Chương 5: Hàng xóm mới...có thể thêm bạn không?
Không khí như đông đặc lại trong khoảnh khắc.
Ánh đèn mờ trong hành lang hắt lên tường, vàng nhạt và lặng như hơi thở.
Tim cô khẽ run, chỉ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm trúng nơi cả hai luôn cố né tránh.
Hình như... cũng không đến mức là kẻ thù nhỉ?
Hứa Uyển Vy cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống che đi cảm xúc thoáng vụt qua:
"Tôi cũng không thể nói rõ, nhưng chắc cũng không đến mức là kẻ thù."
Khóe môi Châu Trạch Nhiên cong lên, câu trả lời ấy xem ra cũng không tệ.
Điện thoại cô lại rung, màn hình sáng lên, phản chiếu ánh xanh nhạt lên gương mặt. Giọng trưởng dự án vang lên trong voice chat:
"Phần này chưa ổn lắm, mai sửa lại giúp chị nhé."
Cô thở dài, không gian yên tĩnh đến mức tiếng thở ấy nghe như một lời than vô hình.
Đúng là tư bản.
Nhìn biểu cảm của cô, Châu Trạch Nhiên hơi cau mày:
"Giờ này mà công việc vẫn còn tìm đến em sao?"
Cô liếc nhìn anh, ánh đèn mờ rọi lên gương mặt anh những đường nét sáng rõ, ánh mắt lạnh nhưng giọng nói lại mang chút bận tâm.
Thật mâu thuẫn, người đại diện cho 'tư bản' lại tỏ ra bất bình thay mình.
Cô cất điện thoại, giọng pha chút uể oải:
"Ông chủ Châu sao hiểu được cuộc sống của nhân viên văn phòng chứ. Anh là tư bản, còn tôi là người bán mình cho tư bản."
Anh nhìn cô, ánh sáng trong mắt dịu xuống, như có một nụ cười thoáng qua:
"Em cũng có thể trở thành bà chủ... nếu em muốn."
Cô khựng lại.
Có ý gì đây? Bảo cô tự mở công ty với số vốn ít ỏi này sao?
"Anh đầu tư cho tôi nhé?"
Châu Trạch Nhiên bật cười, nụ cười ấy trầm thấp, lan nhẹ trong không gian hẹp, khiến lòng cô lỡ nhịp.
Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh, một ánh nhìn vừa ngạc nhiên, vừa ngây ngô.
Anh nhướng mày:
"Em nên nghĩ đến hướng khả thi hơn đi."
Cô nhăn mày: "Chưa nghĩ ra."
"..."
Anh im lặng, chỉ cười nhẹ, ánh nhìn vẫn dõi theo cô.
Bước chân cô vang lên dọc hành lang, tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá hoa cương, hòa vào khoảng tĩnh mờ của buổi tối.
Anh chậm rãi bước theo, từng bước như cố tình giữ cùng nhịp.
Trong phòng bao, ánh đèn vàng hắt lên trần, rượu và tiếng cười trộn vào nhau.
Một cô gái bất ngờ đứng dậy, giọng run run:
"Châu Trạch Nhiên."
Âm thanh ấy khiến cả căn phòng khựng lại trong giây lát.
Hứa Uyển Vy quay đầu, anh đang đứng gần cửa, gương mặt bình thản đến mức khó đoán được cảm xúc.
Giọng cô gái nghẹn lại, gần như nuốt lấy hơi thở:
"Tớ thích cậu... đã sáu năm rồi."
Tiếng ồ lan ra, lẫn trong âm thanh ly chạm ly.
Một vài người nhìn nhau, ánh mắt nửa tò mò nửa phấn khích.
Hứa Uyển Vy khẽ chớp mắt.
Có lẽ đây là thử thách "tỏ tình với một người trong phòng", nhưng nhìn vào ánh mắt cô gái kia có lẽ đó là thật.
Thích một người sáu năm... là một loại cố chấp đẹp đẽ, cũng là một nỗi buồn dài đằng đẵng.
Cô nhìn sang anh, muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào.
Ánh mắt anh cũng hướng về cô, ánh nhìn sâu đến mức khiến tim cô chệch nhịp.
"Cảm ơn vì đã thích tôi." Giọng anh nhẹ, nhưng từng chữ như vạch ra khoảng cách: "Tình cảm này, tôi không thể đáp lại."
Không gian bỗng trầm xuống, tiếng nhạc trong phòng trở nên xa vắng, cô gái lặng lẽ quay đi, ánh đèn phản chiếu lên bóng lưng mảnh khảnh, khẽ run.
Đến lượt Châu Trạch Nhiên, anh chọn "nói thật".
"Châu Trạch Nhiên, hãy miêu tả về người yêu cũ gần đây nhất đi."
Câu hỏi như một mũi tên bay thẳng giữa đêm.
Hứa Uyển Vy khẽ giật mình, lời của Hứa Nam Châu quanh quẩn bên tai: "Mấy năm nay ong bướm vây quanh cậu ấy cũng không ít."
Cô cũng thật sự tò mò mấy năm nay người như thế nào sẽ vừa mắt anh.
Anh trầm mặc khá lâu, một vài người trêu chọc:
"Yêu nhiều quá đến nỗi không nhớ nổi à?"
Ánh mắt anh chợt lạnh, chỉ một cái liếc cũng khiến người kia im bặt, anh nói:
"Không cần miêu tả."
Sau đó, ánh nhìn anh dừng lại ở Hứa Uyển Vy, tim cô siết lại, như có ai bóp chặt.
"Cô ấy đang ở đây."
Lời nói nhẹ, nhưng đủ khiến cả phòng bao nổ tung.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô.
Hứa Uyển Vy sững người, đôi tay khẽ siết ly rượu trong vô thức.
Mấy năm nay... anh thật sự không yêu ai khác ư?
Câu hỏi chưa kịp dứt, thì đến lượt cô.
Ninh Trăn bên cạnh khẽ huých: "Uyển Vy, đến lượt cậu."
Cô chọn "nói thật".
"Sau mối tình đầu, đã có thêm mối tình nào chưa?"
Không khí trong phòng lại sôi lên.
Cô khẽ đáp: "Có một."
Giọng nhẹ đến mức không ai biết là thật hay giả.
Cô cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng dừng trên người mình khiến cô phải cúi đầu tránh đi.
Khi tiệc tàn, rượu cũng đã ngấm, không khí bên ngoài mang theo hơi lạnh đêm khuya. Đèn đường lấp loáng trên mặt đường ướt, mùi rượu và khói thuốc hòa vào gió.
Hứa Uyển Vy và Ninh Trăn gọi xe về.
Xe dừng lại trước tiểu khu Thượng Hoa, hành lang yên ắng, chỉ còn tiếng gió luồn qua tán cây.
Cô bước đi, đầu óc vẫn mông lung, hình ảnh anh trong buổi tối cứ chập chờn, như ánh sáng đèn bị gió làm chao.
Bất chợt có tiếng bước chân phía sau.
Cô dừng lại, quay người: "Châu Trạch Nhiên?"
Anh đứng cách cô vài bước, ánh đèn hắt lên gương mặt tuấn tú, pha chút men say.
"Ừ."
"Sao anh lại ở đây?"
Anh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Em đoán xem?"
"Anh theo dõi tôi à?"
"Tại sao tôi phải theo dõi em?"
Ừ, cũng đúng. Anh ta chẳng cần phải theo dõi ai cả.
Cô mím môi, hỏi khẽ: "Vậy... anh muốn đưa tôi về?"
Giọng cười của anh trầm thấp vang bên tai:
"Em tự mình đa tình quá rồi đấy."
"..."
Cô chớp mắt, trong đầu đầy dấu hỏi.
Cơn buồn ngủ kéo đến, cô quay người, lẩm bẩm:
"Không muốn đoán nữa."
Anh khẽ bật cười.
Thang máy dừng ở tầng 16.
Cửa mở, cô bước ra, anh vẫn theo sau.
Hành lang vắng, chỉ có tiếng giày của hai người vang lên xen kẽ.
Đứng trước cửa nhà, cô định mở khóa thì nghe giọng anh gọi:
"Hứa Uyển Vy."
Cô quay lại.
Anh đứng rất gần, khoảng cách đủ để cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, xen lẫn mùi hương nhè nhẹ của gỗ trầm và rượu.
"Lời em nói tối nay... là thật à?"
"Câu nào cơ?" Cô hơi ngẩn người, không nhớ mình đã nói gì.
Anh im lặng nhìn cô thật lâu, rồi khẽ thở dài:
"Thôi, cũng chẳng quan trọng."
Cô gật đầu, tay đặt lên nắm cửa:
"Vậy tôi vào nhà đây. Anh cũng về nghỉ sớm đi."
Cánh cửa vừa hé, anh lại cất giọng:
"Trả lời cho câu hỏi vừa rồi của em..."
Cô quay lại, anh đang giơ tấm thẻ của căn hộ 1602 lên, ánh sáng hắt lên làm nổi bật nụ cười nhàn nhạt trên môi anh:
"Là tôi về nhà của tôi."
Anh rút điện thoại từ túi trong quần ra, đưa đến trước mặt cô:
"Hàng xóm mới..."
Ánh mắt anh đong đầy ý cười, giọng trầm mà ấm:
"Có thể thêm bạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top