Chương 2: Bệnh
Họ tên : Biện Bạch Hiền
Chuẩn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn giữa.
Hồi nhỏ, Bạch Hiền có bị đau dạ dày. Nhưng cậu đi khám đúng một lần và không tái khám bất kì lần nào suốt từ quãng thời gian đó đến nay. Dạo này, bụng không đau, lại cứ liên tục ợ hơi. Ông bà Biện phải dục mãi, cậu mới chịu đi khám.
Và tờ giấy đó...
Bạch Hiền bị ung thư.
Đời.
Đang ở độ tuổi thanh xuân, trường hợp như Bạch Hiền thực sự rất hiếm gặp.
Trước đây, cậu hay ngồi đọc truyện ngôn tình, đều hay có cảnh nhân vật chính mắc bệnh ung thư. Bây giờ thì cậu đã thấu hiểu lấy cái đau khổ ấy.
Không biết bao nhiêu đêm cậu khóc, khóc hết cả nước mắt, hai con mắt chẳng ép ra được những giọt nước kia nữa...
" Tại sao chưa một lần trong đời Bạch Hiền tôi được hạnh phúc?"
Rất lâu sau đó vài ba tuần, Bạch Hiền mới lấy lại được tinh thần lạc quan. Cậu không muốn chữa cái căn bệnh này nữa, ung thư, ung thư là cái chết. Đối mặt với nó thì cần sự may mắn cực kì to lớn, sự may mắn đấy lại hiếm gặp vô cùng, rất khó. Còn Bạch Hiền, Bạch Hiền chỉ giống những người khác thôi, chẳng có hy vọng đâu.
Trước khi rời xa cõi đời này, Bạch Hiền muốn, muốn làm tất cả những gì mình chưa dám làm, những gì mình mơ tưởng đến. Chẳng hạn như đơn giản nhất: nói chuyện với Xán Liệt.
Bạch Hiền thích Xán Liệt lâu như vậy nhưng thậm chí chưa một lần cậu được nghe giọng Xán Liệt.
Chiều hôm đó, khi mà Bạch Hiền xuông căn tin mua trà sữa, Thế Huân vốn là muốn tìm quyển vở Anh Văn của Bạch Hiền mà lục tung cả cặp, sau đó tờ giấy khám rơi ra.
Thế Huân điên cuồng tìm kiếm Bạch Hiền. Đến lúc ở cầu thang tầng 2, thấy Bạch Hiền đang cực nhọc bước lên từng bước.
Thế Huân đứng như chết trân. Nước mắt cứ tuôn ta.
Hai người cùng nhau lên lớp. Bạch Hiền lúc này mới nói hết lòng mình, nói tất cả với Thế Huân.
Thế Huân đồng ý tìm cách cho Xán Liệt và Bạch Hiền quen nhau.
Cuối cùng, Bạch Hiền cũng quen được Xán Liệt. Lần đó, Thế Huân nhờ Xán Liệt đưa cho Bạch Hiền quyển vở
- Này. Thế Huân nhờ tôi đưa vở cho cậu
- À, cảm ơn nha. Cậu để đó dùm
- Ừ
- Cơ mà, tôi...
- Thôi, đừng nói nữa. Tôi biết cậu muốn làm quen tôi rồi. Cậu với Thế Huân đúng là mưu mô.
- Giới thiệu lại, tôi Phác Xán Liệt.
- À mình là Biện Bạch Hiền
- Sau này là bạn tốt.
Bạch Hiền rưng rưng nước mắt, khịt mũi một cái.
Thực ra Bạch Hiền chẳng muốn làm bạn tốt đâu, cậu muốn làm người mà Xán Liệt yêu thương, hoặc nếu không muốn một lòng công khai rồi mặt dày theo đuổi.
- Tôi không muốn làm bạn tốt, tôi muốn trở thành người theo đuổi anh, liệu... liệu có được không?
Xán Liệt trố mắt nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt. Có phải cậu ta lố quá rồi không. Nhưng Xán Liệt cũng chỉ gật đầu rồi " Ừ " một cái nhẹ nhàng.
Vậy là trước khi chết, đã có thể ở bên Xán Liệt rồi.
Xán Liệt cũng thường xuyên rủ Bạch Hiền đi uống trà sữa hay xem phim, mục đích chỉ là thả cho Bạch Hiền tí thính.
Riếc rồi Xán Liệt thấy rằng người con trai ấy cũng không đến nỗi đáng ghét như trước đây mình từng thấy.
Có lần họ đi cùng nhau trên phố đi bộ. Bạch Hiền hỏi rằng:" Tớ thích cậu nhiều như thế, tại sao chúa trời không cho tớ với cậu đến với nhau nhỉ?"
Xán Liệt trầm lắng xuống một lát rồi cất tiếng
- Chúa yêu thương chúng ta vô cùng, khi người này đem lòng thương một người nọ, Chúa sẽ xem xem họ có hợp nhau không. Nếu hợp, ắt sẽ đến với nhau. Còn không thì Chúa sẽ tách ra. Vì hai người không hợp mà đến với nhau chỉ có đem lại đau khổ
Bạch Hiền nhạt nhoà cười:
- Vậy xem ra, tớ với cậu không hợp rồi... Nhưng mà ít ra tớ vẫn muốn theo đuổi cậu. Rồi nhỡ đâu định mệnh thay đổi thì sao?
- Ý cậu là tôi sẽ thích cậu?
- Đúng rồi a, cậu thật thông minh. Nhưng mà cậu thích tớ chỉ là điều tớ mong muốn. Cậu tuyệt đối đừng thích tớ nhé. Thật đấy...
Xán Liệt nhếch mép, xoa đầu Bạch Hiền và nói rằng " Bạch thật ngu ngốc mà ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top