Chương 1: Kí ức

"Dũng,hứa với tớ nhé,sau này chúng mình nhất định sẽ cưới nhau..."

Trong cơn ngủ gật tại lớp,đầu tôi lại hiện lên những lời nói của cô ấy từnhiều năm về trước,hình bóng của cô ấy xuất hiện trong cơn mơ khiến tôi nhớ lại cảm giác quen thuộc nhưng rất khó tả khi còn bé

Tiếng trống trường báo hiệu tiết học kết thúc lại làm tôi bật tỉnh dậy

1

Sau những hồi trống kết thúc một tiết học,Dũng tỉnh dậy trong một cơn ngủ say,lúc này đang là tiết 3 môn ngữ văn,cậu ta không khỏi bàng hoàng và mơ hồ khi trí nhớ của mình lại hiện lên hình bóng của người con gái thời thơ ấu của mình,cậu ta lững chững những bước đi mệt mỏi bước ra ngoài lan can để đi tới phòng vệ sinh rửa mặt,trong lúc nửa mê nửa tỉnh,cậu gặp người bạn thân đó tên là Minh:
"Gì vậy ông cháu,chưa tỉnh ngủ hả?"

"Tao không biết nữa,hôm qua tao thức hơi muộn một chút"

"Hả,mày lại chơi game cùng mấy con nhỏ bên cấp 2 trường cũ mày à"

"Không,tao chỉ làm mấy cái đề Sử và học Địa để chuẩn bị cho bài thi thôi"

Dũng nói với Minh bằng thái độ kiêu ngạo và bố đời

"Bố cái thằng sĩ,thôi đái mẹ mày nhanh lên để còn vào tiết văn thứ 2 nữa,tao nghĩ sau đợt này khối đứa ngã xuống vì lời ru của giáo viên"

Sau nhiều lần rửa mặt và đi vệ sinh,cuối cùng tiếng trống vào lớp lại vang lên,tất cả học sinh trong sân trường và hành lang đều vào lớp chuẩn bị cho tiết học.Dũng bước vào lớp,ngồi cạnh là Hải,một người bạn cùng bàn của Dũng.Hải không hẳn là một học sinh bình thường,hắn ta luôn stalk những bạn nữ và ăn trộm những vật dụng của bọn con gái.Ngồi cạnh Hải,Dũng luôn phải chịu những lời lẽ bệnh hoạn và biến thái của hắn với các bạn nữ trong giờ học,mặc dù là một tên biến thái nhưng Hải sống rất tình nghĩa,luôn coi Dũng là một người anh em.

"Ê Dũng,nhìn con Bích ngọt sớt chưa kìa,tao tia được cái bra của ẻm rồi,màu hồng nhạt"

Hải nói thầm vào tai dũng với giọng điệu đúng của một thằng biến thái lâu năm,hắn ta vừa nói với Dũng vừa nhìn vào chiếc bra của Bích,không biết do lâu chưa được ngắm bra phụ nữ nên hắn nổi cơn thú tính trong người hay không nhưng có vẻ hắn ta đang rất nhập tâm vào bộ môn yêu thích này của mình.

"Thôi đi mày,người ta cũng là một trong những hoa khôi của lớp đó,cái lời mày vừa nói mà lọt vào tai nhỏ chắc nhỏ thổi bay cái avt mày luôn đó thằng dâm tặc!"

Dũng nói với Hải với giọng điệu "khắc chế dục vọng" dường như Dũng cũng biết được rằng Bích thuộc top những người xinh đẹp trong lớp

"Hả,sao hôm nay thằng em ủ rũ quá ta,bình thường mày hay tò mò mấy cái này lắm cơ mà,có cái chi khiến thằng em mê muội à"

"Thứ duy nhất khiến tao cảm thấy mê muội lúc này chính là một đống bài tập Toán,bài ôn Lịch Sử và Địa Lí"

Dũng nói để qua mặt Hải nhưng thật ra trong đầu cậu ta đang nhớ lại những kỉ niệm và năm tháng của thời trẻ con,cái thời vô lo vô nghĩ làm cậu ta chìm đắm mãi trong tiết học hôm ấy,lơ đi những lời nói của Hải bên tai,Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ,dưới bóng cây và tiếng gió thổi của tiết trời mùa thu,cậu ta thấy hai đứa trẻ,một đứa là nam một đứa là nữ,chúng chơi đùa với nhau.Dũng lại nhớ về lúc còn bé của mình,cậu ta cũng có một cô bạn,cô ấy sống cách dùng vài căn nhà,hai người như đôi bạn thân,họ cùng trải qua năm cấp 1,cô ấy đã phải chuyển nhà đi vì gia đình cô ấy gặp vài biến cố.

*Dũng thờ phào một cái

"Hửm,nãy giờ tao nói mày có nghe gì không hả Dũng"

"Nay tao không có hứng"

"Lại nhớ em nào đúng không?"

"Không liên quan đến mày"

Tiếng trống kết thúc,ra chơi tiết 4,lúc này Bích đứng trước mặt Dũng,cô gái xuất hiện với làn da trắng trẻo,đôi mắt đen và mái tóc ngắn khiến bao cậu trai si mê,xuất hiện bất ngờ khiến Dũng từ tâm thế mơ hồ chuyển sang chú ý tới cô ấy

Trong tâm trí Dũng lúc này đặt ra nhiều câu hỏi "ủa gì vậy,sao nhỏ lại tới đây,tỏ tình công khai hả,hay mặt mình dính gì?" cậu ta bất ngờ tới mức tự đặt ra nhiều câu hỏi,mới hồi nãy mơ tưởng về những ngày tháng hồi xưa mà bây giờ được hoa khôi của lớp gọi tên và chú ý tới khiến cậu ta không khỏi giật mình

Không biết vì quá lo lắng hay sợ hãi nhưng những cữ chỉ cuống cuồng của Dũng và ánh nhìn đầy nghiêm túc của Bích cũng đủ khiến cậu ta "mất kết nối" tạm thời.

"Có...có gì không vậy Bích,cậu...cậu định nói gì hả?À nãy thằng Hải nói mà tớ không để ý gì tới cậu đâu,thật ra nó tào lao đấy,thằng dâm tặc ấy cậu biết mà..."

Bích liếc nhìn Dũng và nói

"Này này,cái kiểu nói ngập ngừng vậy là sao hả,Hải đã nói cái gì?Cậu có thực sự chú ý vào bài giảng không vậy,sao đầu óc cậu lúc nào cũng trên mây thế,thật là..."

"À không có gì đâu,cậu đừng bận tâm,tớ chỉ đang suy nghĩ xem tối nay định ăn gì và làm bài tập môn nào trước thôi hehe"

Dũng cố che giấu những suy nghĩ của mình nhưng cuối cùng cũng qua mặt được Bích,cô ấy có một chút lo lắng cho Dũng và thấy bất an về thái độ mơ hồ của Dũng khi trả lời câu hỏi một cách ngập ngừng

"Haiz,lại chưa tỉnh ngủ hả,nãy cuối giờ cô nói lớp mình sẽ làm bài thuyết trình cho tác phẩm sắp tới,Lâm không thể làm bài bằng thuyết trình trên máy tính vì cô không cho phép nên ta phải tự vẽ và thực hành trên giấy"

"À thằng Lâm hả,ừ để tớ nhờ nó làm cho"

"Cậu có thật sự chú ý không vậy?Thật là...,tổ chúng ta có 8 người nên mọi người sẽ tập trung làm tại nhà tớ và tớ là nhóm trưởng nhé"

"Um,vậy đi,cậu gửi địa chỉ nhà cho tớ nhé?"

"Không,lát nữa cậu có muốn đi về cùng tớ không,ý tớ là đi bộ tới nhà tớ nếu cậu không bận gì,như vậy cậu sẽ nhớ đường hơn,nếu cậu không đi cũng không sao,tớ không ép buộc"

Bích nói với Dũng giọng điệu nhẹ nhàng và nhỏ,dường như cô ấy không muốn người khác nghe thấy,cô ấy tỏ thái độ ngượng ngùng,ánh mắt cô ấy liếc nhìn Dũng rồi lại quay đi chỗ khác,một bên tay cô ấy chống xuống bàn,bên kia đang loay hoay cây bút.Dũng lúc này cũng không hiểu ý muốn của Bích lắm nhưng cậu ta biết mình cần phải làm bài thực hành nên cũng đồng ý đi về nhà cùng Bích.

"Vậy nhé,sau tiết này cậu chờ tớ ở dưới sân nhé"

"Um!"

Tiết thứ 4 bắt đầu,Hải bước vào nhìn Dũng với ánh mắt bất ngờ,hắn ta há hốc mồm khi biết Bích chủ động tìm đến và nói chuyện với Dũng

"Uầy uầy,nãy nhỏ tự kiếm đến mày hả"

"Người ta mời tao đến nhà để chuẩn bị thực hành thôi,mà mày cũng có trong nhóm đó"

"Huhu nhưng mà tao có được nhỏ bắt chuyện như mày đâu"

Kết thúc tiết học cuối vào buổi chiều,hôm đó trường học chỉ có 4 tiết với học sinh lớp 11,5 tiết với học sinh lớp 12.Dũng lúc này bước xuống sân trường,khung cảnh dưới sân trường khá vắng vẻ bởi vì chỉ có một vài học sinh khối 11 đang ra về,cậu ta nhìn thấy Bích,cô gái đứng dưới tán cây đang chờ đợi dũng,dưới ánh nắng của buổi chiều tà hắt xuyên qua từng kẽ lã khiến vị trí của cô ấy nổi bật hơn tất,tiếng gió thu thổi đưa lá cây bên dưới xào xạc,một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến mái tóc cô ấy bay trong vô thức,làn tóc bay trong gió hòa cùng ánh nắng,dù là ban mai rực rỡ hay hoàng hôn êm dịu,chúng đều có một sức hút thật mãnh liệt!

"Dũng,ở đây!"

Bích vẫy tay gọi Dũng với vẻ mặt ngượng ngùng từ xa,trước sự ồn ào của những học sinh ở hành lang và tiếng xe nhộn nhịp,giọng nói của Bích ngọt ngào và nhẹ nhàng vang lại khiến Dũng không thể nhầm lẫn đi đâu được,Dũng chạy lại chỗ Bích.

"Cậu đợi lâu chưa,tớ mới nói chuyện với mấy thằng trên lớp nên xuống hơi muộn"

"À không,tớ cũng vừa mới xuống,chúng ta đi nhé?"

"Um,cậu dẫn trước đi"

Cặp đôi đi cùng nhau từ dưới tán cây ra tới cổng trường,Hải và Đạt nhìn từ phía sau với ánh mắt bất ngờ,cứ vậy họ đi ra xa khỏi trường được vài mét.Nhà của Bích cũng gần trường,cô hay đi bộ tới trường và đi về nhà cùng với một vài người bạn nữ,nhưng hôm nay cô lại được đi về với nam thần trong lớp là Dũng,hai người đi trên đường với sự ngại ngùng,không ai dám nói với ai câu nào,chỉ có tiếng bước chân và tiếng người nói thì thầm bên cạnh

"Uầy 2 đứa kia là ny nhau hả,trông đẹp đôi dữ..."

"Nhìn thằng chó đẹp mã đi cùng con nhỏ xinh xẻo kia mà tao tức thằng đó quá"

"Ước gì mình cũng có ghệ ngon như em kia nhỉ"

Dưới sự im lặng và chỉ có tiếng nói của mọi người xung quanh,dường như Dũng cũng muốn nói một điều gì đó với Bích nhưng cậu ấy đang rất ngại nhưng để dẹp cái bầu không khí ngại ngùng này thì cuối cùng Dũng cũng lấy hết can đảm để bắt chuyện Bích.

"Thế cậu hay đi bộ về một mình à,mấy nhỏ lớp mình đâu rồi,tưởng cậu hay ra về với họ?"

"À,tớ không biết nữa,sau khi nói với họ tớ sẽ dẫn Dũng về nhà tớ thì họ lại đổi ý muốn đi chơi,tớ còn đang lo cho bài thực hành nên không thể tham gia cùng họ,vả lại tớ cũng đã hứa với cậu là sẽ dẫn cậu tới nhà của tớ nữa"

Trước khi ra về Bích đã nói với nhóm bạn của cô ấy sẽ dẫn Dũng về nhà,thật ra nhóm bạn của Bích chỉ lấy lí do là đi chơi để Bích và Dũng được đi cùng nhau về,họ thực sự muốn Dũng hoặc Bích có tình cảm với nhau vì hay thấy Bích quan tâm tới Dũng,cái lí do này quá là chính đáng mà,Bích cũng không ngờ rằng mình bị chính nhóm bạn thân của mình lừa nên mới được đi riêng với nam thần

"Vậy hả,nếu là cậu tớ sẽ đi cùng họ luôn rồi haha"

"Haha,tớ cũng nghĩ vậy nhưng mà tớ đã hứa với cậu rồi vậy nên tớ phải giữ lời hứa mà,cậu đã xin phép bố mẹ về muộn chưa?"

"À rồi,họ đồng ý,tớ đã nói với họ là sẽ qua nhà bạn để làm bài tập nhóm và sẽ về đúng giờ ăn cơm"

"Ồ,có vẻ bố mẹ cũng lo lắng cho cậu quá nhỉ"

"Tớ lại cảm thấy bị áp lực khi họ cứ lo lắng về tớ quá,nhưng khi biết đó chỉ là sự quan tâm của bậc cha mẹ thì tớ lại biết ơn họ"

"Cậu có vẻ là một chàng trai biết yêu thương gia đình nhỉ"-Bích mỉm cười nhìn vào mặt Dũng nói

"À cũng bình thường thôi,đôi lúc cũng phải biết yêu thương gia đình mình"-Dũng đỏ mặt nói ấp úng

...

Hai người cứ thế trò chuyện,ánh nắng chiều hoàng hôn một lần nữa lại hắt trên đường đi của họ,trời gần tối mà chiều còn chưa hết hắn,cảm giác như nếu tiến thẳng về phía trước thì trời sẽ là ban đêm còn quay mặt lại phía sau sẽ là buổi hoàng hôn lúc chiều tà.Một cơn gió nhè nhẹ thoáng qua thổi mái tóc Bích,hương gió đã lùa qua tóc cô và cứ thế hương thơm từ tóc cô lại bay đi trong gió,mùi thơm đặc trưng từ mái tóc cô ấy khiến Dũng đứng bên cạnh cũng có thể nhận ra

'Hôm nay tóc cô ấy thơm quá ~'

Cũng không lâu sau thì cuối cùng họ cũng tới nhà Bích,phía trước nhà Bích có một khoảng sân rộng,ngôi nhà được mặc trong lớp áo màu trắng kem,bên trong nhà được sơn với nhiều màu khác nhau theo từng phòng,chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy rõ bên trong có đầy đủ đồ dùng cần thiết,chiếc cửa sổ sáng bóng như vừa được lau lại,bên ngoài sân trồng vài cây lớn để lấy bóng mát.

"Ta đến rồi,mời cậu vào nhà"

Bích mời Dũng vào nhà,trông cô ấy có vẻ rất bối rối,hay đây là tính cách của một cô gái khi dẫn một cậu bạn trai về nhà?Thái độ vội vã và lúng túng của Bích đã lọt vào mắt Dũng.

Khi cả hai bước vào nhà,Dũng cẩn thận bỏ giày của mình bên ngoài bậc thang và bước vào cửa,mở cánh cửa nhà ra là một mùi hương lạ lẫm như đến từ thế giới khác tạt vào mũi Dũng,có lẽ đây là cảm giác xa lạ của cậu khi mới bước vào nhà người khác.

"Gâu! gâu gâu!"

Tiếng chó sủa từ bên trong nhà Bích,một cô cún chạy ra với đầy sự hào hứng như vừa đón chủ nhân của mình trở về sau một buổi làm việc bận rộn,cô chó này thuộc giống chó chihuahua,nó rất bé và có đôi mắt lấp lánh to tròn nhưng cũng rất ướt,bàn chân bé tí chạy lon ton,cái đuôi luôn vểnh lên,nó quấn quýt lấy Bích nhưng cũng rất đề phòng với người lạ như Dũng,nó lăn ra dưới chân Bích để lộ chiếc bụng đáng yêu như muốn Bích mơn trớn nó vậy.

"Đây là bé Mon,cún cưng của nhà tớ,nó hiền và ngoan lắm,cậu có thể thoải mái sờ nó,nó không cắn đâu ^^"

"Ồ,trông Mon đẹp thật,nhìn bộ lông mượt này làm tớ muốn sờ Mon quá đi"

Dũng lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu cún,bộ lông mượt mà vàng óng của nó khiến nó vô cùng dễ thương trong mắt Dũng

"Mon đáng yêu quá,chắc cậu phải huấn luyện Mon rất nhiều nhỉ"

"Không,Mon rất khôn,cô ấy có thể nhận ra người tốt và người xấu"

"Vậy chắc tớ là người tốt nên Mon mới cho tớ nựng cô ấy nhỉ,trông chiếc lưỡi đáng yêu chưa kìa"

"Chắc chắn là cậu rất tốt rồi"

Hai cô cậu học trò đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên có tiếng bước chân từ trên nhà đi xuống,Dũng có lẽ cũng biết đây là ai rồi và cậu gần như đã sẵn sàng để gặp người đó.

"Ôi chao,đôi chim sẻ đang trò chuyện vui vẻ nhỉ"

Mẹ Bích bước xuống nhà với thái độ vô tư và mỉm cười chào đón Dũng,có vẻ cô ấy đã nghe được lời nói của Bích và Dũng từ trên tầng,chỉ chờ đợi thời khắc hai đứa đang nói chuyện thì cô ấy sẽ đi xuống và bắt đầu màn chào hỏi.

"Dạ cháu chào Bác ạ!"

"Chào cháu,cháu tên là Dũng nhỉ,con Bích nhà bác đã kể rất nhiều về cháu"

"Thật ra cũng không có gì là nhiều đâu ạ,cô ấy cũng không nói chuyện với cháu nhiều lắm"

Có lẽ mẹ Bích đã được nghe kể rất nhiều về Dũng qua lời nói của Bích,cô ấy rất vui vẻ khi được trực tiếp gặp Dũng

"Mời cháu vào nhà"

"Dạ cháu xin phép ạ"

Cả 3 người cùng nhau vào phòng khách,Dũng ngồi xuống chiếc ghế gỗ,bên phải của cậu ta là mẹ Bích,cô ấy đang mở chiếc TV lên để xem chương trình thời sự,Bích lúc này đang rót nước và đưa cho Dũng,cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.Dũng lúc này vô cùng lo lắng và áp lực khi gặp mẹ Bích,cô ấy luôn hỏi Dũng về gia đình,học tập và sở thích,công việc mơ ước của cậu,cậu ta cũng trả lời mẹ Bích một cách bình tĩnh

"Con Bích nhà cô nó luôn kể với cô về cháu đấy,nó nói ở lớp cháu không chú ý tới bài,luôn ngủ trong giờ và còn không thuộc bài tập về nhà nữa,haha chắc nó phải thích cháu lắm"

Mẹ Bích vừa nói vừa cười.

"Mẹ!Đừng có nói bí mật của hai ta nữa,con chỉ muốn kể những chuyện xảy ra trên lớp thôi mà sao mẹ cứ nhất thiết phải lấy Dũng ra để nói vậy"

Bích đỏ mặt và nói với mẹ,cô cố gắng giải thích rằng việc mình hay để ý tới hành vi của Dũng chỉ là những chuyện bình thường trong lớp và cô ấy chỉ muốn nhắc nhở Dũng,kỉ luật cậu ấy.

Ba người nói chuyện được một lúc lâu,khi Dũng nhìn vào đồng hồ thì đã là 18 giờ 46 phút,cậu ta nhận ra rằng mình phải về nhà trước khi bữa cơm gia đình bắt đầu.Dũng cuối cùng cũng dừng cuộc trò truyện này lại,vì đã có kha khá khoảng thời gian ở đây nghe mẹ Bích nói nên Dũng cũng hiểu được thêm đôi chút về Bích,một cô gái luôn bướng bỉnh,biết nũng nịu người khác và rất có cá tính.Những gì Dũng được nghe qua mẹ Bích đều được cậu ta khắc ghi vào đầu,Bích lúc này rất ngại,cô ấy không dám nhìn vào mặt Dũng.Buổi trò truyện kết thúc,Dũng đứng dậy chào tạm biệt mẹ Bích và Bích.

"Hôm nay cháu đã rất vui vì được gặp bác và có dịp tìm hiểu về bạn Bích,cũng muộn rồi cháu xin phép bác cháu về ạ!"

"Ừm,cháu về cẩn thận nhé!"

"Để...để tớ tiễn cậu về"-Bích đi lại chỗ Dũng ngượng ngùng và nói

Cuối cùng Dũng cũng đi giày của mình và rời khỏi nhà Bích để đi về trường học lấy xe trở về nhà,trên đường đi cậu có đi qua một khuôn viên nhỏ,thấy lũ trẻ đang vui đùa ở đó khiến Dũng lại nhớ đến những gì xảy ra hôm nay,vào buổi chiều cậu ta đã có một giấc mơ về cô bạn thuở nhỏ của mình,nghe tiếng lũ trẻ cười đùa và đuổi nhau khiến cậu ta vui lây mặc dù không biết cái cảm giác nhớ nhung một người đã từ lâu là gì.

Đến nhà xe của trường học,lúc này xung quanh vắng tanh,các lớp học đã tắt hết đèn,riêng chỉ có những ánh đèn từ hành lang và đèn của ánh đường soi xuống phản chiếu lên bức tường mới khiến cậu ta nhìn thấy rõ xe của mình.Đến gần chiếc xe,cậu ta mới loay hoay tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu,Dũng lo lắng sờ xuống túi quần túi áo và thậm chí cả trong cặp sách cũng không thấy chìa khóa, bỗng cậu chợt nhớ ra mình đã để quên nó trên chiếc ghế ở nhà Bích lúc mới ngồi xuống.Không chần trừ,cậu chạy thật nhanh hướng tới nhà Bích.

'Chết tiệt,tại sao mình lại quên nó vào lúc này chứ'

Dũng chạy được một nửa đoạn,cậu thở hổn hển,vì đã quá mệt và đói nên bây giờ cậu chỉ có thể đi bộ, bỗng phía trước xa có bóng dáng một cô gái,đó là Bích,cô ấy cũng đang tìm Dũng để đưa lại cho cậu chiếc chìa khóa,cô ấy chạy thật nhanh tới,khuôn mặt của cô gái lúc này ướt đẫm mồ hôi và tràn đầy sự lo lắng,Bích đưa cho Dũng chìa khóa.

"Này,cậu để quên nó trên ghế nhà tớ,cậu lại lơ đãng nữa rồi,thật là một đứa trẻ hư,cầm lấy này và về nhanh nhé,đừng để bố mẹ lo"

"Ừm,cảm ơn nha"

Dũng cầm lấy chiếc chìa khóa và tạm biệt Bích,cô gái quay lưng lại rồi chạy một mạch về nhà,khi chạy cô ấy không quên quay lại nhìn và đưa tay vẫy chào tạm biệt Dũng lần cuối trước khi cậu ta ngoảnh mặt đi.Dũng lúc này cảm thấy yên tâm vì cuối cùng Bích cũng tìm thấy chiếc chìa khóa và trả lại cho mình thật nhanh,Dũng muốn cảm ơn cô ấy nhưng chưa kịp nói thì cô ấy đã vội vã chạy về mất rồi.

Dũng quay lại nhà xe của trường và khởi động xe,cậu ta phi thật nhanh về nhà,trên những ánh đèn phố và xe cộ nhộn nhịp,cậu ta vui vẻ vừa đi vừa hát trở về nhà.Tới nhà Dũng thấy mọi người đang chờ Dũng để chuẩn bị ăn cơm,cậu ta cất cặp sách và thay đồ.Đang ăn cơm,mẹ cậu ta liền hỏi.

"Sao hôm nay con về muộn vậy?"-Mẹ Dũng nói với thái độ nghiêm khắc nhưng thật ra chỉ để tra hỏi Dũng,cô ấy muốn biết cậu ta đã làm những gì hôm nay

"Hôm nay con đã tới nhà Bích,được gặp mẹ của Bích,bọn con đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ,con nghĩ Bích là một cô gái khá đáng yêu sau khi được nghe mẹ bạn ấy kể về bạn ấy"-Dũng kể với giọng điệu tự tin và vui vẻ

-Mẹ Dũng cười mỉm "Vậy là con đã có bạn gái rồi hả"

"Mẹ đừng chọc con nữa,chỉ là con thấy bạn ấy dễ thương và có tính cách hòa đồng thôi"

"Haha,ăn cơm nhanh đi còn làm bài tập"

Cứ thế,cuộc trò chuyện với bố mẹ và bữa cơm gia đình diễn ra suôn sẻ.Dũng đã dùng xong bữa tối,cậu vội vã vào phòng và làm bài tập.Trước khi cậu mở sách vở ra để làm bài tập về nhà của mình,cậu không quên kiểm tra tin nhắn của lũ bạn trong lớp.Mở hộp thư thoại ra cậu thấy tin nhắn của Hải,hắn đã thấy được trong giờ tan học Bích và Dũng đi cùng nhau về nhà của Bích,hắn ta đã nhìn lén được một nửa cuộc trò chuyện của hai đứa,tên biến thái này luôn bịa ra những câu chuyện ghê tởm,hắn luôn tự biên tự diễn về câu chuyện của Dũng và Bích khiến Dũng ngượng đỏ cả mặt.

'Này cu,có phải chiều nay mày đi về cùng Bích không,nhỏ tỏ tình mày hả'

'Tỏ tình tao?Làm gì có chuyện đó'

'Tao thấy nhỏ nói "chúng mình hôn nhau đi" trên đường đi về cùng mày mà xD'

'Mày nghĩ cái quái gì vậy??'

Hải luôn tự bịa ra những câu chuyện trên trời dưới biển,một phần cũng vì tính cạnh bựa lòi của hắn khiến hắn ta là một cây hài trong lớp nhưng một phần trong hắn cũng là một tên biến thái bệnh hoạn nên luôn bị các bạn nữ trong lớp xa lánh.Trước sự chọc ghẹo của tên biến thái Hải,vì do quá ngại nên Dũng cũng không biết nói gì,cậu ta chỉ muốn kết thúc cuộc tin nhắn này thật sớm

'Thôi tao đi học bài đây'

'Ơ khoan đã vậy là mày với Bích có hôn nhau kh...'

*Tắt máy

Cứ như vậy,cuộc trò chuyện của Dũng và tên biến thái cũng kết thúc,cậu ta quay ra làm bài tập như mọi ngày,nhưng cậu không thể nào tập trung vào bài học được,câu nói trong giấc mơ của cô gái đó luôn ám ảnh tâm trí của cậu từ sáng tới bây giờ,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và đứng hình một lúc,dưới ánh đèn đường phía xa,cậu ta thấy một anh chàng đang chờ ai đó,một lúc lâu thì có một cô gái chạy tới,có vẻ như họ là một cặp đôi và anh chàng đang đợi cô gái,họ đã đi xa dần xa dần và biến mất.

Dũng  quay lại vào bàn học,cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới tràn vào bên trong cậu ta,đôi mắt cậu rít lại,sau một ngày dài mệt mỏi thì điều mà Dũng muốn làm nhất lúc này có lẽ là chợp mắt một chút.Không thể chịu được nữa,hai mắt của cậu ta nhắm chặt lại,Dũng đã chìm vào giấc ngủ. 

Trong cơn mơ,cậu ta mơ thấy mình đang bước đi trên một cánh đồng,trang phục cậu đang mặc là một bộ áo comple trông rất đặc biệt.Trước mặt cậu là một cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn,bên trên là trăng sáng,đang là trăng tròn,nó như một chiếc đĩa lơ lửng giữa bầu trời đêm,ánh trăng soi xuống lá cây và ngọn cỏ như giăng mắc kim tuyến trên cành lá.Một vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến không gian mát mẻ hơn,cây cỏ và lá dường như reo mình theo làn gió,Dũng cứ như vậy bước đi trên thảm cỏ,tận hưởng cảm giác mơ mà như thật này. 

Bỗng từ đằng xa Dũng thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng lung linh,cô ấy có một mái tóc dài,đứng từ chỗ của cậu ta nhìn tới thì có vẻ như cô gái này đang đi bộ bằng đôi chân trần trên thảm cỏ,càng về sau hình bóng của cô ấy càng gần hơn,mỗi bước đi chậm rãi của cô ấy đều được Dũng quan sát,cậu ta ngơ ngác và tự hỏi "liệu cô ấy có đang tìm mình?" 

Khi khoảng cách không còn xa nữa,lúc này cô gái ấy mới để lộ ra khuôn mặt của mình.Trước mặt Dũng là một thiếu nữ đang mặc chiếc váy trắng với dung mạo tuyệt trần,cô ấy đẹp như thần tiên vậy,làn da trắng trẻo hoàn mĩ không một khuyết điểm,dáng người mềm yếu mỏng manh vóc dáng thon thả,cô ấy đẹp một cách tự nhiên,nói chung là vẻ đẹp trời sinh với tư chất thông minh.Môi trên thon gọn,tạo thành một đường cong nhẹ nhàng,thanh thoát,trong khi môi dưới đầy đặn mịn màng đã dễ dàng thu hút ánh nhìn của Dũng,màu sắc môi của cô ấy hồng hào nhẹ nhàng như đã quyến rũ Dũng.Lông mày màu đen, thanh mảnh, cong nhẹ nhàng, tạo nên sự mềm mại và thanh thoát, khiến khuôn mặt người con gái ấy trở nên dịu dàng và nữ tính.Sống mũi thẳng, mịn màng, không quá cao nhưng lại vừa đủ để tôn lên vẻ duyên dáng và kiêu sa.Đôi mắt được coi là "cửa sổ tâm hồn" của cô ấy như một tấm gương phản chiếu cảm xúc,suy nghĩ của mình,ánh mắt to tròn sáng như một viên pha lê quý mang đậm chất hồn nhiên và ngây thơ của một người thiếu nữ,nó như thể đang mê mẩn Dũng,mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy Dũng như một lần được chìm đắm vào thế giới bao la vậy,đôi mắt ấy đen huyền bí nhưng khi được ánh trăng chiếu vào thì đôi mắt lại ánh lên như thể chứa đựng một bầu trời thơ mộng vậy,đôi mắt của cô ấy đã khiến Dũng cảm thấy gần gũi dễ dàng hơn.

"Cậu là ai vậy,chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau rồi" 

Dũng từ say đắm trở nên lạ lùng,cậu ta muốn biết được rằng liệu người trước mặt mình là ai.Cô ấy mang cho Dũng một cảm giác thân quen tới lạ thường. 

"..." 

"..." 

Không nhận được phản hồi nào từ cô gái ấy,Dũng quyết định bước đến chỗ cô gái ấy,hai người lúc này mắt chạm mắt nhau không rời nhưng cô gái vẫn không nói một chút gì cả mà chỉ ngước lên nhìn Dũng. 

"Cậu rất đẹp,như một nàng công chúa vậy!"-Dũng nói

Cô gái ngượng ngùng,nhìn sang bên một lúc rồi mạnh dạn bước đến chỗ Dũng,cô ấy nhanh nhẹn đặt tay của Dũng ôm qua vòng eo của mình và vòng tay của mình qua cổ của cậu ta,Dũng bất ngờ,cậu ta không tin vào những gì cô gái đã làm với mình,hồi nãy hai người còn đang do dự mà bây giờ cô ấy đã chủ động bước đến và làm điều vừa rồi với Dũng. 

Không để Dũng có một giây nào nói,cô gái vội vàng kiễng chân lên trao cho Dũng một nụ hôn. 

Khi được chạm vào đôi môi mềm mại của cô gái ấy,Dũng như đang hòa quyện vào cảm xúc vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào,cậu ta như đang trải nghiệm cảm giác rạo rực,trái tim cậu đập nhanh hơn,mọi thứ xung quanh hai người lúc này như đang dừng lại,Dũng cứ thế chìm đắm vào chiếc hôn đáng yêu ấy.

'Được bao lâu rồi nhỉ,có lẽ là 1 hay 3 hay 5 giây?'-Dũng trong suy nghĩ của mình

Bỗng nhiên cô gái dừng chiếc hôn lại và từ từ đưa đôi môi mềm mại của mình rời khỏi Dũng,cô thu tay lại nhưng hai tay của Dũng vẫn chưa chịu rời khỏi vòng eo của cô ấy.Cô ấy không chỉ đẹp về dung mạo mà còn rất  quyến rũ về ngoại hình,vòng eo của cô toát lên sự duyên dáng,khi đặt tay lên Dũng có thể cảm nhận được đường cong tự nhiên-một sự cân đối hài hòa với cơ thể,dù kín đáo,không phô trương trong cử động nhưng đó cũng là một điểm nhấn đối với Dũng.Trước mắt Dũng không chỉ có khuôn mặt,vòng eo mà còn cả ngực của cô ấy nữa,ngực của người thiếu nữ này mang đậm chất thanh khiết và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ,với sự phát triển trong giai đoạn trưởng thành,chúng mềm mại và đầy đặn,càng làm tăng thêm sự nữ tính và duyên dáng cho cô ấy.Mái tóc cô ấy mượt mà,mềm mại óng ả như tơ đã phản ánh lên sự tươi trẻ,mang lại một cảm giác nhẹ nhàng và thanh toát,mái tóc dài đen óng rủ xuống vai tạo nên một đường cong duyên dáng khi cô ấy di chuyển cũng như một làn sóng nhẹ nhàng bay trong gió.Tất cả đã tạo nên một sự lãng mạn,Dũng như bị thu hút bởi chúng vậy. 

Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô gái bí ẩn khiến Dũng bất ngờ,cậu ta không thể tin những gì xảy ra vào mắt mình,một cô gái xinh đẹp mà lại chủ động hôn mình. 

"Này,cậu tên là gì vậy"-Dũng hỏi cô gái 

Không nhận được phản hồi nào từ cô gái,chỉ thấy cô ấy ngước lên nhìn Dũng một lần nữa và cười dịu dàng nhưng ấm áp,cậu ta vẫn không hiểu ý nghĩa của nụ cười này,đột nhiên một bóng đen  đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh,ánh trăng,cánh đồng,cây cối,mọi cảnh vật đang bị thứ bóng đen đó nuốt chửng,nó đang tiến tới chỗ hai người đứng.  

"NÀY!TRẢ LỜI TÔI ĐI,CẬU LÀ AI VẬY?"  

"...^^"

"NÀY KHOAN ĐÃ"  

"...^^"

"ĐỪNG CÓ ĐỨNG IM NHƯ VẬY CHỨ,CẬU ĐANG BIẾN MẤT ĐẤY" 

"...^^" 

Không nhận được một phản hồi nào,vẫn là nụ cười rạng rỡ và đáng yêu ấy,từ xa lao tới,chiếc bóng vội vã nuốt lấy cơ thể của 2 người.Trong thoáng chốc chỉ còn thấy mập mờ khuôn mặt của cô gái.Trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất trong mắt Dũng,cô gái bí ẩn mới bất ngờ cất lên tiếng nói: 

"Dũng,hứa với tớ nhé,sau này chúng mình nhất định sẽ cưới nhau..." 

"..." 
"..."

Bóng đen đó đã nuốt trọn tất cả.Lúc này Dũng giật mình tỉnh giấc,cậu ta nhận ra ban nãy chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ thật sự bí ẩn và khó quên.Trong đầu Dũng lúc này luôn tự hỏi "liệu cô gái đó  là ai" và "tại sao câu nói đó luôn ám ảnh tâm trí của mình?" 

Dũng cầm chiếc smartphone lên và kiểm tra máy thì đã là 3 giờ sáng,cậu ta đã ngủ quên khá lâu.Dũng tạm thời quyết định dừng lại việc tìm hiểu ý nghĩa của giấc mơ,cậu sẽ đi ngủ và làm bài tập vào sáng mai,việc suy nghĩ quá mức sẽ khiến cậu ta lo âu,mất ngủ.  

Cuối cùng Dũng lên giường,đắp chăn,cầu mong cho mình được gặp cô gái ấy một lần nữa và như thế  Dũng lại chìm vào giấc ngủ... 

-END-
1:12 AM - 6/1/2025

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón nhận và đọc đứa con tinh thần đầu tiên của mình :D

Hehe,cái cảm hứng chủ đạo của tác phẩm này đối với tôi có lẽ là tình yêu của tuổi học trò,pha trộn vào đó là một vài sự hài hước và bá đạo của những người bạn thân.Trước khi đặt tay nhấn những con chữ đầu tiên thì tôi cũng đắn đo và suy nghĩ một chút,thực ra điều khiến tôi muốn tạo nên trang tiểu thuyết ngắn này đến từ mấy thằng bạn của tôi,chúng nó cứ ăn nói tào lao rồi chọc ghẹo nhau khiến tôi nảy sinh ra một ý tưởng đó là tự tạo nên một câu chuyện học đường do tưởng tượng của mình và chính nó "distance between us" là những gì được tôi cảm nhận từ thực tế,nó có một chút hài hước,một chút ngại ngùng,lãng mạn và quan trọng nhất nó đã bày tỏ hết được tâm tư và ý nguyện của tôi.Cảm ơn các độc giả đã theo dõi tới đây,niềm vinh dự nhất của tôi lúc này có lẽ là sự yêu thích câu chuyện của các bạn,chỉ cần có người đọc hết thôi cũng khiến tôi vui rồi=)

-Ngoài lề chút-

Nay ngồi viết xong mới biết Việt Nam mình nấu lẩu Thái,mình thấy bên ngoài hò reo nhiều quá nên chạy xuống xem bình luận và hòa chung niềm vui với dân tộc,mấy a cầu thủ đá hay phết chứ lị,hay hơn cả xem blu lốc (anime làm 100% từ powerpoint:)) xem xong phần bình luận thì mình phát hiện ra đã là 23 giờ rồi và còn chưa hoàn thiện xong chương này và thế là mình cấp tốc chạy đi mở máy,ngồi viết liền một mạch tới 1 giờ sáng của ngày hôm sau luôn 😪 

Nhưng mà nhá mới viết nửa chương 1 đã có mom nào trong cmt  khen mama của Dũng ngon rồi 😋

Ảnh cũng chỉ là ảnh thôi,mà đã nói đến ảnh thì tôi không giỏi trong khoản vẽ lắm,mới đầu có ý định thuê artist đấy nma 0 moni nên mấy cái art cũng made with AI thoai hê hê:)

Hẹn gặp lại mng ở chương 2 👋😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top