Chap 2: Thanh mai trúc mã.
Một cậu học sinh bước vào.
_"Em tên gì?"- cô giáo hỏi.
_"Paru Kaita"- Cậu ta trả lời.
_"Sao em trả lời trống không thế? Về chỗ ngồi."- cô giáo tức giận.
Cậu ta đeo balo một bên vai, từ từ tiến về phía bàn cô đang ngồi và đi xẹt ngang qua mặt cô. Trong khoảng khắc đó cô nhận ra cậu ta là người mà cô đã đụng phải hồi sáng vì cậu ta có một hương thơm đặc biệt, không lẫn vào đâu được mặc dù cô không nhìn rõ mặt cậu ta. Cậu ta để balo xuống và ngồi vào bàn đằng sau lưng cô còn trống. Sau đó cô giáo chủ nhiệm lớp cô giới thiệu về bản thân, báo danh, phân công ban cán sự lớp... Và tan học.
Chiều hôm đó, cô dắt Haha-con mèo mà cô nuôi- ra trước cổng nhà định đi dạo thì có một người lao đến. Cô chưa kịp phản ứng gì cậu ta đã ôm chầm lấy cô.
_"Thả tớ ra cậu làm cái gì vậy?"
_"Tớ nhớ cậu quá, lâu rồi không gặp cậu".
_" Cậu có vấn đề về thần kinh à? Chỉ mới 2 ngày không gặp thôi mà? Cậu đi du lịch nghỉ mát sung sướng lắm chắc gì nhớ đến tớ."
_"Ai nói không? Nhớ rất nhiều là đằng khác."
_"Xí"- Cô chề môi rồi chìa hai tay ra tỏ vẻ đáng yêu, hai mắt long lanh lấp lánh.
_"Gì đây?"- Cậu ta cố tình thắc mắc.
_"Gỉa ngu à? Cậu nói nhớ tớ mà vậy quà tớ đâu."
_"Thôi tớ về nhà đây mới đi chơi về nên hơi mệt." - Nói rồi cậu chạy vụt đi, chốc lát hình bóng cậu nhỏ bé dần rồi biến mất.
_"Thằng kia đứng lại nhanh cho bà, quà của bà đâu?"- Cô hét lớn, nhảy đanh đảnh lên tỏ vẻ bực bội.
_"Hết tâm trạng đi dạo hà, bực bội hà. Vào nhà thôi Haha."- Cô nói chuyện với chính mình.
Thật ra, chàng trai đó là bạn thân của cô. Ba mẹ của cô và ba mẹ của cậu ấy thời xưa là bạn cùng lớp chơi rất thân với nhau và cũng còn 2 người nữa nhưng không còn giữ liên lạc. Vì thế cậu và cô chơi rất thân với nhau từ nhỏ, cũng có thể nói cậu và cô là thanh mai trúc mã.
Sáng hôm sau, như thường lệ Jashi Roto - cậu bạn thân của cô sang chở cô đi học. Lúc nào cũng vậy, cô ngủ dậy muộn nên lúc nào cũng gấp gáp thay đồ.
_"Giữ chặt nha tớ chạy nhanh lắm đấy."- Roto nói.
.....Vèo....
Mấy phút sau, vừa đến trường cậu ta phát hiện Naki không có trên xe. Thế là cậu ta phải quay lại tìm Naki.
_"Này, tớ đã chở cậu tới trường rồi sao cậu còn ở đó."- Cậu ta hét lớn khi vừa nhìn thấy Naki.
_"Tên nhóc này, bà đây còn chưa kịp lên xe thì nhóc đã phóng đi như bay rồi. Nhanh lên chở bà tới trường. Đi nãy giờ mỏi chân quá."- Naki đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top