Chương 9

Chương 9: Bước Đến Trái Tim

Sau cuộc trò chuyện với Lsh, Mhj quyết định làm rõ cảm xúc của mình. Những lời nói của anh cả đã giúp cậu nhận ra rằng mình không thể cứ mãi lảng tránh, không thể tiếp tục khiến Lmh chờ đợi trong vô vọng.

Sân thượng và lời mời bất ngờ

Lsh nhìn Mhj, nở một nụ cười đầy ý nhị:
"Nhóc nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu rõ ràng rồi thì anh sẽ chỉ cho cậu điều này."

Mhj ngạc nhiên nhìn Lsh khi anh kéo tay cậu đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng dấy lên một dự cảm lạ kỳ.

"Anh Lsh, anh đưa em đi đâu vậy?" Mhj hỏi, giọng pha chút căng thẳng.

Lsh không trả lời, chỉ đẩy nhẹ vai cậu về phía cửa sân thượng. "Lên đó đi. Có người đang đợi nhóc rất lâu đấy "

Mhj đứng chôn chân một lát, lòng ngổn ngang. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước lên những bậc thang cuối cùng. Khi mở cánh cửa sân thượng, khung cảnh trước mắt khiến cậu sững người.

Lmh và bữa tối trên sân thượng

Giữa không gian sân thượng rộng lớn, Lmh đứng đó, quần áo chỉnh chu trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng. Một chiếc bàn nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ, với ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến, một chai rượu vang đỏ, hai chiếc ly, và một phần bít tết bò còn nóng hổi.

Khi nghe tiếng bước chân, Lmh quay lại, ánh mắt cậu thoáng chút căng thẳng nhưng ngay sau đó dịu dàng khi nhìn thấy Mhj. Hắn mỉm cười, có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng giữ sự tự tin.

"Mhj, cậu đến rồi."

Mhj đứng khựng lại, không biết phải nói gì trước khung cảnh lãng mạn và sự chuẩn bị công phu của Lmh. Một thoáng im lặng giữa hai người, trước khi Lmh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:
"Cậu ngạc nhiên à? Tôi đã chuẩn bị tất cả những thứ này... chỉ để nói với cậu một điều."

Lời tỏ tình lần nữa

Lmh bước đến gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Mhj, không còn chút do dự nào:
"Mhj, lần trước ở tứ kết, tôi đã nói với cậu rằng tôi thích cậu. Nhưng cậu chưa trả lời. Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi muốn cậu biết rằng tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn không thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi."

Mhj nhìn Lmh, ánh mắt cậu lay động. Những lời của Lmh thật chân thành, thật mạnh mẽ, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
" thình thịch .. thình thịch "
Lmh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn vài centimet. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp:
"Tôi không muốn cậu cảm thấy áp lực. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, bất kể câu trả lời của cậu là gì, tôi vẫn ở đây. Nhưng tôi thật sự mong... cậu cho tôi một cơ hội."
"Thình thịch... thình thịch "
Mhj và câu trả lời trong lòng

Mhj không nói gì, chỉ đứng đó, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu cậu đã dừng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt của Lmh, thấy được sự chân thành và cả sự lo lắng ẩn sau đó. Hình ảnh Lmh kiên trì chờ đợi mình, hình ảnh hắn quan tâm, bảo vệ và luôn âm thầm cổ vũ mình, tất cả ùa về như một thước phim ngắn.

Mặt Mhj đỏ bừng, nhưng lần này cậu không còn trốn tránh nữa. Cậu hít một hơi sâu, cố bình ổn nhịp tim của mình nói :
"Lmh... thật ra lần trước, tao đã nghĩ rất nhiều. Tao sợ tình cảm của chúng ta sẽ làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Nhưng bây giờ,tao nhận ra rằng, tao không thể phớt lờ manữa. Tao ... tao cũng thích mày ."

Khoảnh khắc không thể quên

Lmh sững người, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng khi thấy nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt đỏ ửng của Mhj, hắn biết mình không nghe nhầm.

"Cậu... nói thật chứ ?hình như mình không nghe rõ cậu nói lại được không?" Lmh hỏi, giọng run run.

Mhj đỏ mặt gật đầu bực bội đáp:
"Ừ .Đừng bắt tao lặp lại mày không nghe rõ thì coi như tao chưa nói đấy nhé "

Lmh nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười mà Mhj chưa từng thấy trước đây. Không kiềm chế được, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Mhj, thì thầm bên tai:
"Không không nói ra rồi sao có thể coi như chưa nói được chứ. Cảm ơn hổ nhỏ đã cho mình cơ hội này ."

Dưới ánh nến lung linh và bầu trời đầy sao, hai người đứng cạnh nhau, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top