Oneshot: Khoảng cách


Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nhỏ phía Bắc, có một đôi bạn thân là Heo và Hươu cao cổ.

Bạn Hươu cao thật cao, vươn tới tận những thân cây to lớn. Còn bạn Heo nhỏ lại thấp lùn, 4 chân mũm mĩm, hay lon ton bên cạnh Hươu.

Hươu rất thích gọi Heo đi ăn cùng nhau, đôi bạn nhỏ cùng thưởng thức mầm non mơn mởn, lá xanh ngắt bên bở sông.

Khoảng thời gian đó có lẽ là những giây phút hạnh phúc nhất với Heo, một bạn nhỏ trầm lặng với chứng kém giao tiếp. Nó quý Hươu lắm. Không biết, cậu ấy có cảm thấy hạnh phúc giống nó không nhỉ?

Ngày mai, tớ cũng muốn được đi ăn với cậu.

Nhưng một ngày, Hươu mắc bệnh nặng, nhà bạn ấy quyết định di cư đến một vùng đất mới, tít bên kia bở sông, nơi có thời tiết ấm áp, có thảm xanh mềm mại để dưỡng bệnh cho Hươu.

Heo buồn lắm, mà biết sao được, nếu bạn mình có thể sống tốt hơn ở bên kia, thì mình còn có tư cách gì để ngăn cản chứ.

Tớ muốn bạn mình cũng được khỏe mạnh, được hạnh phúc.

'Vậy nên, chúng ta tạm xa nhau một chút. Nhanh thôi. Và, nhớ giữ liên lạc với mình nhé.'

Hươu đồng ý, nét mặt đượm buồn, nhìn Heo.

'Tớ nhớ chứ.'

Tuần đầu tiên xa Hươu, Heo vẫn luôn tíu tít kể chuyện của mình cho chim nhỏ, để chim nhỏ truyền đến Hươu, người bạn thân của nó.

Tuần thứ 2 xa Heo, hằng ngày Hươu luôn phác họa thật chi tiết những tin tức, cảnh vật nơi nó sống qua bức tranh vẽ tay, để bạn Heo của nó biết rằng bên đây thiên nhiên kì thú như thế nào.

Rối tuần thứ 3, thứ 4, 1 tháng trôi qua.

Tần suất những câu chuyện được gửi đi trở nên ngắn gọn hơn, chẳng biết từ khi nào, những mẩu truyện ta trao cho nhau không còn mới mẻ nữa rồi.

'Tớ muốn gặp cậu'. Heo nhỏ nghĩ, ngày mai, mình sẽ đi thăm bạn ấy. Nó táo bạo lập kế hoạch như vậy đấy.

Sáng hôm sau, chú Heo dậy sớm hơn mọi khi, đeo trên mình chiếc ba lô màu lam, tiến thẳng về phía trước.

Quãng đường chú ta đi có nơi thật thơ mộng, nơi thật tối tăm lạnh lẽo. Heo sợ lắm, nhưng khát khao được gặp bạn của chú đã đánh tan mọi cảm giác ấy.

Muốn gặp cậu, tớ sợ gì chứ.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... 7 ngày trôi qua, cuối cùng, sau bao khó khăn nhọc nhằn, nó đã đến nhà của Hươu rồi.

Bạn nhỏ Heo thấy bóng dáng người nó hằng mong chờ thấp thoáng sau tán cây đằng xa, nó vội vàng chạy tớ

'Hươu ơi!!!!!!!'

Hươu đột ngột quay lại, nét mặt nó rạng rỡ, vội vàng ôm lấy Heo.

'Tớ nhớ cậu quá. Heo ơi, xin lỗi vì không thể về chơi với cậu.'

'Không sao không sao, có tớ tới rồi nè.'

Chúng nó ôm nhau một hồi lâu, dường như chẳng muốn tách ra một tẹo nào. Cả đôi bạn đều muốn được gần nhau, nhưng khác biệt về không gian sống khiến hai bạn nhỏ chẳng còn đủ thời gian trò chuyện nữa.

'Vậy nên, đêm nay, và cả 7 ngày tới. Heo thủ thỉ, chúng ta cùng đi ăn, cùng tâm sự về những điều thú vị về tớ, cậu, và mọi thứ xung quang chúng ta, có được không?'

'Được chứ'. Hươu cười toe toét.

Cuối cùng, đôi bạn Heo và Hươu đã có một quãng thời gian thật hạnh phúc bên nhau, bên người mà nó muốn ở cạnh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #friendship