Ngoại truyện ChaeLice
.
.
.
.
.
.
.
Đêm. Đẹp đẽ như vậy, náo nhiệt như vậy. Còn lại mang theo hờn dỗi.
Lisa nhanh chân theo Chaeyoung vào nhà rồi bị ngăn lại sau cách đóng cửa không hề nhẹ nhàng của nàng. Đứng ở trước phòng của mình, thở dài. Cô hiểu nàng vì sau lại như vậy. Nhưng rốt cuộc cũng không phải là cô sai, cô chắc chắn phải giải thích rõ ràng. Và thời điểm này rõ ràng không hề thích hợp.
Nàng đang rất tức giận. Cô có nói gì thêm cũng chỉ là thêm dầu vào lửa. Tình hình chỉ tệ thêm chứ sẽ không hề khá hơn chút nào.
Bất đắc dĩ, cô liếc mắt về phía sofa. Được rồi! Chỗ ngủ không tệ.
[Lớn đầu rồi mà cứ thích ghen tuông. Chaeng, Lisa thật hết cách với em.]
Thế nhưng trên vẻ mặt kia không có trách cứ. Ngoài yêu thương thì chính là cưng chiều.
Nhớ lại nàng vẫn chưa ăn gì mà đã vội vã bỏ về trong bữa tiệc tối của làng Cheongnam. Lisa xoay người đến phòng bếp, cô định làm vài món ăn nhẹ cho nàng.
Mở tủ lạnh, cô lấy tay che trán vì ngoài dưa leo ra chẳng còn gì khác. Jennie mang trong mình chủ nghĩa dinh dưỡng cùng chăm sóc da bằng phương pháp thiên nhiên cũng quên mua thực phẩm rồi. Mà thứ còn lại trong tủ chẳng dùng gì được. Ít ra đối với khẩu vị công chúa như nàng.
Phải gọi cho Jisoo khi về đem thức ăn thôi.
Thực hiện một cuộc gọi đến nơi đông vui kia. Cô nhanh chóng ra lệnh rồi cũng mau lẹ ngắt máy. Đỡ phải mất công giải thích này nọ.
Nhìn về phía tấm bản mà Lalice con gái cưng của cô trang trí trước cửa phòng mình, Lisa bật cười. Thầm nghĩ nàng cũng trẻ con không kém con gái mình.
Tivi bật lên, vài tin tức nhàm chán phá vỡ không gian yên lặng của ngôi nhà lớn.
Không lâu sau, tiếng chuông vang lên. Lisa nghi hoặc tắt tivi. Cô không nghĩ Jisoo hay đồng bọn của mình lại đành lòng gián đoạn cuộc vui mà về ngay sau khi cô yêu cầu. Chậm chạp mở cửa, Lisa kêu khóc trong lòng. Không xong rồi!
“Hi~” Người trước cửa cười đến ngọt ngào: “Em đến để đưa thức ăn cho Lisa.”
Lisa run rẩy khóe miệng. Cô âm thầm mắng Jisoo lười biếng, nhiều chuyện. Cô không có kêu cô ấy lập tức đem tới. Mà nếu nhờ người cũng phải biết chọn chứ?
Không kịp nghĩ nên nói gì, cô gái kia lại lên tiếng: “Em vào được chứ?”
Cô có thể nói không sao?
Mở rộng cửa, Lisa thể hiện mình là một người lịch sự: “Tất nhiên!”
[Số mình thiệt khổ. Đã có vợ hay ghen, tình nhân tin đồn lại tìm đến tận nhà. Như vậy có chết hay không?]
Ở trong phòng, nàng biết giận dỗi nhưng vẫn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vậy nên giận càng thêm giận. Cô ngu ngốc như vậy! Rõ ràng biết nàng khó chịu lại không đến dỗ dành. Có phải đã thừa nhận cô đã lén nàng vụng trộm? Đối tượng lại trẻ trung xinh đẹp, cũng là người mười năm trước nói yêu thích cô. Nàng nghe qua điện thoại nhưng nhận định rõ ràng. Cũng vì cô ta mà nàng nổi điên lên làm cô không liên lạc với nàng hơn sáu tháng. Trời biết lúc nàng có bao nhiêu bất an cùng sợ hãi.
Mà bây giờ, nàng vẫn ngốc đến vậy. Vẫn bộc lộ tính tình để cô nói những lời làm nàng yên tâm. Trong lòng có vấn đề rất lớn. Tự mình ôm lấy, tự mình chịu đựng.
Chaeyoung bực bội đập tay vào giường. Chợt nghe tiếng trò chuyện bên ngoài. Là giọng nói dịu dàng của Lisa.
“Em muốn uống gì, Irene?”
Mắt lại mở to tạo ra khí thế nguy hiểm lâu rồi mới bộc phát. Nàng siết chặt tay, biết người tình của Lisa đã tìm đến tận nhà rồi.
Chaeyoung không phải là dạng người im lặng chịu đựng. Khi nàng không vui, nàng sẽ thẳng thắn nói cho cô biết. Cũng không phải là dạng người biết nhường nhịn. Nàng ích kỷ, trước giờ vẫn vậy. Chỉ khác ở chỗ, nàng hoàn toàn có quyền kéo cô ra khỏi vòng tay của hồ ly tinh ngoài xã hội. Giấy chứng nhận kết hôn của chuyến đi châu Âu vào dịp nghỉ phép vẫn còn chưa khô mực nằm đó. Cũng là ràng buộc lớn nhất giữ mối quan hệ giữa cô và nàng.
Mở cửa ra, trên gương mặt đã chẳng còn vết tích của tức giận. Thái độ của nàng với Irene giống như chủ nhà đối với khách của mình.
Irene có mười năm ở Seoul để học tập và làm việc. Cô gặp qua rất nhiều loại người, quan sát cũng rất nhiều sắc mặt. Vậy thì làm sao không đoán được nàng đang nghĩ gì. Chỉ là, cô không có hứng thú vạch trần. Chỉ cười ở trong lòng.
Bỗng nhiên cảm thấy rất hâm mộ hạnh phúc của hai người họ.
Nàng không nhận ra ánh mắt của Irene khác thường, chỉ thoáng nhìn qua cô ấy rồi ngay lập tức dừng tầm mắt thật lâu trên người Lisa. Uy hiếp thể hiện rõ ràng.
Nàng thách cô dám làm gì vượt qua giới hạn bạn bè.
Cô nào có liều lĩnh như vậy.
Nàng sẽ trừng phạt thật nặng nếu cô thật sự hành động như vậy.
Cô còn chẳng thèm liếc mắt đến đối phương.
Nàng ghen, trong khi cô vô tội như vậy.
Nàng biết, nhưng vẫn ghen.
Vì tình yêu này không phải chỉ gây dựng trong thời gian ngắn, càng không dễ dàng để có thể đến được với nhau.
Lisa cảm thấy Chaeyoung ghen lần này rất đáng yêu. Cảm thấy muốn cười nhưng lại sợ làm nàng nổi giận. Lật đật chạy vào phòng bếp, cô vừa rót nước vừa tủm tỉm cười.
“Lisa hình như rất vui vẻ?”
Cái lạnh trong chốc lát ùa vào làm tê cứng sống lưng cô. Tay cầm bình nước run rẩy. Cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt của mình. Cầm lấy hai ly nước vừa rót đầy, cô ngẩng đầu nhìn nàng, vô tội lắc đầu.
Nàng trừng mắt, tiến đến giật lấy nước trên tay cô, cảnh cáo: “Không cho phép ra ngoài gặp cô ta. Ở yên trong này, đã biết chưa?”
Lisa mếu máo gật đầu.
Nàng không nói gì nữa, bóng lưng lạnh lẽo làm cô rùng mình.
Xong rồi! Lisa cười khổ. Hôm nay quả thật không suôn sẻ. Tầm mắt nhìn vào thùng đông lạnh mà Irene đem đến. Lúc mở ra thì thấy được những con tôm to vẫn còn đang yếu ớt cử động rồi chết dần trong hơi lạnh của nước đá.
[Đều... cùng chung số phận rồi!]
Sau đó đau lòng đem kẻ cùng cảnh ngộ kia chế biến thành món ăn ngon.
Một đêm này trôi qua không dễ dàng.
.
.
.
.
.
Irene sau khi nói vài ba câu cùng Chaeyoung. Cảm thấy tình hình thật không ổn mới tìm cớ ra về. Cô biết Chaeyoung đang ghen tuông về mối quan hệ giữa cô cùng bác sĩ Manoban. Nhưng mà tình cảm bao năm cũng không phải sâu đậm gì cho cam. Hiện tại cô cũng có người yêu rồi. Chẳng dại gì lại làm kẻ thứ ba chen chúc vào gia đình đầm ấm của người ta.
Thế nhưng... chuyện này cứ để bác sĩ Lili của chúng ta giải quyết thôi!
Thấy thân ảnh của Irene đi xa, nàng mạnh bạo đóng cửa lại. Bản lề lung lay sắp rớt xuống.
[Tình cũ không rủ cũng tới! Lalisa Manoban! Để coi Lisa làm sao yên ổn!]
Lisa đáng thương làm bữa khuya tình yêu cho nàng. Thế nên không cách nào biết được mình sắp không xong rồi!
Tin nhắn đến, Kim Jisoo nói bọn họ sẽ về trễ. Lalice Manoban cùng Kim Hyemi cũng vậy. Cô liếc mắt nhìn điện thoại rồi tắt bếp. Khóe môi hơi hơi vểnh lên.
“Chỉ biết ăn nhậu! Em gái sắp chết đến nơi lại không hay.”
“Ai chết?”
Tiếng nói chợt cất lên phía sau làm cô giật mình. Xoay người lại đã thấy nàng lạnh như băng đứng đó. Mở miệng định nói gì đó cho không khí bớt căng thẳng. Thế nhưng dường như lại chẳng có lời nào thích hợp.
Nàng vẫn còn đang rất giận.
Cô biết vậy, nên chỉ có thể cười làm hòa. Sau đó quay lưng lại tiếp tục làm thức ăn cho nàng.
“Lalisa Manoban!” Nàng chán ghét thái độ hờ hững của cô. Mọi chuyện luôn cần được giải quyết rõ ràng. Nhưng cô thì vẫn im lặng chịu đựng như vậy.
Cô thở dài. Rốt cuộc đến rồi! Cãi nhau là tránh không được rồi!
“Vợ yêu à!”
“Đừng có mà gọi em như thế!” Nàng tức giận nói: “Lalisa Manoban! Lisa phải thu hút thêm bao nhiêu ong bướm mới vừa lòng?”
Biết là mình không thể chỉ lắng nghe nàng nói mà không lên tiếng. Cô nhẹ nhàng tắt bếp rồi lại đối mặt với nàng. Giọng điệu dịu dàng chẳng hề thay đổi: “Em phải tin Lisa chứ? Lisa chỉ có một mình em thôi!”
“Em làm sao tin được khi lúc nào Lisa cũng có người vây quanh đây? Lalisa Manoban! Em biết Lisa rất ưu tú, cũng biết có rất nhiều người hoàn hảo hơn em, vĩ đại hơn em lúc nào cũng sẵn sàng đem trái tim họ dâng lên trước mặt Lisa. Nhưng mà, đừng làm điều này trước mặt em!”
Bao nhiêu năm nay, nàng lúc nào cũng mang trong mình một cảm giác bất an. Nàng tự ti vì mình có tì vết. Và hơn hết, bản chất chiếm hữu chưa từng biến mất trong nàng lại trỗi dậy sau những lần bị đè ép ngủ yên. Nàng sợ hãi những kẻ tài năng toàn vẹn ngoài kia sẽ cướp cô khỏi tay nàng bất cứ lúc nào.
“Vợ à!” Cô lắc đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo tình yêu ấm áp dành cho nàng: “Lisa yêu em! Bao nhiêu năm chưa đủ để em an tâm hay sao? Trái tim này chỉ có mỗi em mà thôi!”
Nàng nhìn cô, trong mắt chỉ toàn là hoài nghi. Cũng không phải nàng hoàn toàn không tin cô. Nhưng bọn người ngoài kia nàng làm sao có thể không đề phòng? Bao nhiêu năm đau đớn, nàng thật sự chẳng muốn trải qua thêm một lần nào nữa: “Lisa... Lisa sẽ vì họ quá hoàn hảo mà rời bỏ em sao?”
Chỉ bằng một lời này, tình yêu nhiều năm như vậy đã bị tổn thương thật sâu!
Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Huống gì một chữ ‘yêu’ lại mỏng manh như vậy. Người ta sẽ bất chấp tất cả để đặt chân đến khởi đầu của một mối quan hệ. Nhưng nếu cứ nghi ngờ trên từng bước đi, đoạn đường đó sẽ kiên trì được bao lâu?
Cô nặng nề đi đến chỗ nồi thức ăn mình đã nấu xong, nhắm mắt lại. Thì ra vẫn chưa đủ! Vậy thì với nàng, cô yêu bao nhiêu mới là đủ?
Động tác nhẹ nhàng dọn ra bàn. Cô nhìn nàng, cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: “Lúc nãy em vẫn chưa ăn gì đã vội vàng chạy về. Nè, đến đây! Ăn một chút rồi hãy ngủ.”
Cô làm ra biểu hiện vui vẻ vì người mình yêu chuẩn bị bữa ăn khuya. Khi làm xong còn rất mong chờ nhìn nàng.
Mà nàng vẫn đứng ở đó. Lòng từng chút một quặn thắt.
Từ trước đến giờ, cô vẫn cứ nhường nhịn nàng như vậy. Trong khi nàng không dưới hai lần phạm sai lầm. Nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn cứ im lặng. Cứ dằn vặt nàng trong hối hận. Và cách thức này luôn làm cho nàng đau hơn bao giờ hết.
Khoảng cách sẽ chẳng bao giờ rút ngắn khi tình yêu vẫn còn mãi những nghi ngờ không đáng có.
.
.
.
.
.
Hai ngày nay, con bé Lalice cứ thấy Lili cùng umma Chaengie thật kì lạ. Cho đến khi nó ra khỏi phòng vì khát mới biết được Lili của nó đang ngủ ở sofa.
Sao lại như vậy?
Lili cùng umma Chaengie lại giận nhau sao? Không! Mỗi lần như vậy chỉ có umma Chaengie không để ý đến Lili của nó thôi mà. Vì Lili của nó là người tốt tính nhất trên đời.
Nói vậy cũng không phải chỉ trích umma Chaengie của nó xấu tính đâu nhé.
Sau khi từ bếp trở về phòng, Lalice nhìn Hyemi đang ngủ say trên giường, bắt đầu suy nghĩ.
Lần này chắc cũng giống như những lần trước đó. Umma Chaengie vì ghen tuông nên mới không quan tâm đến Lili của nó.
Hyemi cũng thật giống umma Chaengie. Cứ thích ghét những người xung quanh nó với Lili của nó như vậy.
Một ý tưởng chợt chạy qua đầu Lalice. Nó cong lên đôi môi nhỏ nhắn, nằm xuống ôm lấy Hyemi. Hôn lên trán người trong lòng. Bắt đầu kế hoạch của mình.
“Mimi a~, lần này phải thiệt thòi cho cậu rồi!”
Hyemi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vô thức rút sâu vào lồng ngực Lalice.
.
.
.
.
.
Rầm
Sau tiếng đóng cửa mạnh bạo từ Hyemi, cả nhà đang cùng chơi bài gần đó đều giật mình ngẩng đầu lên. Lisa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô bé, lại nhìn Lalice vừa nhẹ nhàng bước vào.
[Lại có chuyện rồi đây!]
Nayeon vặn vẹo đứng lên, cười cười kéo theo Mina, nói: “Bọn trẻ giận hờn cũng là chuyện bình thường. Mình và Mina trực đêm nay, đi trước! Còn nữa, nhớ đem bữa tối đến cho bọn mình.”
Sau đó vọt ra cửa. Seulgi chăm chú vào bài của mình, miệng còn không quên lầm bầm: “Đồ ham ăn! Đêm nay bỏ đói cậu!”
Và ngay lập tức cười lên thật đáng sợ khi thấy Jisoo vừa quăng xuống con 2 rô. Phóng xuống bốn lá 6 đè lên, tay xòe ra trước gương mặt đã đen hơn lúc trước: “Đưa ra!”
“Không chơi nữa! Mình đi xem Mimi bé cưnh của mình thế nào đã!”
Jisoo giở trò lưu manh đứng buông bài đứng lên chạy như bay vào phòng con gái Hyemi.
“Ơ?” Seulgi ngồi đần ra, tay vẫn dừng ở không trung.
Wendy nhìn thấy cô ấy như vậy thì tràn trề yêu thương. Đưa tay vuốt khuôn mặt trẻ con kia rồi kéo cô ấy về phòng. Jennie thu dọn khi tàn cuộc xong cũng vào phòng Hyemi xem tình hình.
Phòng khách chỉ còn gia đình Manoban. Mà nàng thấy không khí vắng vẻ như vậy, dù không đành lòng nhưng vẫn đi về phòng mình.
Vì yêu, vì nhớ, nhưng cũng do lòng tự trọng quá lớn. Dù là mình sai nhưng vẫn muốn cô dỗ dành mình.
Lisa thở dài vẫy tay gọi con gái yêu Lalice của mình vẫn đang đứng ở cửa lại gần bên mình. Con bé thấy vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo.
“Con lại chọc giận Mimi sao con gái?” Cô ôm nó vào lòng. Cảm thấy hoàn cảnh này của nó thật giống với cô. Ngửi hương thơm ngọt ngào trên tóc con bé, phiền muộn trong lòng cũng bớt đi phần nào.
Lalice núp trong ngực cô, rụt rè gật đầu. Nó lần này thật sự làm, cũng không tính là nói dối. Hi vọng mũi của nó sẽ không dài ra.
Cô cười, không hỏi gì thêm. Chăm chú giữ chặt con gái trong vòng tay của mình. Nhẹ nhàng thở dài. Không khí lại tĩnh lặng như vậy.
Chaeyoung khẽ đóng cửa lại. Nàng ngồi trên giường, trái tim như bị đè nặng.
Lalice Manoban, con bé là kết quả cho khuyết điểm trong cuộc đời nàng. Và nó vẫn xuất hiện ở đây, trong cuộc sống của cô và nàng.
Lalisa Manoban không hề ghét bỏ Lalice Manoban, vậy thì vì hà cớ gì Park Chaeyoung lại cứ thấp thỏm lo lắng mãi như vậy? Nàng quá mặc cảm, hay vì nàng chưa bao giờ có lòng tin?
Chaeyoung đau đầu. Thật sự rất đau đầu với lí lẽ của mình. Nhưng, nàng làm được gì đây?
[Lisa, em không phải cố ý làm tổn thương Lisa. Nhưng những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ, em không thể nào quên được.]
.
.
.
.
.
“Lice?” Lisa nghi ngờ nhìn Lalice đang ôm gối đứng trước mặt mình: “Đã khuya rồi, sao con không ngủ?”
Lalice cố làm ra vẻ mặt đáng thương, phụng phịu nói: “Mimi đuổi Lice ra khỏi phòng đó Lili!”
Nhìn nó như vậy, cô cũng không còn cách nào khác. Thầm nghĩ những lần trước giận nhau cũng không đến mức này. Đã hơn mười giờ. Trẻ con không nên ngủ trễ như vậy.
“Vậy vào phòng ngủ với umma đi con. Nếu không sáng mai con sẽ không dậy đi học nổi đâu!”
Lisa đứng lên, định dắt tay con bé đến phòng Chaeyoung thì lại bị tránh né. Cô nhìn lại, thấy nó đã nằm vạ trên sofa không nhúc nhích.
Bất đắc dĩ, cô ngồi xuống, nâng đầu nó lên đùi mình. Tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại: “Sao vậy con gái?”
Lalice vùi mặt vào bụng cô, rầu rĩ nói: “Con muốn ngủ cùng hai người!”
Lisa sửng sốt, cũng hiểu được Lalice đã nhận ra chuyện gì. Nở nụ cười nuông chiều, cô hỏi: “Vậy nên Lice tạo ra kế hoạch này để Lili vào phòng umma Chaengie của con sao?”
Biết là con bé thông minh từ nhỏ, nhưng lém lỉnh đến mức này, cô thật không đỡ nổi. Tạo ra một nguyên nhân chính đáng như vậy, hoàn cảnh lại đáng thương khiến người ta mềm lòng. Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Lalice ôm cô, giọng nói lại buồn bã hơn: “Bị phát hiện rồi sao?”
Cô cười, không trả lời. Lòng có chút xót xa. Chuyện của cô và nàng lại làm cho con cái phải buồn phiền như vậy, quả thật là không nên. Lần này có lẽ cô vẫn phải xuống nước trước rồi.
Lalice không nghe thấy âm thanh của cô, sợ cô tức giận vì nó bày ra chuyện này. Nó vội vàng ngồi dậy, hai tay ôm lấy gương mặt của. Môi nhỏ nhắn hôn khắp nơi lấy lòng. Giọng điệu ngọt ngào giải thích: “Đừng giận con mà! Con chỉ muốn Lili vui vẻ thôi á, muốn Lili được ngủ trong phòng. Nhìn thấy Lili mỗi ngày đều cô đơn như vậy, con thật cảm thấy rất đau lòng!”
Lisa nhìn nó, cười nói: “Vì Lili làm sai, nên chịu phạt là đúng rồi mà!”
Sau đó định hôn lên chóp mũi con bé. Thế nhưng đột nhiên bị bàn tay nào đó chặn môi lại.
Lisa ngạc nhiên nhìn qua, thấy Chaeyoung đứng đó hờn dỗi nhìn mình. Chưa kịp có hành động gì khác thì Lalice ở trong lòng cô đã bị kéo ra. Tiếp đó lại phát hiện Hyemi đang đỏ mắt nhìn mình.
Hyemi nói: “Sao mami Lisa lại muốn hôn môi Lice của con?”
Lisa đang bị bịt miệng: “!!!”
Chaeyoung trợn mắt hỏi: “Sao Lisa lại định hôn môi con bé?”
Lisa: “!!!”
Hyemi lôi kéo Lalice, nghiến răng thắc mắc: “Sao Lice lại để cho mami Lisa hôn môi?”
Lalice lắc đầu bối rối: “???”
Chaeyoung hung dữ liếc mắt: “Sao con dám ngồi yên cho Lili hôn môi?”
Lalice nước mắt lưng tròng: “???”
Hyemi cùng Chaeyoung cảm thấy không lấy được kết quả từ hai người này. Bắt đầu quay sang đối mặt với nhau.
Hyemi: “Lice là chồng của con, sao mami Lisa lại muốn hôn?”
Chaeyoung: “Lisa là chồng của mami, ai cho phép Lice không phản kháng?”
Hyemi: “Mami Lisa chính là yêu thích con nít!”
Chaeyoung: “Lice chính là muốn cùng Lili của nó thân mật!”
Một lớn một nhỏ, lời qua tiếng lại với nhau còn ra thể thống gì? Lisa và Lalice nhìn nhau, đồng loạt nói rồi cùng kéo hai người đang hăng máu đi về hai hướng khác nhau.
“Đi về phòng!”
.
.
.
.
.
Cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc Chaeyoung vươn tay ôm lấy cổ Lisa, mạnh bạo khẳng định chủ quyền trên môi cô. Mà cô cũng chỉ có thể dịu dàng đáp lại, tay đặt hờ lên eo nàng. Nghĩ, nàng ghen lần này thật có chút khác biệt.
“Không cho hôn người khác! Lisa là của em!”
Nàng vùi đầu vào ngực cô, thanh âm nồng nặc mùi sở hữu.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: “Đó là con của chúng ta.”
“Cũng không được! Là Lice cũng không được!” Nàng siết lấy vai cô, lắc đầu phản bác: “Bất kể là ai, em cũng đều không chịu được!”
Cô biết nàng đã chẳng còn nghĩ đến chuyện của hai ngày trước. Và cô thì cũng đã quên mất bản thân từng khó chịu ra sao. Nhớ đến lúc nãy mình định làm hòa với nàng trước. Định mở miệng nói với nàng, lại bị âm thanh ngọt ngào kia chặn lại.
“Lisa là của em!” Nàng rầu rĩ nói: “Lisa là của em, vậy nên em lúc nào cũng muốn Lisa nhìn em, chỉ thân mật với em, cũng dịu dàng với riêng mình em.”
Cô thở dài, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, không nói gì.
“Em lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng muốn giữ Lisa cho riêng mình. Cũng vì sợ bản thân không hoàn hảo sẽ đánh mất Lisa. Nên xúc động không nghĩ đến cảm nhận của Lisa. Em xin lỗi!”
Lisa cười nhẹ, trong mắt chỉ toàn là cưng chiều. Cô làm sao có thể trách cứ nàng được, cô thương nàng còn không hết. Nàng là người cô yêu nhất trên đời này. Nên thà rằng mình đau cũng không nỡ làm nàng có chút sứt mẻ nào.
“Sau này em sẽ không như vậy nữa! Em tin tưởng Lisa! Tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Nên, chồng ơi! Tha thứ cho em có được không?”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt có khẩn cầu. Cô đau lòng nàng vì mình mà hạ thấp bản thân như vậy. Yêu thương hôn lên trán nàng, trao đi cử chỉ thay thế ngàn vạn lời nói.
Yên tĩnh không được bao lâu, tay nàng đã lần mò cởi từng cúc áo sơ mi của cô ra, khóe môi cong lên đầy dụ dỗ.
“Có nhớ em không?”
Cô, có thể nói không sao?
Đêm, có đôi khi lại nhiệt tình như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top