thật ra thế giới của tôi rất yên bình
Thật ra thế giới của tôi rất yên bình, nó đủ đẹp để nói với tôi rằng tôi vẫn ổn.
Chẳng phải cậu cũng đang có một nỗi buồn chỉ có mình mới hiểu sao?? Chẳng phải cơn mưa hôm đó thật sự rất yên bình à?? Chẳng phải cậu rất muốn chạm tới những vì sao kia ư??
Tôi thấy hạnh phúc vì mình đã chọn cho chính bản thân mình một cách sống vô lo vô nghĩ. Tôi tự đem ước mơ, vọng tưởng của mình để kể cho nhừng khác rằng tôi tự hào về giấc mơ cho dù có mãi mãi là giấc mơ viển vông.
Ngôi sao đang tỏa sang kia cho dù nó có cố gắng tới mức nào thì cũng chẳng tài nào với tới.... tôi biết tôi biết chứ nhưng thiết nghĩ rằng khao khát ấy tôi đã từng dành cả tuổi trẻ để chạm được tới. Tôi đã cố gắng, vậy là sẽ không hối hận vì đã phí hoài tuổi trẻ rồi hay sao??
Thật ra bên trong thế giới của tôi rất yên bình.
Tôi để lại cho mình khoảng chống to lớn trong thế giới này để suy nghĩ về sự phức tạp của tạo hóa xung quanh mình.
Có lẽ trong một giây phút yếu đuối nào đó con người ta sẽ gục ngã trước nhưng khó khăn gian khổ. Có lẽ vào một khoảnh khắc ta phải đặt ra cho mình câu hỏi khó lường trước rằng trái tim hay lý trí?? Có lẽ vào một lúc nào đó tam lý chẳng tài nào ôn định cậu vứt bỏ đi những thứ cậu yêu thương và trân trọng nhất để cắt cho cáng tay mình chảy đầm đìa máu.
Cậu ơi, bình minh rồi sao cậu chưa ngủ??
Là do cậu quá muộn phiền hay do cô đơn khiến cậu bỏ cuộc?? Cậu ơi, thế giới muôn màu cho dù cậu có gieo mình xuống nơi tăm tối của vũ trụ ấy thì dần dần cậu cũng chỉ có thể rơi vào quên lãng mà thôi.
"Thật ra ................................ tôi cũng giống bao người kia ...............cũng là người mang trong mình căn bệnh tâm lý nặng. Thật ra tôi rất mệt mỏi....................... làm ơn hãy nắm lấy tay tôi ngay lúc này......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top