Chương 2

Vị phu nhân đang từ từ thưởng thức trà ở trong vườn hoa, đột nhiên người hầu lại bước đến cung kính nói "Phu nhân, người có điện thoại."

"Là ai vậy?" Bà cau mày hỏi

"Thưa là thiếu gia gọi tới ạ!"

Nghe đến chữ ' thiếu gia ' bà liền cười đắc ý cầm điện thoại, vẻ mặt như đã đoán ra được chuyện gì, vẫy tay ra lệnh cho người hầu lui đi.

"Alo, mẹ nghe đây con trai."

"Mẹ, chuyện này là thế nào? Giải thích rõ ràng đi ạ!"

"Thiếu Phàm, con cũng chẳng phải đã hai mươi rồi sao, cũng đã trưởng thành, phải có hôn nhân tốt nhất chứ!"

"Nhưng mẹ à..."

"Đừng đôi co nữa, nên nhớ đây cũng là trách nhiệm của con, nên trả ơn cho cha mẹ đi. Hơn nữa, mẹ hoàn toàn cảm thấy Mẫn Hiền rất tốt, không chừng lại còn giúp mẹ trông chừng con. Mau đối xử thật tốt với thằng bé đi!"

Nói xong bà liền tắt máy, không để con trai nói thêm một lời nào. Bỗng có tin nhắn gửi đến, bà nhanh chóng mở ra xem

"Quý bà Mĩnh Tịch, mẹ là người tàn nhẫn nhất hệ mặt trời!"

Bà chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục thưởng thức vị trà. Có lẽ, con trai bà sẽ học được không ít bài học đây...

Về phía bên kia, sau khi đã xác nhận hoàn toàn với mẹ mình, Phác Thiếu Phàm căng thẳng bỏ điện thoại xuống, cảm nhận được cả thế giới tự do đang dần sụp đổ.

"Xong chưa thiếu gia? Giờ anh có thể bước vào bếp nấu đồ ăn sáng cho tôi chưa?"

Hắn căng tròn mắt, bực bội nói "Tôi không biết nấu ăn, cậu tự làm đi!"

Mới giây trước cậu còn giọng nói mỉa mai, giây sau đã lạnh nhạt cất tiếng "Không biết thì tập cho biết. Tủ lạnh nhà anh chẳng có quái gì để dùng được, mau lấy xe cùng tôi đi siêu thị!"

Phác Thiếu Phàm cũng là người rất biết điều, nghe mẹ nói thế thì biết bản thân phải làm gì. Do đó nên rất nghe lời đứng dậy lấy xe chở cậu đi, nhưng cậu biết, hắn ta đang nghĩ ra khổ nhục kế nào đó để doạ cậu bỏ chạy. Cậu sẽ chờ xem, kịch hay còn dài.

Đến siêu thị, cả hai thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Một cậu trai nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đi đằng trước, người còn lại cao to đẹp trai đẩy xe ở phía sau. Chẳng khác gì hai vợ chồng thực thụ!

Tống Mẫn Hiền não bộ hoạt động rất nhanh nhạy, cậu lướt mắt nhìn xung quanh, liền với tay lấy những thứ cần thiết quăng vào xe đẩy. Phác Thiếu Phàm thì càng ngày càng mất kiên nhẫn, lâu lâu lại xem đồng hồ trên tay.

"Thôi ngay đi, đừng giở ra khuôn mặt phụng phịu đó nữa. Tập kiên nhẫn một chút đi! Tôi không muốn cưới một người đàn ông vô dụng!" Cậu tuy miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn vào hạn sử dụng của chai nước nắm.

Phác Thiếu Phàm không thể nhịn được, liền khó chịu nói "Dẹp đi! Ra ngoài ăn là được, chỉ một bữa sáng thôi mà lại tốn công đến như vậy! Mệt mỏi lại phiền phức!"

Vừa dứt lời thì hắn đột nhiên cảm thấy ở gáy đau buốt, nhìn lại mới biết cậu đã đứng ở phía sau, thẳng tay ra đòn với hắn.

Thật không ngờ con người nhỏ bé đến thế mà lực lại chẳng bé xíu nào!

"Sao? Đang xem thường tôi lùn như thế này thì làm được gì sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phác Thiếu Phàm nhớ kĩ, tôi đi chân không trong bụng anh, mỗi kẽ hở đều biết được!"

Hắn cảm giác phẫn nộ, trong lòng lại càng quyết tâm phải nghĩ ra được mưu kế gì đó làm cho cậu sợ đến chạy bỏ mạng, không bao giờ muốn cưới hắn nữa.

Về đến nhà cũng đã trưa, Tống Mẫn Hiền quyết định ăn trưa nhiều để bù ăn sáng. Cậu ngồi lên ghế, quăng trên bàn một cuốn sách "Sách dạy nấu ăn, tôi muốn ăn đậu hũ sốt cay!"

"Cậu thích thì tự đi mà làm, tôi bận rồi!" Hắn bực bội hất cuốn sách xuống đất, bỏ đi ra ngoài

Tống Mẫn Hiền vẫn ngồi yên trên ghế, đếm nhẩm trong miệng "3..2..1.."

"BUÔNG TÔI RA! MẤY NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!"

Phác Thiếu Phàm trừng mắt nhìn đám vệ sĩ to con trước mặt, bản thân hắn cũng cao tầm 1m80, nhưng mấy tên này lại tận 2m mấy không chừng, như cột nhà vậy, còn đống cơ bắp kia nữa.

"Tống Mẫn Hiền tôi nhịn đủ rồi, tôi không rảnh ngồi ở đây chơi trò chơi với cậu! Cậu là hôn thê của tôi? Tốt, cứ yên phận làm hôn thê, tôi làm chuyện gì mặc xác tôi!"

"Mặc xác anh? Anh có dám đảm bảo bản thân sẽ không làm ra loại hành động ngu ngốc ảnh hưởng đến tôi?"

Hắn nắm chặt tay thành quyền, lửa giận trong người đang phừng phừng cháy lên

"Phác Thiếu Phàm, tôi hai mươi tuổi, tôi biết trách nhiệm của mình là phải cố gắng giúp cha tôi nhiều hơn. Còn anh? Hai mươi ba tuổi sao? Mới nghe đã thấy buồn cười, anh thì biết quái gì về kinh tế chính trị? Anh có giúp ích gì được cho mẹ anh không?"

Từng lời cậu nói ra đều nhẹ như lông hồng, giọng nói cũng cực kì bình tĩnh, không hề có ngữ điệu trách móc. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy bản thân như một thằng ngốc, chấp nhận chịu thua một đứa kém tuổi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top