đột nhiên nghĩ ra

Mình không biết cậu chuyện này có thể đi được bao nhiêu...mình nghĩ ra chừng nào thì viết chừng đó thôi hey ahihi
.
.
.
Thể loại: trọng sinh, 1x1, không ngược, song tính, co bảo bảo và có tí xúi kinh dị
Nhân vật: không ai khác ngoài anh mon của chúng ta zồi, còn anh công thì anh v zồi

Em thụ của chúng ta chết do một căn bệnh quái ác...em không có người thân, em luôn bị bỏ lại phái sâu, cuộc sống của em lúc nào cũng toàn là thuốc với thuốc, đôi khi em nghĩ mình nên chết sớm đi để không làm gánh nặng cho sơ nữa, em ao ước có được một gia đình hạnh phúc.

Sau khi em xuyên qua thì đúng như những thứ em ước mong đã xuất hiện, em có một gia đình, có ba có mẹ và khoan cái gì vậy nè tên này là ai sao cứ bám nhín vài người mình vậy...vậy đó anh công đã thích em mon từ cái nhìn đầu tiên và muốn em là của mình, bất cứ thằng hay con nào giám mon men tới em mon thì ảnh sẽ giết luôn...

Ôi cuộc đời cửa em mon sẽ đi zề đâu
--------em chỉ là bé phân cách thôi --------
Pí pí pí..mùi thuốc sát trùng tỏa ra nòng nặc, từ trên cao cậu nhìn thấy được phái dưới mình, thi thể cậu đang nằm dưới kia, khuân mặt cậu cực kì tiều tụy, thân hình gầy, toàn sương. Nước mắt trong vô thức mà rời xuống, không phải vì cậu đâu lòng vì mình đã chết mà là cảm thấy vui vì mình đã được giải thoát khỏi đó rồi, ở dưới đó những con người tự gọi mình là người thân của cậu đan giả tạo khóc nức nở vì sự ra đi của cậu.

Cậu khinh thường bọn họ, nhưng cậu nghĩ một chút rồi thôi, đời mà không ai mà tự nguyện chăm sóc một người bệnh tật không cùng dòng máu cả, cậu mặc kệ cho đời, chắc là kiếp trước cậu làm nhiều tội ác nên kiếp này phải trả.

Đang suy nghĩ thì phái trước cậu toàn một màu đen, chẳng nhìn thấy gì. Một ánh sáng suất hiện trước mắt cậu, ở đó có hai người một nam và một nữ đan chia tay về phái cậu. Cậu ngay lập tức theo phản xa chạy về phái họ tại sao cậu càn chạy lại càn xa đến như vậy.

Cậu bắt đầu thấm mệt, cậu bắt đầu cảm thấy chán nản, cậu dừng lại nhìn về phái họ cậu tức giận vì sao bọn họ có gia đình hạnh phục còn cậu thì không cậu không cam lòng thế là cậu lao đầu vào chạy chạy chạy rồi cuối cũng cậu cũng chạm được vài ánh sáng ấy rồi...
Pipipipipipipipipi ren
- bắc sĩ bệnh tim bệnh nhân đã đập lại rồi" một nữ y ta vui mừng reo lên
- nhanh, nhanh chuyền xxx và xxx cho tôi, đưa chi tôi xxx và xxx" sau một hồi náo động trong phòng cấp cuứ thì cậu bé được chuẩn đoán là không thể qua khỏi đã sống dậy, quả là một kì tích hiếm có

Thế là hết màn dạo đầu rồi, chờ phần tt nha bai...nhớ bình chọn cho tui để tiếp thêm động lực để thi triển nội công ra truyện mới nha ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top