*Chap 2: Đâu mới là lối đi cho chúng ta*
Dù sao, việc nuôi dưỡng một mối tình dài lâu và đậm sâu thì không
ai là không muốn. Chỉ có điều, đường đi mãi xa và đôi chân sẽ mỏi,
khi còn tim cày cuốc một mình. Chẳng có gì là dễ dàng hơn việc yêu
một người, bởi chúng ta có cần biết đến lí do để yêu nhau? Nhưng
bởi vì chúng ta không biết được, sau hôm nay, tình yêu sẽ còn trôi
về đâu...

_
____________________________________________________________________
Cô đã gạt bỏ suy nghĩ rằng anh đã bỏ cô lại trên ở thế gian này. Cô
nhắn một tin nhắn đến cho người chị kia của anh. Câu trả lời của
của cô gửi là sự quyết định cho cô về cuộc tình của họ:
"Cô cho tôi biết ngày anh ấy mất được chứ?" _ cô đã nhắn dòng tin
ấy bằng tất cả sự can đảm và niềm tin anh còn sống vào đó.
Và chắc chắn đó là một sự lựa chọn đúng đắn...
- "Có vẻ cô hiểu sai nghĩ của từ mất của tôi nói rồi"_ lời hồi đáp của người chị gái.
/WTF nói mất rồi thì còn hiểu theo ý dell nào được cơ chứ/-"Là sao?" _ câu nói mang đầy sự nghĩ hoặc của cô
-" Cô đi lôi nó về luôn đi. Nó ở đây sai tôi chẳng khác gì người hầu
của nó!!!" _ câu trả lời có phần cả thán.
/Phũ quá bà chị, nhưng cũng đáng đời bà chị lắm, nhớ ăn ở tốt hơn nhé/
Câu trả lời khẳng định anh vẫn còn sống khôg hề bỏ lại cô trơ trọi
trên thế giới này. Nhưng trái tim cô lại càng đau đớn khi biết anh
chính là người ép người chị gái nói như vậy với cô. Tại sao anh
lại dùng cách đó để đẩy cô đi tìm một hạnh phúc khác khi cô có
anh là hạnh phúc của bản thân cô chứ? Tin này còn làm cô đau
hơn cả cái tin anh bỏ mặc cô lại thế gian.
Người ta có câu " Tim chưa yên thì đừng yêu người mới". Ngàn vạn
lần đừng yêu người mới khi trái tim mình chưa bình an, nhịp
đập còn chưa yên ổn. Ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chuyện yêu
một người để quên đi một người. Vì làm như vậy không chỉ ác
với chính bản thân mà còn ác với cả người ta.
Vậy sao anh lại có thể làm như vậy chứ? Thứ ngăn cách họ đâu chỉ
có khoảng cách về địa lí mà còn là rào cản do anh dựng nên với
suy nghĩ anh và cô thuộc về hai thế giới khác nhau. Cô biết suy
nghĩ đấy nhưng cô chưa bao giờ nghĩ như vậy và cô luôn tự nhủ
lòng mình nếu thực sự cô và anh thuộc về hai thế giới khác nhau
thì cô tình nguyện bước vào thế giới u ám anh vẫn nói để kéo anh
đến bên cạnh cô.
____________________________________________________________________
Cô đã gửi cho anh vài dòng tin nhắn nhưng anh chỉ xem chứ
không hề có một lời hồi đáp trả lời lại cho cô. Tôi nghĩ rằng mỗi
chúng ta đều đã có lần phải chờ đợi tin nhắn đặc biệt nếu đó là tin
nhắn của một người rất quan trọng với chúng ta thì đó là một cảm
giác rất khó chịu bởi nó có chút đắng trong lòng và cả chút chua
chát mà chắc cần can đảm lắm mới chịu được cảm giác khó chịu
tột cùng bóp nghẹt trái tim. Nhiều khi im lặng là cách giải quyết
nhưng nhiều khi im lặng lại là khoảng khắc đáng sợ nhất. Cô chấp
nhận chịu đựng cảm giác đó chỉ để đợi một lời hồi đáp từ anh. Cô
cố chấp đến kì lạ cố chấp như chính anh. Những người bạn của họ
cũng không ngờ cô và anh giống nhau đến vậy. Đâu chỉ ở chỗ cố
chấp mà còn là cách họ quan tâm đến người còn lại của mình và
bảo vệ người còn lại. Dù bản thân có chịu bao nhiêu đau khổ, tổn
thương nhưng khi đối mặt với người còn lại thì lại tỏ ra bình
thường như chưa có chuyện gì xảy ra như những nỗi đau khi chưa
từng tồn tại và làm tổn thương họ. Họ đến với nhau chắc có lẽ là
do quyết định của trái tim nhưng nếu chỉ có quyết định của con
tìm thì liệu có ràng buộc họ chặt đến vậy không hay là bởi họ có
chúng một nhịp đập của trái tim. Tình yêu là gì? Chắc không có
lời giải thích hợp nào cho nó. Nhưng tình yêu của anh và cô chắc
khi họ đến với nhau chỉ là yêu và yêu nhau thôi...
/≥•≤ chap này hơi ngắn ha. Mong mọi người ủng hộ~~~/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top