Chương 8.2

Chương 8: Tỏ Tình Lần Nữa

Trong cuộc trò chuyện với Cwj tại quán café, Cwj cố gắng bày tỏ sự kiên trì và tình cảm của mình dành cho Mhj. Cậu liên tục nhắc đến việc:
"Em biết anh chưa nhận lời ai khác. Nếu không ai tỏ tình với anh, em vẫn còn cơ hội mà, đúng không?"

Mhj và suy nghĩ về Lmh

Những lời nói của Cwj khiến Mhj bất giác nghĩ đến người duy nhất đã tỏ tình với mình: Lmh. Cậu nhớ về khoảnh khắc Lmh đứng trước mình ở tứ kết, ánh mắt chân thành và giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Dù lúc đó Mhj cố từ chối khéo và tránh né cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, những ký ức đó như tràn về mạnh mẽ.

Trong đầu Mhj bất chợt xuất hiện hình ảnh của Lmh – nụ cười hiền lành, sự quan tâm âm thầm nhưng rõ ràng, và cả sự cố gắng không ngừng của cậu ấy. Nghĩ đến Lmh, mặt Mhj đột nhiên đỏ bừng.

Cwj ngồi đối diện, quan sát sự thay đổi sắc mặt của Mhj, liền lo lắng hỏi:
"Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Mặt anh đỏ hết rồi kìa."

Mhj vội lắc đầu, nhưng không thể che giấu được sự bối rối trong ánh mắt. Cậu lí nhí đáp:
"Không... không sao cả. Chỉ là... vừa nghĩ tới một chuyện thôi."

Cwj nhíu mày, không yên tâm:
"Nếu anh thấy không khỏe, để em đưa anh về ký túc nhé. Nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn đấy."

Mhj định từ chối, nhưng ánh mắt lo lắng của Cwj khiến cậu không nỡ làm căng. Cậu đành gật đầu nhẹ:
"Ừ, cũng được. Đi về thôi."

Cảm xúc rối bời của Mhj

Trên đường trở về ký túc , Mhj đi bên cạnh Cwj, nhưng tâm trí cậu lại không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ về Lmh. Cậu chợt nhận ra rằng mình chưa từng đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho Lmh. Lmh tỏ tình với cậu bằng tất cả sự chân thành, nhưng cậu lại né tránh, không phải vì cậu không quan tâm, mà vì bản thân Mhj chưa hiểu rõ trái tim mình.

Giờ đây, khi đối diện với sự kiên trì của Cwj, hình bóng của Lmh lại càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí Mhj. Cậu không khỏi tự hỏi: "Lmh đã nghĩ gì khi mình không đáp lại cậu ấy? Liệu cậu ấy có từ bỏ không?"

Lmh vẫn đang chờ đợi

Cùng lúc đó, tại khu ký túc xá, Lmh vẫn miệt mài hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trong kế hoạch tỏ tình của mình. Hắn không biết rằng Mhj đang nghĩ đến mình , càng không biết rằng cậu ấy đã bắt đầu nhận ra sự quan trọng của hắn trong lòng mình.

"Lần này, mình nhất định phải cho cậu thấy trái tim mình nghiêm túc thế nào," Lmh thầm nhủ, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.              
......
Sau khi Cwj đưa Mhj về đến ký túc xá , cậu dừng lại trước cửa ký túc xá của T1. Ánh mắt của Cwj vẫn ánh lên sự lưu luyến:
"Anh nghỉ ngơi đi nhé. Em về đội đây. Nhưng nhớ đấy, em vẫn đang chờ, và em sẽ không từ bỏ đâu."

Mhj nhìn theo Cwj khi cậu rời đi, trong lòng cậu có một chút ngại ngùng nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm khi không cần phải trả lời ngay lúc này. Mhj thở dài, đẩy cửa bước vào ký túc xá, nhưng chưa kịp đi thẳng về phòng mình, thì bất ngờ bị Lsh – đội trưởng, người anh cả của đội – kéo đi một cách bất ngờ.

Anh cả Lsh và cuộc nói chuyện bất ngờ

"Đứng lại nào, nhóc! Đi đâu mà vội thế?" Lsh vừa nói vừa vòng tay qua vai Mhj, dẫn cậu ra ban công tầng thượng của ký túc xá.

"Anh ? Anh kéo em đi đâu vậy?" Mhj ngạc nhiên hỏi, nhưng Lsh không trả lời ngay, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Khi cả hai ra đến ban công, Lsh đột ngột quay sang nhìn Mhj, ánh mắt nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng:
" nhóc, nói thật đi, gần đây em với Lmh sao rồi?"

Câu hỏi thẳng thắn của Lsh khiến Mhj sững người. Cậu lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
"Sao anh lại hỏi vậy? Bọn em... vẫn bình thường mà."

Lsh phì cười, vỗ vai Mhj:
"Nhóc nghĩ giấu được anh à? Anh thấy hết cả rồi. Lmh lúc nào cũng nhìn theo nhóc , quan tâm từng chút một. Mà em cũng chẳng phải vô tâm, phát không nào ? Nói thật đi, em nghĩ gì về nó?"

Mhj cắn môi, cảm giác mọi suy nghĩ bị Lsh nhìn thấu. Cậu thở dài, tựa vào lan can:
"Thật ra... em không biết nữa. Lmh đã tỏ tình với em, nhưng em vẫn chưa trả lời. Em cứ nghĩ từ chối sẽ tốt hơn, để mọi chuyện không phức tạp. Nhưng gần đây, mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, em lại..."

"Lại sao?" Lsh hỏi, giọng khích lệ.

"Lại thấy tim đập nhanh. Thậm chí vừa nãy, khi Cwj nhắc đến chuyện chưa ai tỏ tình với mình, em không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Lmh. Em không hiểu nổi bản thân nữa."

Lsh nghe đến đây thì bật cười lớn, khiến Mhj ngạc nhiên:
"Cái này mà nhóc còn không hiểu à? Rõ ràng nhóc thích nó rồi."

"Th..Thích...?" Mhj lặp lại, ánh mắt bối rối.

"Phải, là thích. Nếu không thích, em đã không nhớ đến nó trong lúc đang ngồi với người khác. Đơn giản thế thôi. Nhưng mà..." Lsh dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, "em đừng để thằng nhóc đó chờ lâu quá. Nó thật sự rất nghiêm túc với em đấy."

Mhj im lặng, lời của Lsh như gióng lên một hồi chuông trong lòng cậu. Cậu nhận ra mình đã luôn nghĩ về Lmh, nhưng lại cố gắng né tránh cảm xúc thật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top