1

Đâu tim quá, toàn thân cậu hoàn toàn không có lực, đâu khắp cả cơ thể. Không phải là mình chết rồi sao tại sao mình con có thể cảm nhận thấy có người đang khóc kế bên mình kia chứ, là sơ sao? Không có khả năng, là ai được kia chứ

- huhu...không phải nói là con em qua cơn nguy kịch rồi sao tại sao nó một tuần rồi vẫn chưa tỉnh là sao hả, anh nói đi..." mẹ kim khóc không ngừng kế bên ông kim
- mình nó ak..bác sĩ đã nói con mình đã qua cơn nguy hiểm rồi không sao đâu, bà nín khóc đi" ba kim vừa nói vừa giỗ giành mẹ kim
- nhưng nhìn con như vậy em đâu lòng lắm" bà vẫn còn khóc lao vào vòng tay ấm áp của ba kim
- thồi nào vợ ui, nín đi anh thương, ak con tỉnh rồi kìa" ông bà kim ngồi bên giường

Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là trần nhà bệnh viện, cậu hơi buồn khi thấy lại chỗ ở đã quá quen thuộc " con ak" tiến mẹ kim đánh gãy suy nghĩ của cậu, cậu nhìn họ. Ai đây cậu không hề quen họ, mẹ kim sờ trán cậu, giọng điệu dụi dàng nói
- bé ngoan của mama, con cảm thấy như thế nào, có chỗ nào đâu không" cậu ngạc nhiên nhìn hai người. Họ nói gì..mama sao? Mama của mình sao, không thể nào, cậu lấp bắp nói từng chữ
- h..ai người là ai? Cậu đưa đôi mắt chờ mông nhìn họ. Mẹ kim hoàn loạn nhìn con mình
- con ui con sao vậy, là mama đây con không nhận ra mama sao? Mẹ kim lo lắng nắm lấy tây của cậu, ba kim cũng lo lắm sờ trắng cậu, cậu im lặng gật gật đầu, mẹ kim hoảng loạn ôm lấy cậu khóc
- ôi trời ơi...con tôi không sao đâu con yêu ta là mama của con còn đây là baba của con" bà lo lắng nhìn con trai mình

Cậu hơi do dự kêu

- baba, mama..." hóc mắt cậu hơi đỏ, cuối cùng cậu cũng có một gia đình rồi, cậu bắt đầu khóc to hơn ôm chặt người mà từ nay trở đi sẽ là baba và mama của mình cậu vui lắm.

Hơi ít

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top