Thất tịch

Thật kì lạ anh nhỉ??

nỗi cô đơnem bồng bế để nửa đêm lại tự vỗ về hôm nay nó cứ như to dần lên trong mỗi khoảnh khắc. Một hình bóng mà em chẳng thể giữ cho riêng bản thân em để rồi ôm chầm lấy khoảng không đang dần bị nốt trọn bởi cô đơn mà than, mà khóc rằng

" Cậu ơi đừng lấy nốt đi những gì tớ đang có được không? tớ chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ này thôi. Của anh ấy đấy. Xin cậu đừng lấy nó đi được chứ. Tớ vẫn muốn giữ nó lại cho riêng mình mà."

Lời cầu xin ấy tha thiết tới như vậy chỉ có thể chạm nhẹ tới đám mây kia thôi. Tại vì anh đâu có nghe thấy. Tại vì tớ chỉ đang cố gắng tưới nước cho một bông hoa có lẽ sẽ đẹp nhưng chẳng thế nào mọc trên vùng đất khô tàn này.

Lại một lễ thất tịch nữa qua đi trong vô vọng, anh ấy chỉ để tớ ở nơi anh ấy có thể đi cùng một chặng đường ngắn ngủi. Còn đoạn đường dài còn lại anh ấy để dành lại cho một cô gái khác không phải là tớ.

Anh tựa như ngôi sao sáng. Thứ mà em chỉ có thể ngắm mà chẳng thể với tới. Anh tựa như một độc dược. Thứ mà em chỉ thể nhìn mà chẳng thể chạm vào. Anh cũng tựa như một hạt cát dù cho bé nhỏ nhưng vẫn tỏa sáng lấp lành dưới ánh nắng mặt trời dẫu cho có đau khổ đi chăng nữa. thứ mà em chẳng thể nhờ gió rút gọn khoảng cách giữa hai ta lại.

Anh biết vì sao chứ?? Vì khoảng cách 3.000 km ấy nếu nói gần thì cũng thật gần, nếu nó xa thì cũng quá là xa rồi.

Em mong rằng ở một khoảnh đẹp đẽ nào đó lúc chúng ta vô tình đi ngang qua nhau bởi định mệnh ở một kiếp khác. 

Mong sao vào lúc ấy mặt trời sẽ gửi xuống cho em những tia nắng rạng rỡ để em được nhìn rõ khuôn mặt anh tú mà qua bao nhiêu kiếp nạn em mới gặp được. Cho em nhìn rõ bóng người mà những năm tuổi trẻ ấy mãi mãi chẳng thể nào giữ lại.

Cho em biết được rằng hóa ra mình đã quá ngốc nghếch khi muốn hái một ngôi sao mà trong khi trên người chảng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Tham vọng quá rồi đấy.

em ước rằng chúng ta sẽ quay đầu lại nhìn người kia cho dù có chưa từng quen biết. Em ước rằng lúc đó anh sẽ mỉm cười với em nụ cười mà anh vẫn hay ấp ủ ấy. 

Có lẽ ở kiếp sau cũng sẽ chẳng có duyên cũng chẳng có phận. Có lẽ ở kiếp sau em vẫn sẽ một lần nữa đứng nhìn anh từ xa trong sự ruồng bỏ . Có lẽ ở kiếp sau em vẫn sẽ trải qua 3 mùa thất tịch không một người ở bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan