5
Ôi 10 năm đã trôi qua nhanh như nháy mắt, 10 năm quả là một con số rất dài nhưng đối với hắn 10 năm ở bên cậu thì lại quá ít hắn muốn ở bên cậu cả đời.
Cậu năm nay được 15 tuổi hiện đang học lớp 10, phòng học̀ số 16 dãy 1, bạn cùng bàn cùng lớp cùng nhà ak kế bên nhà là kim taehuyng (v) là một con người hai mặt. Lúc nào cũng chỉ suy nghĩ làm sao để biến cậu trở thành của hắn và suyi nghĩ hắn hàng ngày chỉ có về bé mon mà thôi, mon làm gì, ở đâu, ngồi cùng ai mà hắn không biết( ẻm đang ngồi cạnh mi đó) đột nhiên hắn quay đầu. Hắn nhìn mon cười diệu dàng " trên đời này không ai đẹp bằng em cả" hắn vừa nghĩ vừa cười ngu. Còn cậu vẫn còn ngu ngơ không biết gì cả, bây giờ đầu cậu chỉ toàn học học học, một khi đã học thì sẽ không để tâm đến những chuyện bên ngoài hay bất kì ai ( thanh niên có IQ quá lớn )
Ren~ ren~ ren~
Ah chuôn reo rồi" ra về thôi " trong đầu cậu nghĩ vậy đấy, như thường lệ cậu sẽ đợi hắn ở ngoài cổng để về cùng. Hắn chở cậu dứơi làn gió nhè nhẹ, bổng có làn gió ở đâu thổi qua tóc cậu, ánh nắng như hiểu ý hắn mà chiếu nhẹ lên gương mặt trắng min của cậu, hoa anh đào bay bay tạo nên môt khung cảnh nên thơ y hệt như một bức tranh lãng mạn mà mất cứ ai nhìn vào điều cảm thấy thật là đẹp.
Hăn đưa cậu đến trước cửa nhà cậu, cậu chào tạm biệt với hắn rồi bước vào nhà. Chưa vài đến cửa, cậu đã nghe tiếng đồ vật bị vỡ và tiếng chữi mắn phát ra từ phiá nhà bên kia.
- thằng chó chết. Sao mày còn về đay, biến đi, cút theo thằng bố mày ấy, hahahaha...đáng lý mày không nên sinh ra..AAA..vì mày..đúng chính vì mày mà ông ta chết hahaha" mẹ hắn gào thét trước mặt hắn, bà ta điên loạn ném đò đạt dưới đất rồi cười điên loạn
Hắn không nói gì chỉ đứng đó lẳng lặng nghe. Đợi đến khi bà mệt rồi thì ngất đi.
Hắn bước đến nhìn người mẹ mà mình từng coi là tất cả, bây giờ đây bà như người điên, lúc nào cũng bấn loạn. Hắn bế bà lên, ôm bà vài phòng tim cho bà một mũi thuốc an thần rồi đắp chăn cho bà rồi ra ngoài. Hắn dọn dẹp những thứ mà bà ta ném vở
Hắn nhìn thấy khung anh vở nát trong đó có gia đình hắn, hắn nhìn thấy người ba tròng tấm ảnh, hắn kinh thương người ba này mà bây giờ có khinh thường cũng chẵn có nghĩa lý gì nữa. Bởi vì người đó đã nằm dưới đất rồi mà người làm cho ba hắn nằm đó lại chính là mẹ hắn.
Hắn tận mắt thấy mẹ hắn đâm từng dác dao vào người ba hắn vì cái giả phải trả cho sự phản bổi của ổng. Bà ta vui sướng khi thấy ông không còn chóng cự lại bà ta và bây giờ ông đã ở bên bà, rồi bà ta nhìn hắn và cười điên dại
- Ha hahaha...taehuyng con yêu, ba đã con đã về rồi này, ba con đã ở bên cạnh mẹ con mình rồi này haha...anh yêu chào mừng anh về nhà hahahaha " hắn không bao giờ quên nụ cười đó của bà ta, nó đã in sâu vào tâm trí của hắn, hắn cảm thấy máu của mình sôi lên khi dát dao đó đâm suống. Bà ta sẽ không bao giờ biết mình đã tạo ra một con quỷ và con quỷ đó nó sẽ làm ra bất cứ thứ gì để bảo vệ hạnh phúc của mình, không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu có kẻ làm được điều đó thì chỉ có chết thôi ha~
________pân sờ cách __________________
Ren-ren-ren v ak mon đay nghe mấy đi ren-ren-ren tiếng chuông làm tỉnh hắn lại
- alo. V cậu có sao không tớ nghe thấy tiếng động bên đó, bác lại....cậu có bị thương không? Tớ qua đó với cậu nha" mon hết sức lo lắng cho hắn. Hắn cười nhẹ
- không sao đâu, mẹ tớ ngũ rồi...mà cậu qua đây đi, tớ cần cậu, tớ càn ôm cậu" hắn bước vào phòng mở cửa sổ ra vương tay ốm lấy cậu
Hắn và cậu cùng ngồi trên giường hắn, hắn đang vùi mặt vào ngực cậu. Đây là cách mà cậu có thể làm cho tâm trí hắn không sáo động, còn hành động này bắc đầu khi hắn và cậu còn nhỏ, có một lần mẹ hắn đánh hắn rất nặng, mấu chảy ra đầy mặt, đáng lý ra khi gặp phải tình huống này sẽ khóc còn kiên hắn thì không cảm xúc, hắn đứng đó nhìn mẹ hắn bị cảnh sát bát đi. Rồi hắn quay quá nhin cậu.
Cậu nhớ như in lúc đó, khuân mặt của hắn. Hắn không khóc, không cười ( vãi cả nồi...làm gì có ai trong hoàng cảnh đó cươi cơ chứ trừ khi điên) không một biểu hiên và không một tía cảm xúc.
Cậu thấy sợ khi nhìn thấy gương mặt này, không muốn. Cậu không muốn v biến thành như người không hồn. Cậu lao đến ôm hắn, ôm đứa nho mà đáng ra nên ở tuổi này không nên sảy ra hoàng cảnh đáng thương như vậy.
Cậu ôm chặt hắn, khóa hắn vào trong của mình thủ thỉ với hắn " không sao đâu, cậu cứ khóc đi, tớ ở đây mà. Tớ sẽ bảo vệ cậu " khuân mặt không cảm xúc ôm lấy cậu, chôn sâu vào trong long ngực cậu, tham lam híc, ngửi mùi thơm tỏa ra nhè nhẹ trên cơ thể cậu. Hắn yêu thích mùi hương này.
Người ngoài nhìn vào chỉ bít là đứa bé đó bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác cần có một người để an ủi, mà họ không biết rằng bên trong con người ấy đang nở một nụ cười đầy thỏa mãn.
" ak cuối cùng cũng được em ôm rồi, mùi hương của em...mon" và từ đó hắn mượn cớ cứ lúc nào hắn bị tổn thương thì chỉ cần ôm hắn là hắn sẽ trở về như sưa. Hắn chỉ cần một mình cậu là đủ. Liên tục trong vòng mấy năm ( hành động ôm ấp cứ lập đi lập lại) thì cậu cũng không nhận ra mình đã có thói quen ôm hắn mất rồi.
Chờ tiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top