Chương 1:Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Một buổi chiều mùa hè yên ả, ánh nắng nhẹ chiếu xuống ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng xanh mướt. Tiếng gà gáy xa xa hòa lẫn với tiếng gió thổi qua những rặng cây, mang lại cảm giác bình yên nhưng cũng đầy lạ lẫm đối với Kang Min Ah.
Min Ah kéo chiếc vali lớn, bước xuống từ chiếc taxi cũ kỹ. Khuôn mặt cô thoáng chút cau có khi nhìn quanh khung cảnh mộc mạc, giản dị - một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì cô đã quen thuộc tại Mỹ. Cô gái trẻ với mái tóc đen bóng, đôi mắt sắc sảo toát lên vẻ hiện đại, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt sau chuyến hành trình dài.
"Min Ah, cháu đây rồi!"
Một giọng nói ấm áp vang lên. Ông nội của cô, Kang Tae Hyun, đứng trước cổng nhà với nụ cười hiền hậu. Người đàn ông già nhưng trông vẫn đầy sức sống vẫy tay, ra hiệu cho cô tiến lại gần.
"Ông nội!" - Min Ah thở dài, cố nở nụ cười gượng gạo, dù trong lòng không khỏi bực bội. Cô đã phản đối kịch liệt khi bố mẹ buộc cô phải rời Mỹ để về sống tại ngôi làng này. Nhưng mọi nỗ lực phản kháng đều vô ích.
Sau bữa cơm tối giản dị nhưng ấm cúng, ông nội dẫn Min Ah đi dạo quanh làng để cô làm quen với nơi ở mới. Những ngôi nhà nhỏ san sát, tiếng trẻ con cười đùa và mùi cỏ non phảng phất khắp không gian.
Khi họ đi ngang qua cánh đồng lúa, một chiếc xe đạp cũ bất ngờ lao vút qua, khiến bụi đất và nước bẩn từ một vũng nước gần đó bắn lên đầy quần áo của Min Ah.
"Yah! Đi kiểu gì vậy?!" - Min Ah hét lên, giọng đầy tức giận.
Chiếc xe dừng lại. Người đi xe đạp quay đầu nhìn cô. Đó là một cô gái với mái tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt sắc lạnh. Cô bước xuống xe, nhìn Min Ah từ đầu đến chân.
"Cô là ai mà la lối như vậy?" - Giọng cô gái bình thản, nhưng có chút thách thức.
"Cô vừa làm bẩn quần áo tôi! Xin lỗi đi!" - Min Ah trừng mắt, chỉ vào chiếc quần trắng bị lấm bẩn của mình.
"Đường làng chứ đâu phải phố lớn. Cô không thích bụi bẩn thì đừng đứng đây." - Cô gái nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm.
"Cô... Cô thật quá đáng!" - Min Ah tức tối, mặt đỏ bừng vì giận.
Trước khi cuộc cãi vã leo thang, ông nội Min Ah vội vàng chen vào.
"Ji Hye, cháu lại đi nhanh như vậy nữa rồi. Đây là Min Ah, cháu gái ta mới từ Mỹ về. Min Ah, đây là Yoo Ji Hye, con gái của bác hàng xóm."
Ji Hye khẽ cúi đầu, lễ phép chào ông nội rồi quay sang Min Ah.
"Chào mừng về làng. Hy vọng cô không làm mất quá nhiều thời gian để quen với nơi này."
Nói xong, Ji Hye leo lên xe đạp, phóng đi mất. Min Ah đứng sững lại, ngỡ ngàng trước thái độ thản nhiên pha chút kiêu ngạo của cô gái kia.
"Cô ta là ai vậy ông? Sao lại thô lỗ như thế?" - Min Ah hỏi, vẫn chưa nguôi giận.
"Con bé hơi bướng, nhưng tốt bụng lắm. Cháu sẽ hiểu nó hơn khi ở đây lâu."
Min Ah chỉ hừ lạnh, kéo tay ông về nhà. Nhưng trong lòng, cô không khỏi ấn tượng bởi ánh mắt sắc sảo và nụ cười nhếch môi đầy thách thức của Ji Hye.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng gỗ cũ kỹ, Min Ah trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Ji Hye cứ hiện lên trong tâm trí cô, dù bản thân cô không hiểu vì sao.
"Cô ta thật quá đáng... nhưng sao mình cứ nghĩ mãi về cô ấy nhỉ?" - Min Ah lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
Hẹn các cậu ở chương 2 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top