Chương 1 : Thích thầm, nhưng không thầm được
Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt. Cả thế giới không ai biết, chỉ Bạch Hiền biết.
Sau đó Ngô Thế Huân - bạn thân của Bạch Hiền - phát hiện ra điều mà cả thế giới không ai biết.
Thế Huân lúc đó chỉ là cậu bé 16 tuổi, hành động còn trẻ con có phần suy nghĩ chưa đúng đắn.
Trong một lần Phác Xán Liệt qua lớp của Bạch Hiền để tìm Thế Huân, hồi tán ngẫu lâu dài ngoài hành lang, Thế Huân hét to:
- Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt!!!
Là Bạch Hiền giật mình quay lại...
Cậu đứng đó nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy lo sợ và ngại ngùng. Điều cậu thắc mắc bấy giờ là tại sao Thế Huân lại biết chuyện này.
Bạch Hiền nhìn sang chỗ Xán Liệt, anh mặt đỏ ửng lên, tí lại lấy tay che đi hai má.
Rồi về sau, Bạch Hiền biết là, là Xán Liệt nói rằng " Tôi thấy thằng đấy cứ thế nào ấy". ' thằng đấy' trong câu đó đích thị là chỉ Bạch Hiền.
Nhưng Bạch Hiền vẫn một mực chôn cất tình cảm, vẫn thầm thương trộm nhớ Xán Liệt.
1 năm sau,
Bạch Hiền vẫn thích Xán Liệt, thích rất nhiều. Nhưng tất cả lại ở trong lòng.
Hôm ấy, Bạch Hiền lấy hết can đảm, gặp Thế Huân nói lại chuyện năm xưa.
- Cậu nghĩ tôi nên tỏ tình với Xán Liệt không?
- Cái gì? Vẫn thích Xán Liệt à?
- Làm ơn đi, nhỏ miệng xuống.
Thế Huân trầm nghĩ một hồi lâu.
- Thực ra, tôi khuyên thật, ông đừng tự ái nhé. Tôi nghĩ rằng không nên. Xán Liệt cậu ta chơi với tôi, tôi biết cậu ta mà. Hơn nữa Xán Liệt cũng chẳng có ấn tượng tốt về ông lắm. Chuyện đó... Tôi thực sự xin lỗi.
Thế Huân nói đến đó, trong lòng cảm thấy bản thân mình thật là trẻ con ngu xuẩn... Chỉ vì tính hồ đồ này mà Bạch Hiền ...
- Không sao, cậu cứ nói - Bạch Hiền chen vào
- Ừmm... Tôi, tôi muốn hỏi ông rằng, ông thực sự nghĩ mình hợp với Xán Liệt không? Ông có điểm gì hơn Xán Liệt không?
- Này? Cậu đang xỉ nhục tôi đó -Bạch Hiền nói với cái giọng đùa giỡn.
Sau đó ngồi suy nghĩ lại...
Cuối cùng, là chẳng có cái gì hơn. Chỉ có cái tình cảm này thì hơn.
Có lẽ là không hợp, thực sự không hợp.
Bạch Hiền không hợp với Xán Liệt.
Thế Huân không phải người xấu, cậu ta chỉ là quá thẳng tính, thẳng đến mức khiến người khác đau lòng.
Trước khi kết thúc trò chuyện, Thế Huân khẽ nói:
- Tôi không có ý xấu, những gì tôi nói đây là thật lòng. Ông không nên tỏ tình... Tôi nghĩ, ông làm thế Xán Liệt chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt ông luôn.
Bạch Hiền cuối cùng cũng từ bỏ cái suy nghĩ tỏ tình đó đi. Cậu tin Thế Huân, Thế Huân thực sự rất hiểu rõ con người Xán Liệt, hơn nữa Thế Huân là người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top