Chương 3: Thả mồi câu dẫn
Lời Hứa Nam Châu nói là có ý gì?
Bảo cô cố tình đến gặp anh chắc?
"Địa bàn của anh" bốn chữ nghe như vô tình, nhưng lại khiến Hứa Uyển Vy thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Cô nghĩ đến một khả năng mà bản thân cũng thấy nực cười: nhà hàng ấy là của anh.
Không phải cô không tin anh có thể mở một nhà hàng. Hồi cấp ba, cô đã biết anh xuất thân không tệ, thậm chí còn thuộc loại khá giả. Sau bốn năm, việc anh làm chủ một nhà hàng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Chỉ là cô không muốn gặp lại anh trong hoàn cảnh này.
Gặp lại người yêu cũ tại nhà hàng của anh ấy, nghe thế nào cũng như một sự sắp đặt khéo léo.
Mà khéo léo đến mức... khó mà tin là ngẫu nhiên.
Cô chỉ mong chữ "địa bàn" kia đơn thuần chỉ khu phố nơi anh sống, và nhà hàng đó chỉ... tình cờ nằm trong khu vực ấy.
Cô tựa lưng vào ghế, nụ cười nhạt hờ hững:
"Em chỉ đến đấy ăn thôi, chẳng lẽ nhà hàng đó của anh ấy?"
"Là của cậu ấy."
"..."
Âm thanh ấy rơi xuống như một giọt mưa rơi trúng mặt hồ yên ả, gợn lên hàng trăm vòng sóng nhỏ.
Điều cô sợ nhất, cuối cùng vẫn đến.
Uyển Vy mím môi, cố giữ giọng bình thường:
"Này, em thật sự chỉ đến ăn, gặp gỡ bạn bè thôi, không có ý gì khác cả."
Hứa Nam Châu hơi nghiêng đầu, giọng nhàn nhạt mà châm chọc:
"Hình như... trong thành phố cũng có kha khá nhà hàng."
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi nheo lại:
"Em đâu biết nhà hàng đó là của anh ấy."
"Anh nghe nói...so với nhà hàng, cậu ấy còn nổi tiếng hơn."
Uyển Vy khẽ nhíu mày:
"Em mới về, đâu có biết anh ấy nổi tiếng hay không? Hơn nữa, nhà hàng cũng không phải do em chọn."
"Không đáng tin lắm."
"..."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng sắc như dao.
Uyển Vy nghiến chặt răng, lòng bắt đầu sôi lên:
"Có ý gì? Anh thật sự nghĩ em cố ý đến gặp anh ấy à?"
Hứa Nam Châu chậm rãi nhả chữ, giọng đều đều như cố tình khơi thêm lửa:
"Là em tự nói."
Uyển Vy trừng mắt, tức đến bật cười:
"Anh nói lý chút được không? Khi em nói mấy câu khác thì bác bỏ nhanh lắm, đến câu này lại tự nguyện đồng ý rồi?"
Anh chỉ khẽ nghiêng người, ánh mắt nửa cười nửa không.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên mặt anh, để lộ nụ cười nhàn nhạt, nụ cười của kẻ nắm thế chủ động, cũng là nụ cười khiến người đối diện muốn phát điên.
Uyển Vy hít sâu, nghiến răng: "Ép chết người mới vừa lòng à?"
Anh bật cười, tiếng cười trầm và ngắn, tựa như có ẩn ý nào đó anh chưa muốn nói ra.
Uyển Vy khẽ hít sâu, cố dằn lại cảm xúc đang dâng đến cổ họng:
"Rốt cuộc hôm qua hai người đã nói gì với nhau vậy?"
Ánh mắt anh hơi tối đi. Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rơi đều, như thể đang lấp vào khoảng lặng giữa hai người.
Anh nhớ lại tối qua.
Khi ấy, anh vừa đặt lưng xuống sofa, đèn phòng khách chỉ bật một nửa, hắt ra thứ ánh sáng mờ lạnh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, liếc nhìn tên hiển thị: Châu Trạch Nhiên.
Anh lười biếng mở loa ngoài, giọng uể oải:
"Người anh em, gọi giờ này có việc gì không?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Anh tưởng mình bấm nhầm nút, liếc màn hình — cuộc gọi đã kết nối 15 giây.
Anh cười, giọng mang chút trêu chọc:
"Gọi chỉ để nghe giọng tôi cho đỡ nhớ thôi à?"
"..."
Vẫn không có tiếng trả lời lại.
"Chẳng lẽ ấn nhầm?" Hứa Nam Châu lẩm bẩm: "Cậu không nói tôi cúp máy đấy nhé."
"..."
"Cô ấy...hình như về rồi."
Giọng trầm thấp vang lên, xuyên qua loa, khiến anh bật dậy:
"Cô ấy nào?"
"Em gái cậu." Một thoáng ngừng: "Người làm anh như cậu đúng là..."
"..."
Anh im lặng, khẽ chau mày:
"Hai người gặp nhau rồi à?"
"Mới hồi tối."
"Tình huống thế nào?"
"Cô ấy đến chỗ tôi."
"Chỗ cậu?" Anh khẽ bật cười, giọng khó tin: "Vừa về đã vội đi gặp cậu rồi? Không nhanh đến mức đó chứ?"
"Rốt cuộc hai người có thật sự chia tay không? Sao tôi nghe không chân thực lắm nhỉ?"
Hứa Nam Châu bật dậy, đi vài vòng trong phòng, giọng nhanh dần:
"Không đúng, không chia tay sao nó lại sang tận Thành Châu học đại học? Còn cậu thì ngày ngày lôi tôi đi uống rượu với vẻ mặt đưa đám?"
"Vừa về đã đến nhà cậu làm gì? Hai người—"
Châu Trạch Nhiên không nghe nổi nữa, giọng nói cắt ngang:
"Là đến Viên Nhi."
Không gian bên này đột nhiên tĩnh lặng.
Anh khựng lại, nhíu mày:
"Cô ấy cùng bạn bè đến đó ăn uống. Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Có thể bình thường một chút được không?"
"Là cậu không nói rõ." Hứa Nam Châu chống trán, hạ giọng, như người đang thua lý: "Câu từ dễ gây hiểu lầm. Lần sau đề nghị cậu dùng từ cho chuẩn."
Bên kia hừ lạnh một tiếng:
"Nếu cô ấy mà đến nhà tôi...thì đã chẳng có cuộc gọi vô nghĩa này."
"..."
"Tôi bận tâm sự với cô ấy còn hơn tốn thời gian nói chuyện với cậu."
"Vậy cúp máy đi."
"..."
Vài giây sau — tút tút tút.
Hứa Nam Châu nhìn màn hình đen, khóe môi giật nhẹ.
Cuối cùng vẫn gọi lại.
Lần này, giọng Châu Trạch Nhiên thong thả, như thể đang chờ chính khoảnh khắc này:
"Lần này là cậu tìm tôi?"
Anh nhắm mắt, giọng trầm thấp: "Được rồi, là tôi cần cậu."
"Cần gì?"
"Kể tiếp đi. Hai người đã nói gì?"
"Cậu đàn ông đàn ang mà cũng nhiều chuyện quá nhỉ?"
"Được, là tôi tò mò." Anh nhẫn nại.
Nhưng câu trả lời khiến anh suýt ném điện thoại:
"Chưa nói được câu nào."
"Có thể giết người qua điện thoại không?" Hứa Nam Châu gằn giọng: "Vậy cậu gọi tôi tối nay làm gì?"
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, rồi giọng Châu Trạch Nhiên vang lên, nặng nề như rơi xuống đáy ly rượu:
"Tôi muốn theo đuổi lại cô ấy."
Một khoảng lặng kéo dài.
Anh nhớ lại ánh mắt của cô tối nay, vừa xa vừa gần, vừa như không hề có anh trong tầm mắt.
"Nhưng tôi không chắc... về tình cảm của cô ấy."
Giọng người bên kia chùng xuống, mang theo thứ cảm xúc khó gọi tên:
"Giúp tôi thăm dò một chút."
***
Khi nhớ đến câu nói cuối cùng, Hứa Nam Châu trở về hiện tại, ánh mắt anh khẽ di chuyển, bình thản mà sắc sảo, như nhìn xuyên qua từng biểu cảm nhỏ nhất của cô:
"Cũng không nói gì nhiều. Chủ yếu là... muốn biết có sự sắp xếp nào không thôi."
Cô nhíu mày, giọng khô khốc:
"Không còn tình cảm, sao em phải cố ý sắp xếp?"
"Ai biết trong lòng em nghĩ gì." Anh đáp, giọng trầm đều, mang theo ý dò xét.
Uyển Vy bật cười, giọng nhạt như sương:
"Em còn không hiểu hai người? Trình tự luyến đạt tới độ thượng thừa rồi."
Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ cười. Trong ánh nhìn ấy có gì đó như hứng thú, như thử thách, và như... kỷ niệm cũ vừa trỗi dậy.
"Dù sao thì_" Anh nói chậm rãi: "_mấy năm nay quanh cậu ta cũng đông người ca tụng lắm, ong bướm vây quanh cũng không ít."
"Ồ." Uyển Vy kéo dài giọng, môi cong nhẹ nhưng nụ cười lạnh buốt: "Anh nghĩ em cũng như họ? Đến nhà hàng để ngắm anh ta à?"
Hứa Nam Châu nhìn cô, ánh mắt lặng yên vài giây rồi khẽ cong môi:
"Có lẽ thế."
"Là anh nghĩ thế hay anh ta nghĩ thế?"
Anh không trả lời.
"Cũng chẳng quan trọng." Cô mím môi, ánh nhìn lướt qua ô cửa sổ phản chiếu gương mặt mình, bình thản, nhưng đáy mắt lại dậy sóng: "Dù sao cũng đã chia tay rồi."
Cô khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt như khói:
"Vậy cứ coi như em thả mồi câu dẫn anh ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top