#2
Tớ không hiểu.
Sau bao ngày bao nhiêu giờ bao nhiêu phút bao nhiêu giây đã qua, sao cậu có thể nhắn cho tớ một cách thản nhiên như vậy? Tớ có thể cho đó là cậu còn thích tớ không?
Cậu kể tớ nghe về ngày của cậu. Thật ra tớ đã biết trước, nhưng nghe chuyện đó từ cậu kể, vui hơn nhiều.
Suốt một tháng, tớ với cậu như người dưng. Tớ biết mà, tớ hiểu mà, biết là cậu đã thôi thương tớ rồi.
Tớ cứ tưởng rằng mình đã quen dần với cảm giác đau khổ thất vọng ấy nhưng không thì ra chỉ là sự ảo tưởng của tớ mà thôi.
Cậu nói cho tớ giữ điện thoại nghe nhạc, còn cậu thì đi chơi.
Tớ hỏi đi đâu, cậu bảo đi kiếm một cô gái khác.
Tớ ngẩn người. Lặng nhìn dòng tin nhắn thật lâu.
Rồi lại tự cười mình, rõ ràng quá mà. Vì thích nên mới đi kiếm, mới chủ động mà đó lại không phải mình.
2-11-17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top