4

Mấy ngày sâu anh hầu như không gặp cậu một chút tinh tức về cậu cũng không có, từ sau ngày đó cậu bỗng nhiên trở nên hiền một cách ngoan ngoãn cậu chỉ ở nhà học hành chăm chỉ, cậu không còn đến những nơi ồn ào cách xa thế giới ăn chơi nữa, cha mẹ cậu rất lo vì từ một đứa con ăn chơi quyạy phá nay trở thành một đứa ngoan hiền, cậu từ khi gặp anh đã yêu anh không biết vì sao cậu lại yêu anh như vậy chứ cậu hối hận vì đã yêu anh, tại sao chứ tim cậu đâu lắm
Cậu sợ khi gặp lại anh mà không kìm được lòng mà khóc mà yếu lòng mà tha thứ mà lại yêu anh, cậu quết định sẽ đi du học, cậu không muốn ở lại đây. Sau khi nghe tin jin lặp tức tới tìm anh
- hôm này thằng mon nó đi du học rồi
Anh chỉ trả lời một cách thờ ơ
- thì sao " thật ra anh đã rát hối hận về ngày hôm đó sau khi cậu bỏ đi anh cảm thấy đâu khổ vô cũng, hơn ái hết anh là người nhớ cậu nhất, sau khi nghe nói cậu đi du học, lòng anh như thắt lại, anh nghĩ cậu giận anh nên không muốn gặp anh nữa. Chợt Jin lên tiếng
- anh vẫn còn giận mon ak nó thật ra chỉ muốn tốt cho anh thôi anh không thể không hiểu tắm lòng của nó
Anh im lặng không nói gì, sự im lặng của anh làm Jin bực mình tức giận quát lên
- anh là một tên đại ngốc, anh tưỡng suga là đứa ngoan hiền sao ,anh sai rồi nó là một tên ăn chơi nó yêu đến thằng này chó đến thằng khác, nếu anh không tin lời tôi thì nghe đi, ghe rồi sẽ rõ
Rồi tức giận bỏ đi " tiền còn lại tao đưa cho mày...." là giọng của suga " haha lần này thằng namjong hẳn nhận vố đâu đây hahaha" anh tức giận ném mạnh xuống đất, ngay lặp tức điện thoại cho suga
- alo anh ak sạo lại.." không để suga nói hết câu anh
- cậu là cậu có phái cậu đã làm như vậy không"
- làm gì em có làm gì đâu ak chơi thằng namjong ấy ak, đâu phải em làm nó tổn thương là anh mà chính anh nói kia mà đâu phải em đâu, chính nhờ sự nhu nhược của anh mà em đã nhìn thấy vẽ mặt lúc đó của namjong, phải nói ra làm sao đây hahaha... tutu" anh đập mạnh điện thoại suống đất hét to " CHẾT TIỆT"
Ngoài trời, không biết vì nguyên nhân gì mà mưa cứ rơi tằm tả. Trước khi lên máy bay, cậu có đợi anh đến năn nỉ cậu ở lị nhưng đời đâu có gióng như mơ du có đợi thì anh cũng đâu đến cậu đúng là ngu ngốc khi lại lừa dối chính bản thân mình kia chứ, trước khi đi cậu để lại cho anh những giọt nược mắt buồn rồi bước đi. Anh lái xe thật nhanh, anh cầu mong cậu vẫn chưa đi, vân chưa lên máy bay, lúc đó anh sẽ nói lời xin lỗi và nói với cậu tình cảm mà mình đã dành cho cậu lớn đến thế nào. Nhưng khi anh đến thì cậu đã đi, anh bước đi giữa con mưa mà khuân vô hồn rồi bít bít " RẦM"
5 năm sau, cậu trở lại lúc này cậu đã là giám đóc công ty thời trang nổi tiếng, Jin là chủ tiệm trang sức còn kook người ui của Jin thì ăn bám Jin, bọn họ gặp nhau và nói chuyện vui vẻ vs nhau khi cậu vô tình hỏi đến anh thì ai cũng trầm mặt cuối đầu, một người con trai bước đến, theo kook giới thiệu thì đó là jhop 25 tuổi, cậu nhìn người ấy sửng sờ, quả thật rất gióng vs anh, nhìn từ đầu đến chân thì không khác gì hết cậu cứ ngơ như là anh
Sau khi cậu nằng nặc đòi muốn gặp anh thì họ mới đông ý nhẫn cậu đi, họ đưa cậu đến một nghĩa trang bước đến một ngôi mộ đặc một bó hoa xuống, kook nói
- sau khi cậu đi no lao đầu đến sân bay nhưng cậu đã đi no thất thần đi ra nhưng bị xe tông thiệt mạng ngay tại chổ..." kook nói đến đây thì cậu bật khóc, cậu om chạc bia mô của anh rồi nói
- em sai rồi, anh hãy về̃ đây đi híc, em vẫn còn yêu anh mà, yêu anh nhiều lắm mà huhu...sao anh lại như vậy sao lại bỏ em đi anh thật là quá đấy huhu" vừa nói cậu vừa khóc bổng cậu nghe giọng hát của Jhop
" một cơn mưa đi qua để lại những khí ức anh và em, tìm em trong cơn mưa, anh kiếm tìm những giấu vết...manjong ak em làm gì thế manjong khồng..."
Cậu thiều thào nói
- teahuynh ak em đến với anh đây..." nói xong cậu gục xuống, từ cổ tây cậu những vết màu từ từ chảy xuống chảy ước cả trái tim anh, kook và Jin chạy đến, cả ba đưa cậu vào bệnh viện, lúc cậu tỉnh lại người đầu tiên cậu thấy là jhop nên nói thật ra là anh mới đúng, anh nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, anh đã khóc suốt thời gian mà cậu bất tỉnh thấy cậu tỉnh anh nắm tây cậu thật chặc sợ bỏ tay ra là cậu biến mất, cậu bật nói
- xin lỗi Jhop huynh, tôi đang ỏ đâu vậy ? Anh mỉn cười hôn nhẹ lên tay cậu, cười nói
- là anh, kim teahuynh của em đây, là người em hằng mong muốn đây.
Cậu cười
- Jhop huynh em biết mọi người bắt anh đóng gỉa làm anh ây, anh đừng làm, sẽ khiến cho tim em càng đâu đớn hơn thôi"
Anh siếc chậc tay
- không namjong ak, là anh kim tea huynh em còn nhớ không lúc anh hôn em lúc em cười vui vẻ với anh và lúc anh làm tổn thường em anh xin lỗi"
Cậu bật khóc, anh sợ lấy đôi má nhợt nhạc của cậu, cậu không tin đây là sự thật cậu vương tây ôm chậc lấy anh
- anh là đồ xấu xa, sao anh có thể chơi em như vậy chứ, em bắt được anh rồi, anh không được bỏ rơi em đâu đáy nha
Anh hôn lên môi lên tráng cậu
- ừm anh bị em bắt rồi, không chạy được đâu trái tim anh bị em kim namjong mất bắt rồi còn đâu, kim manjong anh yêu em, em là cửa anh đừng là cửa ai nhé!!!

Ahihihi hết rồi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top