôn quá tử tế vì lợi ích của người khác.

"Tệ quá nhỉ, anh cũng ghét các bài tập nhóm lắm"

"Đúng vậy, để em kể tiếp cho anh nghe nè-" Eunho dừng lại giữa câu và Bamby có thể nghe thấy giọng nói trầm khàn của ai đó ở đằng xa. "Khoan đã, hyung, em phải cúp máy đây. Bạn cùng phòng của em đang nhờ em giúp vài thứ."

Có một chút tổn thương trong lồng ngực của Bamby khi nghe thấy vậy. Việc ở trong căn phòng ngủ thời thơ ấu có thể khơi dậy một số cảm xúc cũ và nếu những cảm xúc nguy hiểm đó lại trỗi dậy, thì Bamby đã chuẩn bị tinh thần để khóa chúng lại.

"Vậy thôi, tạm biệt. Để anh mày tập trung dọn đồ"

"Bai bai huyng!"

*******

Vài ngày sau, Bamby có một cuộc hẹn với một số người bạn cũ.

Anh đi qua những con phố quanh co quen thuộc của trung tâm thị trấn Haewol-ri, ngắm nhìn những cảnh vật và âm thanh sẽ lấp đầy cuộc sống thường ngày của anh một lần nữa. Ở con dốc này có thể nhìn thấy hầu hết đại dương và khi đi xuống Asterum Cafe, Bamby có thể nhìn thấy chợ cá nhộn nhịp và những dãy thuyền xếp dọc bến tàu. Xung quanh trung tâm thị trấn là những khu nhà vẫn giữ nguyên mặt tiền bằng gỗ truyền thống và các cửa hàng vẫn chỉ áp dụng thanh toán bằng tiền mặt.

Haewol-ri là một thị trấn nhỏ nằm giữa núi và biển, với duy nhất một trạm xe buýt liên tỉnh kết nối thị trấn này với các thành phố ven biển khác. Đây là kiểu thị trấn mà bất kỳ sự thay đổi nào về dân số cũng thu hút sự chú ý nên Bamby không thể tránh khỏi việc bị những người chủ cửa hàng thân thiện chặn lại và bảo rằng họ nghe nói anh ấy đã quay lại và sẽ dạy học ở đây.

Khi gần đến nơi, anh bị bà Kim chặn lại để hỏi han, bà Kim là bà chủ của một cửa hàng tạp hóa đáng yêu và là người đã từng lén đưa đồ ăn nhẹ miễn phí vào tay anh khi Bamby còn nhỏ. Sau vài phút trò chuyện lịch sự, Bamby nhìn đồng hồ và xin phép ra về.

"Cháu phải đi đây, bà Kim," anh nói, giọng hối lỗi. "Cháu có kế hoạch ăn trưa ở Cafe Asterum rồi. Cảm ơn bà vì món mực khô! Cháu sẽ chuyển cho bố."

"Hẹn gặp lại nhé! Thật vui khi lại được gặp cháu, Bonggu ya!"

Quán Cafe Asterum nằm ngay gần đó và vẫn y như những gì Bamby nhớ, một tòa nhà gạch đỏ với cây thường xuân phủ bên ngoài và một tấm biển gỗ sơn hình một con mèo đen phía trên cửa. Quán cà phê do gia đình Yu quản lý, và Bamby đã là khách hàng thường xuyên kể từ khi nơi này mở cửa khi anh học lớp 5.

Bamby đẩy cánh cửa nặng nề và tiếng chuông rung lên. Bên trong quán cà phê khác hẳn lần cuối anh nhìn thấy. Đây hẳn là thứ mà Noah nói anh ấy đang thực hiện cách đây vài tháng.

"Bamby hyung!" tiếng ai đó gọi ngay khi anh vừa bước vào. Đó là cậu em yêu thích của Bamby, Yu Hamin, giờ đang mặc đồng phục cấp ba, chạy đến ôm anh.

Bamby thở nhẹ khi Hamin ôm chặt anh. Bamby đẩy ra và nhìn kỹ Yu Hamin. Cậu ấy trông rất chỉn chu và nghiêm túc trong bộ đồng phục của mình – đúng là hình ảnh của một học sinh hoàn hảo.

"Có vẻ như anh già rồi-" Bamby thực sự nhấn mạnh vào chữ chết tiệt, "–vì chưa gì mà Haminie của chúng ta đã học cấp 3 rồi sao."

Hamin khịt mũi và chống tay trước khi nói, "Em cũng nghĩ mình đã trưởng thành hơn kể từ lần cuối anh đến đây đó."

"Mà sao em cao vậy? Em có đang lãng phí chiều cao này vào việc học để trở thành bác sĩ thay vì gia nhập đội bóng rổ Quốc gia không?"

Hamin thích thú với lời khen ngợi và khoác tay Bamby. "Anh đang có một cậu em trai cao ráo, đẹp trai và thông minh đó nha"

"Em chơi với Noah hyung quá lâu rồi. Cái tôi khổng lồ của anh ấy đang ảnh hưởng đến em đấy."

"Đó là lý do anh nên quay về đây đó, Bamby huyng. Còn nữa, anh Noah vẫn chưa đến đâu."

"Đừng nói xấu sau lưng anh mày, nhóc con," một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau họ. Bamby và Hamin quay lại và thấy Noah đang thản nhiên đi về phía họ với hai tay đút trong túi quần. Anh mặc áo phông đen, quần nỉ xám và đeo kính râm trên đầu, cài vào mái tóc vàng dài. "Chào mừng trở về, Bonggu," Noah nói, mỉm cười nhẹ nhàng. Noah kéo Bamby vào ôm và xoa đầu anh trước khi họ tách nhau ra.

Bamby cuối cùng cũng cảm thấy như mình đã được trở về nhà. Tất nhiên là chưa trọn vẹn, vì cả nhóm vẫn còn thiếu một người, nhưng như vậy cũng gần đủ rồi và anh vẫn không thể ngừng cười toe toét.

*

Vào lúc chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm, mẹ Bamby đã nói rằng anh không ăn mặc giống một giáo viên tí nào hết. Bamby nhớ hồi bé các giáo viên tại Trường Tiểu học Haewol-ri khá thoải mái, nên việc anh mặc quần jean và áo phông chắc là cũng ổn thôi. Nếu Bamby được cho phép, có lẽ anh sẽ mặc bộ đồ thể thao để đi làm hàng ngày. Chắc trong hai năm nữa, khi trở thành một nhân viên chính thức, Bamby sẽ làm như vậy.

Khi Bamby bước vào phòng giáo viên, anh thấy một cô gái trẻ đang lo lắng ngồi ở khu vực nghỉ giải lao. Bamby biết mình là một trong hai giáo viên trợ giảng bắt đầu làm việc từ hôm nay nhưng không biết người còn lại là ai. Mong người đó sẽ là một người mà Bamby có thể làm thân. Và cô gái trẻ đó có thể là giáo viên mới còn lại. Cô ấy là người duy nhất ở đây lúc này và hẳn đã có cùng suy nghĩ với anh - đến sớm để tạo ấn tượng tốt. Khi nhìn kỹ hơn, cô gái có vẻ trông quen quen.

"Baek Juyeon à?" anh hỏi.

Cô ấy ngước lên và mở to mắt ngạc nhiên. "Không thể nào, Chae Bonggu oppa?"

"A, vậy ra em cũng là trợ giảng mới"

Juyeon là một trong những bạn cùng lớp của anh ấy kể từ cả tiểu học và trung học. Vì đây là một thị trấn nên các trường học ở Haewol-ri khá nhỏ và Bamby đã làm quen với rất nhiều học sinh khác trong lớp. Juyeon là một người bạn cùng lớp siêu hướng ngoại và vui tính và cô ấy còn là một thành viên của ban cán sự lớp.

Juyeon đứng dậy cúi chào và bắt đầu nói bằng giọng điệu hoạt bát với cả hai tay chắp lại trước ngực. "Tuyệt thật!! Em không nghĩ mình sẽ được làm việc với bạn cũ đó!"

"Em học đại học ở Seoul mà phải không? Sao lại quay lại đây vậy?"

"Seoul cũng tuyệt lắm nhưng khi em sắp nộp đơn xin dạy ở một số trường ở đó thì nhận được cuộc gọi từ Hiệu trưởng Park, và em đã quyết định quay lại! Anh cũng thế mà đúng không?"

"Ừ anh cũng vậy" Bamby trả lời. "Giờ anh thấy nhẹ nhõm khi biết em là người còn lại đó."

"Ừm! Vậy dạo này anh thế nào rồi?" Juyeon hỏi. Sau một thoáng ngập ngừng, đủ lâu để cho thấy cô ấy đang do dự, Juyeon hỏi thêm, "oppa có bạn gái chưa? Cô ấy có chuyển về đây cùng anh không hay là..."

"Không, hiện tại anh không quen ai cả."

Nếu anh ấy nghĩ đúng, thì có vẻ Juyeon cũng đang không quen ai cả. Juyeon luôn xinh đẹp nhưng giờ cô ấy có vẻ trưởng thành hơn so với thời còn đi học. Họ mỉm cười với nhau và giao tiếp bằng mắt sau cuộc trao đổi có chút ngượng ngùng nhưng sự căng thẳng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng cửa phòng giáo viên mở ra và Hiệu trưởng Park bước vào.

"Chae Bonggu, Baek Juyeon!" Hiệu trưởng lần lượt nắm tay họ và bắt tay thật chặt. "Thật vui khi thấy cả hai em ở đây sớm thế này. Để cô dẫn hai em đi tham quan trường nhé! Có lẽ một số thứ đã thay đổi kể từ khi các em còn là học sinh ở đây."

*******

Bamby đã gần 11 tuổi và đủ tuổi để học lớp 5 nhưng họ quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu cậu bé bắt đầu học lớp 4 tại Trường Tiểu học Haewol-ri.

Vào ngày đầu tiên đi học, Bamby đứng chờ bên ngoài lớp học của mình khi giáo viên thông báo cho những cô cậu bé sắp trở thành bạn cùng lớp của Bamby.

"Nào các em! Nghe đây! Lớp chũng mình có một học sinh mới chuyển vào hôm nay. Cậu ấy đã từng sống ở bốn quốc gia đó"

Có tiếng xì xào trong lớp sau khi thầy giáo nói vậy. Vài đứa nhóc đã nhìn thấy Bamby đứng bên ngoài lớp học và nhìn chằm chằm một cách đáng sợ. Bamby luôn nhút nhát và mặc dù đã trải qua điều này nhiều lần, nhưng không có nghĩa là Bamby đã quen với nó. Cậu bé nghịch gấu áo khi giáo viên giới thiệu.

"Vì cậu ấy chuyển nhà nhiều nên năm học bị lẫn lộn và thực ra Bonggu lớn hơn mấy đứa một tuổi. Vậy nên các em phải gọi bạn là hyung hoặc oppa. Hãy tử tế và đảm bảo Bonggu có nhiều bạn mới vào cuối ngày nhé, được không nhỉ?"

"Vâng, thưa thầy!" các bạn học mới của Bamby đồng thanh trả lời.

"Được rồi, vào đây và giới thiệu bản thân nào, Bonggu."

Bamby bước vào phòng với hai cánh tay cứng đờ để dọc bên hai bên hông. Bamby giơ tay lên vẫy vẫy một cách ngượng ngùng và nói, "Chào mọi người. Mình là Chae Bonggu. Các cậu có thể gọi mình là Bamby."

"Chào anh Bonggu."

"Chào anh Bamby."

Bamby di chuyển qua dãy bàn ghế để đến chỗ ngồi được thầy giáo chỉ và các bạn cùng lớp chào đón Bamby khá nồng nhiệt khi anh đi qua. Mọi người có vẻ thực sự tốt bụng và hào hứng khi có bạn mới.

"Chào, Bonggu hyung! Em là Eunho!" Cậu bé ngồi cạnh anh nói một cách hào hứng. Cậu nhóc này có mái tóc hai màu bạc và đen với đôi mắt hồng ngọc dường như tỏa sáng. Cách cậu bé nhìn Bamby bằng đôi mắt đó khiến anh nhớ đến chú chó con mà ông bà mình từng nuôi. "Muốn chơi với tụi em vào giờ ăn trưa không?"

"Được thôi." Bamby mỉm cười lịch sự với người ngồi cạnh bàn mình trước khi ngồi xuống.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng khi biết rằng mình không cô đơn vào bữa trưa đã giúp Bamby bình tĩnh lại.

*

Nếu ấn tượng đầu tiên của Bamby về Eunho là một chú chó cưng thân thiện thì ấn tượng thứ hai về cậu là một con sói hung dữ.

Khi Eunho hỏi Bamby rằng Bamby có muốn chơi cùng không, cậu ấy đang ám chỉ đến bóng đá, trò chơi mà các cậu bé lớp 4 thường chơi vào giờ ăn trưa. Bamby bị Eunho (một con sói) theo kèm liên tục lúc đá bóng. Có vẻ như việc mời ai đó chơi bóng đá, rồi ở hai đội khác nhau và sau đó dồn họ vào góc trong suốt trận đấu là một mục tiêu của Eunho.

Bamby cao hơn nhưng Eunho thì đô con hơn và có lẽ cũng khỏe hơn một chút. Cả hai đều ganh đua với nhau và các học sinh theo dõi từ bên lề sân bóng dần cảm nhận được rằng, khoảnh khắc họ cầm bóng chính là điểm nhấn của trận đấu. Mỗi lần bóng đến chân hai cậu nhóc, dường như không khí của khán giả lại căng thẳng hơn.

"Bonggu hyung, anh dễ thương quá," Eunho nói, kèm sát Bamby khi họ chuẩn bị đón đường chuyền bóng, "nhưng anh cũng đá bóng khá tốt đấy nhỉ"

"Cậu nói gì cơ?" Bamby hỏi với giọng điệu có chút cay đắng.

"Tóc và mắt anh. Hồng. Như bông hoa ý. Dễ thương lắm."

Bamby rời mắt khỏi quả bóng để liếc nhìn Eunho. Nụ cười thân thiện mà anh nhận được lúc đó thật sự khá khó chịu.

"BAMBY HYUNG!" tiếng ai đó hét lên từ phía cuối sân.

Bamby hướng sự chú ý của mình về phía giọng nói và thấy quả bóng đang tiến về phía đó. Khi sự chú ý của Bamby quay trở lại trận bóng, Eunho đã bắt đầu đuổi theo quả bóng và cậu đã đến đó trước nhưng Bamby đang cố gắng chạy nhanh hơn—anh có thể bắt kịp Eunho.

Trong một phút nông nổi, Bamby giơ chân ra quá xa khi cố cướp bóng, khiến Eunho bị vấp.

Một tiếng còi vang lên.

"Anh ấy cố ý làm vậy đấy!" Eunho gào lên trong khi đang nằm dưới sân.

"Hả? Không có mà! Đó chỉ là tai nạn thôi!"

"Anh giận em vì những lời em nói à? Em không có ý xấu đâu!"

Không phải Bamby bị xúc phạm. Đây không phải là lần đầu tiên anh được khen là dễ thương nhưng cách một cậu bé nhỏ tuổi hơn nói Bamby dễ thương và khăng khăng như vậy khiến Bamby cảm thấy xấu hổ. Mà xấu hổ luôn là một cảm giác khiến anh dễ nổi giận và phản ứng thái quá.

"Đừng làm quá lên nữa", Bamby trả lời. Anh nhìn xuống Eunho với một nụ cười khẩy nhưng vẫn đưa tay ra để giúp cậu đứng dậy.

Eunho mỉm cười đáp lại và nắm lấy tay anh. "Thôi được rồi."

Bằng cách nào đó, phần còn lại của trận đấu thậm chí còn căng thẳng hơn. Eunho không bao giờ ngừng chạy cạnh anh trong suốt trận đấu. Thật ra thì cũng đúng thôi vì Bamby nhận mình cũng để mắt đến cậu ấy hơn, sẵn sàng lao vào một trận chiến khác để giành lại quả bóng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số sít sao 6-5 và đội của Bamby giành chiến thắng. Bamby đã tạo nên tiếng vang lớn, ghi được 3 trong số 6 bàn thắng nhưng giờ Bamby không chắc mình sẽ vượt qua phần còn lại của ngày như thế nào. Bamby đã cố gắng quá sức và tiêu tốn quá nhiều năng lượng trong trận bóng đá đó.

Sau trận đấu, Bamby đi theo các cậu bé từ sân bóng đến vòi phun nước và để uống nước và giải nhiệt.

Khi đã ở đó một lúc, Bamby quay lưng khỏi vòi phun nước và thấy một cô bé mặc váy xanh, một người mà Bamby nhớ đã nhìn thấy trong lớp học, đang đứng trước mặt anh. Cô ấy chắp tay sau lưng và trông không giống như cô đang đợi để dùng vòi phun nước. Rõ ràng là cô bé đang đợi Bamby.

"Tuyệt thật đó, Bamby oppa," cô ngượng ngùng nói, cúi đầu và không nhìn vào mắt anh. "Anh ghi được nhiều bàn thắng quá."

Trước khi anh kịp trả lời, cô bé đã chạy đến một nhóm bạn đang cười khúc khích.

*

Bamby đã sống sót qua ngày đầu tiên đi học. Vừa về đến nhà, Bamby đã nghe thấy mẹ mình gọi từ trong bếp: "Bonggu, con về rồi à? Chúng mình sẽ ra ngoài ăn tối, chuẩn bị đi nhé!"

"Mình đi đâu vậy ạ?" Bamby hét lên để đáp lại trong khi cởi giày ở cửa vào.

"Nhà bạn mẹ!"

Bamby đi vào bếp để họ không phải tiếp tục hét lên nữa. Bamby đến gần mẹ mình, người đang rửa bát ở bồn rửa và ôm bà một cái thật nhanh.

"Chào con yêu" mẹ Bamby nói khi bà nghiêng người vào cái ôm. "Nay mình đến nhà của một trong những người bạn thân nhất của mẹ đó và gia đình cô ấy sở hữu một trang trại ở đây. Cô ấy có một đứa con trai trạc tuổi con. Thực ra, hai đứa từng chơi với nhau khi vừa mới biết đi đó!"

"Mẹ ơi lúc đó con mới 3 tuổi mà. Làm sao mà con nhớ được cơ chứ."

"Ôi trời, nếu hai đứa trở thành bạn thân giống như mẹ và cô ấy thì sao nhỉ?"

*

Họ đang đi qua các trang trại địa phương—hơi xa so với trung tâm thị trấn. Haewol-ri nổi tiếng với bắp cải và người bạn của mẹ Bamby sở hữu một trong những trang trại bắp cải đó. Bamby lẽ ra phải đoán trước được điều này, vì những cánh đồng bắp cải mà Bamby nhìn thấy trên đường đến đây nhưng sự rộng lớn của trang trại vẫn khiến Bamby ngạc nhiên. Bamby nhận ra rằng mình chắc chắn là một city boi cho đến tận bây giờ vì đây là lần đầu tiên anh đến một trang trại.

Có một người phụ nữ đang đợi họ bên ngoài một ngôi nhà trên khu đất với nụ cười tươi. Ngay khi gia đình anh đỗ xe và rời khỏi xe, mẹ anh chạy đến chỗ cô ấy và họ bắt đầu trò chuyện với cánh tay đan vào nhau. Mẹ anh ngửa đầu ra sau cười và Bamby nghĩ rằng đây hẳn là dáng vẻ của bà thời còn trẻ. Điều đó khiến anh cũng mỉm cười theo.

"Bonggu, phải không? Lần cuối cùng cô gặp con, con còn nhỏ xíu à" người phụ nữ hào hứng nói. Cô ấy đang nói chuyện với cậu với sự thân mật như thể Bamby đã quen cô ấy từ lâu lắm rồi, "Nào, vào trong thôi. Chắc mọi người đói lắm rồi!"

Cô ấy vỗ vào lưng bố anh và dẫn ông đến lối vào chính. Bamby đi theo, cởi giày và bước vào trong một cách do dự. Ngôi nhà có cảm giác rất ấm cúng với những bức ảnh gia đình được đóng khung treo khắp dọc các bức tường ở lối vào - khác hẳn những nơi anh từng sống trước đây.

"Eunho, đứng lên chào khách đi này"

Bamby có một cảm giác không ổn lắm. Eunho? Có phải...

"Dạa..." giọng một cậu bé trả lời với giọng điệu kéo dài.

Giọng nói đó phát ra từ chiếc ghế dài trong phòng khách, ngay trước lối vào. Mặt sau của ghế dài hướng ra cửa và cậu bé đang nằm xuống nên khi cậu đứng dậy, Bamby đã thật sự bất ngờ. Bất ngờ vì cậu bé xuất hiện như thể chui từ dưới đất lên và lại giật mình lần nữa khi Bamby nhận ra đó là ai bằng mái tóc đặc biệt đó trước cả khi cậu bé quay đầu lại.

"Eunho á?!" Bamby không khỏi thốt lên ngạc nhiên.

Lúc đó, Bamby mới nhận ra khuôn mặt của người bạn học mới của anh đang cười trong nhiều bức ảnh treo tường.

"A! Anh trai dễ thương ở trường này!" Eunho tiến đến gần Bamby và dừng lại trước mặt anh với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

"Ồ, hai đứa đã gặp nhau rồi à?" Mẹ anh hỏi từ phòng ăn, có vẻ như đã tự nhiên như khi ở nhà.

"Vâng..." Bamby không biết nói gì.

Eunho hoàn thành câu nói của anh đầy phấn khích, "bọn con học cùng lớp!"

*

Lượng thức ăn mà Eunho ăn trong bữa tối khiến bất kỳ ai không phải người trong gia đình cậu đều bị sốc.

"Eunho của chúng ta lúc nào cũng ăn ngon như vậy nhỉ," bố Eunho nói, vẻ mặt rạng rỡ đầy tự hào khi thấy con trai mình ăn đến bát cơm thứ tư.

Điều gây sốc hơn cả bốn bát cơm mà Eunho ăn vào bữa tối, là câu hỏi mà Eunho hỏi Bamby sau khi họ ăn xong.

"Anh có muốn chơi PS3 với em không?"

"Ừm."

Bamby lướt qua đống trò chơi điện tử trên màn hình TV và thay vì giữ lịch sự Bamby lại để bản tính hay cà khịa của anh chiến thắng. "FIFA à? Có lẽ cậu nghĩ cậu sẽ thắng nếu đây không phải là một trận bóng thật sự ư?"

Khiến Bamby ngạc nhiên khi Eunho bật cười (chắc vì thằng nhóc kia toàn cười đểu hoặc chỉ cười toe toét ). "Anh nghĩ mình hài hước lắm ha" cậu nói trong khi đảo mắt "em để anh thắng chẳng qua là vì nay là ngày đầu tiên anh đi học thôi"

Bamby nhướn mày và cười lại với Eunho. "Vậy thử đánh bại tôi trong FIFA xem."

Dù sao thì Eunho và Bamby cũng chỉ là hai đứa trẻ con, tức là sau khi chơi vài ván game thì Bamby cũng quên đi cảm giác khó chịu lúc ăn trưa. Sau hai vòng FIFA (với tỷ số: 1-1), Eunho háo hức khoe bộ sưu tập manga của mình trong phòng ngủ. Eunho muốn biết liệu Bamby có thích manga không, liệu anh có đọc tác phẩm yêu thích nào của mình chưa, hay anh có phải là fan của một bộ truyện nào đó đang hot gần đây không. Nói chuyện với Eunho thật dễ dàng vì không bao giờ có sự im lặng trong cuộc trò chuyện với những câu hỏi bất tận của cậu. Bamby cũng đột nhiên nói nhiều hơn, tò mò về cuộc sống của cậu em mới quen này.

Gia đình Bamby ở lại nhà Eunho lâu hơn anh nghĩ vì bố mẹ họ vẫn đang nói chuyện khá rôm rả lúc 9:30 tối (là gần đến giờ đi ngủ của Bamby). Bamby thấy khá thoải mái khi anh đang đọc hàng tập truyện tranh trên kệ trong khi Eunho chơi game trên máy tính. Hai đứa trẻ ngồi im lặng làm việc riêng của mình và thỉnh thoảng sẽ có vài cuộc trao đổi ngắn.

"Bạn gái mặc váy xanh trong lớp chúng ta hôm nay tên gì vậy?" Bamby hỏi.

"Ý anh là Nara à?" Eunho trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi mà, sao biết được chứ."

"Ừm," Eunho dừng lại và Bamby nghe thấy tiếng chuột kêu loạt xoạt. "Em nghĩ hôm nay Nara mặc váy xanh."

"Dù sao thì, sau trận bóng đá, cậu ấy đến gặp tôi và bảo rằng tôi trông ngầu lắm."

"Chắc tại bạn ấy chơi Sự thật hay Thử thách"

'Nhóc này bị sao vậy?' Eunho có vẻ thích làm Bamby cáu không vì gì cả, ngay cả khi hai đứa có vẻ đang hòa thuận. Bamby quay sang bàn máy tính với tâm thế gây sự lại với Eunho nhưng Bamby không ngờ lại thấy Eunho đã quay mặt về phía anh, và nhìn anh, môi mím lại để kìm tiếng cười. Đây là lúc Bamby nhận ra rằng Eunho có lẽ không ghét anh, cậu có lẽ chỉ là một thằng ngốc thẳng thắn nói bất cứ điều gì mình nghĩ thôi.

Eunho quay đầu lại và nói. "Liệu sau này có ngày em nổi tiếng hơn anh không?"

Cả hai nhìn nhau một giây trước khi phá lên cười.

*

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Eunho là gam màu rực rỡ nhất trong tuổi thơ của Bamby.

Có lẽ Eunho cũng sẽ sẵn lòng nói điều tương tự.

Sau mỗi giờ học và ăn cơm với gia đình nhau, tình bạn của Eunho và Bamby dường như là không thể tách rời. Nếu bạn là một đứa trẻ, vài tháng với một người bạn mới cũng ngỡ như là cả đời vậy. Bamby chưa bao giờ quen được với việc này vì anh chưa bao giờ có một tình bạn thật sự trước đây, biết rằng rồi cuối cùng anh và người bạn kia cũng sẽ phải xa nhau.

Tình bạn của Eunho và Bamby được bắt đầu từ những câu đùa nhẹ nhàng, những buổi chiều đi học về và lê la ở nhà Eunho với đống đồ chơi, game và manga đồ sộ của cậu. Bamby cũng cảm thấy thoải mái nhưng vẫn cố gắng hết sức để không vượt qua một số ranh giới tự đặt ra, vì lo lắng rằng việc nếu lỡ đùa quá xa sẽ dẫn đến mất đi tình bạn này. Cho đến một ngày, Bamby nhận ra rằng anh không cần phải lo lắng về điều đó với Eunho nữa.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người họ đã được coi là một cặp bài trùng Khi bạn bè và giáo viên nhắc đến họ, thì đó sẽ là "Eunho và Bamby". Khi Eunho hay Bamby không ở nhà, bố mẹ cho rằng một trong hai đứa đang ở nhà đứa còn lại. Khi một trong hai có thứ gì đó mới, họ sẽ đợi, chạy về nhà nhau sau giờ học và cùng nhau tận hưởng. Dường như không có khoảnh khắc nào trong suốt những năm tháng ấy của Bamby là không có mặt Eunho.

Đã muộn rồi nhưng Bamby vẫn đang ngồi ở bàn học trong phòng ngủ với một đống bài kiểm tra trước mặt. Làm trợ giảng là phải làm rất nhiều việc vặt cho giáo viên hướng dẫn của mình. Anh không có nhiều việc để làm trong vài tuần đầu tiên của học kỳ nhưng giờ đã là khoảng thời gian ổn định, Bamby đã có một xấp bài kiểm tra để chấm.

Một thông báo vang lên trên điện thoại của anh, với tin nhắn đến từ Eunho.

DO EUNHO
Em chán quá, hyung

DO EUNHO
Em gọi cho anh được không?

CHAE BAMBY
30 phút nữa đi?

CHAE BAMBY
Đang chấm bài kiểm tra.

Như một chiếc đồng hồ được hẹn giờ, Eunho gọi đến đúng nửa giờ sau khi tin nhắn của Bamby được gửi đi. Bamby bật loa ngoài để anh có thể vừa chấm nốt vài bài kiểm tra cuối cùng và vừa nói chuyện cùng lúc đó.

"Em chán quá, anh ơiiiii" Eunho ngay lập tức than vãn, kéo dài câu nói của mình.

"Em có vô vàn lựa chọn để giải trí ở Seoul mà vẫn quyết định chọn anh à?" Bamby hỏi, theo bản năng cân bằng giữa thái độ khinh thường và tình cảm.

"Em cũng muốn ra ngoài lắm chứ nhưng còn bài luận chưa viết nữa." Bamby nghe thấy tiếng gõ phím đều đặn của Eunho. "Cảm giác như thể bọn mình vẫn học trung học vậy."

"Hừm, anh mày đã là công dân có việc làm và đóng thuế đầy đủ rồi nhé"

"Đấy là điểm khác biệt duy nhất giữa anh và mấy đứa nhóc ở trường tiểu học mà?"

"Cúp máy đây." Bamby thậm chí còn không định làm thế.

Eunho khẽ cười khúc khích, theo cách cậu vẫn làm mỗi khi cố gắng nói đùa. "Đùa thôi mà, hyung. Làm ơn đi, em cần ai đó để nói chuyện. Giờ hãy kể cho em chuyện gì đang xảy ra ở đó đi."

"Hmm, Noah hyung đang hẹn hò với một anh chàng vừa chuyển đến thị trấn.  Anh không thích phong thái của anh ấy nhưng có vẻ ảnh yêu anh Noah sâu đậm luôn."

"Anh có thích ai từ lần đầu gặp họ đâu."

Bamby cười chế giễu, anh chắc chắn rằng Eunho biết anh đang đảo mắt. "Anh mày biết mình trông khó gần rồi", anh nói một cách vô cảm, "nhưng đó đâu có nghĩ là anh không thích tất cả mọi người".

"Ừm ừm. Dù sao thì em hy vọng là anh sẽ suy nghĩ lại, vì Noah hyung."

"Anh cũng nghĩ vậy? Còn gì nữa nhỉ? Anh, Noah huyng và Haminie còn tụ tập ở quán cà phê để chơi điện tử và nói chuyện nữa, vài tuần một lần."

"Nghe vui thế"

Bamby đã chấm bài kiểm tra cuối cùng và thu dọn đồ đạc trước khi cầm điện thoại lên và đi ngủ. Anh để mình ngã xuống giường và đặt điện thoại cạnh gối. "Ừ, bố mẹ Haminie còn nói rằng họ sẽ cho để cho tụi anh tầng trên cùng của quán cafe và thằng bé sẽ có tất cả các trò chơi mới nhất ngay lập tức. Anh nghĩ mình còn chả phải mua game mới nữa. Việc trông trẻ khi còn nhỏ quả là một khoản đầu tư dài hạn tuyệt vời."

"Nếu Hamin phát hiện ra anh nói vậy, ẻm sẽ rất giận dữ đó."

"Đùa thôi mà! Haminie biết anh yêu em ấy lắm mà."

"Mọi người cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống và chờ em quay lại đi-"

"Vào lần nghỉ tiếp theo của em á?"

"Lần này là về luôn. Em nghĩ có lẽ em sẽ quay về vào khoảng thời gian này năm sau, ngay sau khi tốt nghiệp."

Viễn cảnh được sống cùng một nơi với người bạn thân nhất của mình một lần nữa khiến Bamby thật sự phấn khích nhưng anh vẫn giữ giọng điệu bình thản. "Em không định ở lại Seoul và tìm việc sao?"

"Từ đầu em đã định học xong ngành này rồi sẽ về làm ở trang trại nhà mình mà. Với cả, em nhớ mọi người lắm" Giọng Eunho dịu đi ở câu sau.

Nếu là Bamby của quá khứ, tim anh có thể đã ngừng đập. Bamby của quá khứ có lẽ sẽ tự động sửa "Em nhớ mọi người" thành "Em nhớ anh" và chỉ tập trung vào nó trước khi nhận ra rằng toàn bộ câu nói đó có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhưng anh ấy không còn 15, 18 hay thậm chí là 20 tuổi nữa. Bamby là một giáo viên trợ giảng trưởng thành 24 tuổi, và chắc chắn là không còn yêu người bạn thân thời thơ ấu của mình.

"Nhớ kĩ nè vì em chỉ được nghe một lần thôi đó. Anh cũng nhớ em lắm", Bamby nói điều này với sự nhớ nhung nhẹ nhàng đến Eunho của quá khứ. Bamby đã nói rất nhiều câu nói mang ý nghĩa ẩn dụ với Eunho nhưng hôm nay Bamby có thể tự tin nói rằng anh nói câu này với ý nghĩa hoàn toàn trong sáng.

Eunho cố gắng thở một cách kịch tính "Hôm nay là ngày may mắn của em sao? Em có nên mua vé số ngay bây giờ không?"

Bamby khịt mũi. Anh bắt chước nhịp điệu lời nói của Eunho và đáp trả, "Anh có nên cúp máy ngay bây giờ không?"

"Đừng mà huyng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top