Chap 8
.
.
.
.
.
.
Không khí sau cuộc nói chuyện vẫn căng thẳng như vậy. Chaeyoung run rẩy nhìn BamBam. Dù nàng biết đây là sự bao dung duy nhất của bà Manoban dành cho mình, nhưng liệu bản thân có chấp nhận được không? Rồi còn cô, cô có bỏ qua cho nàng không?
Nàng tự mình tưởng tượng ra hình ảnh đó. Lúc mà cô nhìn nàng vô ánh mắt hận thù cùng xem thường. Lắng nghe những lời nói nhẫn tâm từ miệng cô. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để nàng đau đến chết đi. Nếu ngày đó thật sự xảy ra, việc mà nàng sắp làm còn ý nghĩa gì nữa? Nhưng nếu nàng không thực hiện, cách giải quyết cuối cùng bay mất thì phải làm sao?
[Nếu hỏi tôi yêu Lisa đến mức nào. Tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng có thể làm mọi thứ vì Lisa. Nhưng... tôi lại đang phân vân, điều này đúng sao? Sinh cho BamBam một đứa con rồi danh chính ngôn thuận ở cạnh Lisa. Được không? Hay Lisa sẽ ghét bỏ tôi không sạch sẽ?
Nhưng Lalisa Manoban... tôi thà rằng chuẩn bị để Lisa hận tôi chứ không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Cơ hội... cho tôi mãi mãi bên cạnh Lisa]
Khi yêu một người, còn là một người không nên yêu thì rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ? Nàng không biết được. Chỉ biết từng chút, từng chút một có thứ gì đó đau nhói rót vào tim. Mỗi lúc một nhiều. Người ta nói càng yêu càng đau. Nhưng nàng lại không hiểu được cái đau đó đến tột cùng có giống như những gì đã xảy ra với nàng hay không. Chỉ nhớ, sự giày vò đó nhiều đến mức nàng không đếm được.
Nàng hay nằm trong vòng lẩn quẩn như vậy đấy. Cho nên nàng đang sợ hãi bản thân sắp phản bội lại cô, sắp lại gây ra chuyện mà ít kẻ nào có thể rộng lòng tha thứ khi thực hiện nó là người yêu của mình.
Lên giường với kẻ khác.
Có con với kẻ khác.
Cô sẽ rất ghét nàng.
Dù kẻ đồng lõa là anh trai cô.
Nhưng... cô và nàng vốn đâu phải đang yêu nhau. Có chăng chỉ là nàng kiên quyết ép buộc cô trở về với quá khứ tươi đẹp kia, chỉ cố vớt vát lại tình yêu mà cô vẫn còn giữ cho nàng.
Mà... dù biết là cô còn yêu nàng nhiều như vậy, cô cũng đâu có chấp nhận đến cạnh nàng đâu. Như vậy thì không thể tính là nàng đang làm chuyện có lỗi với cô.
Đúng không?
"BamBam, thật sự không còn cách nào khác sao?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc: "Chaeng, em có quyền từ chối. Hãy rời khỏi đây, ngay bây giờ. Chaeng, dẫn theo em ấy đi cùng em đến nơi thật xa..."
Nàng khổ sở nhìn lại anh, đôi mắt đỏ bừng nhưng không thể khóc: "Anh nghĩ em có thể ích kỷ thêm sao? Nếu đi rồi, còn anh? BamBam, anh làm sao đối mặt với gia đình hai bên? Một mình anh gánh vác hết tội lỗi do em gây ra, vì em chuốc lấy phiền phức, đáng sao?"
"Xứng đáng!" BamBam chắc chắn khẳng định: "Vì hạnh phúc của em và em ấy, có trả giá đắt bao nhiêu anh cũng cam lòng!"
"Anh khờ quá BamBam!" Nàng buồn bã lắc đầu: "Anh phải nghĩ đến mình một chút chứ?"
"Không cần! Miễn là hai người vui vẻ, anh cũng sẽ rất vui vẻ. Chaeng, đừng cố chấp. Em và em ấy đáng nhận được cuộc sống tốt đẹp hơn"
"Nhưng Lisa lại không muốn." Nàng cười, ý tứ lạnh nhạt lan tràn trên khuôn mặt băng sương: "Nếu đã như vậy thì làm được gì chứ? Em có cố gắng đến đâu thì... cũng chỉ là vô ích thôi!"
BamBam kinh ngạc, sau đó thở dài. Anh cũng mệt mỏi quá rồi, vì sự cứng đầu của cả hai. Yêu nhau khó khăn đến vậy sao? Dằn vặt nhau chắc là dễ chịu lắm.
Anh định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lời chưa thốt ra thì nàng đã lên tiếng trước. Nội dung câu thoại kia làm anh sửng sờ, hoảng hốt. Thân thể anh cứng đờ trong chốc lát, rất lâu sau đó cũng chưa bình phục được.
"BamBam, nếu chỉ có một cách duy nhất để em và Lisa ở cạnh nhau. Biết là mạo hiểm nhưng BamBam, thực hiện nó đi. Cùng em tạo ra tấm vé thông hành này. Cùng có với nhau... một đứa con"
[Nếu sau này Lisa không tha thứ cho tôi, mong là Jisoo sẽ biết suy nghĩ mà làm cho Lisa hạnh phúc.]
Có những quyết định mà đến sau này, có muốn hối hận cũng không được.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, không khí nhà họ Manoban vắng lặng. Có quan sát như thế nào đi chăng nữa cũng không hề giống với thái độ của gia đình vừa cưới vợ cho con trai. Ông Manoban sáng sớm đã ra ngoài chơi cờ cùng mấy ông bạn già quanh đây. Thật ra cũng có nghe bà Manoban nói qua về tất cả. Không có ngỡ ngàng hay tức giận như trong tưởng tượng của bà, ông điềm nhiên như đã biết từ trước. Phúc của con cháu, con cháu hưởng. Ông nghĩ mình có can thiệp cũng không có lợi ích gì.
Trong phòng bếp, bà Manoban cùng Jennie nấu bữa sáng. Không ai nói với ai tiếng nào nhưng hợp tác vô cùng ăn ý. Jisoo chán nản ngồi nhìn hai người, thầm tính thời gian mình sẽ chuyển về đây. Cô nghĩ mình có nên mua một căn nhà không? Hay tiếp tục mặt dày đeo bám Lisa sẽ tốt hơn. Nhưng nhà này cũng không phải của cô ấy, nên hỏi ý kiến thì đối tượng phải là bà Manoban mới đúng.
Vì vậy, Jisoo hơi nghiêng đầu mở lời với bóng lưng của bà Manoban: "Bác gái ơi"
"Ừm?"
"Con và Jendeuki có thể về đây sống cùng gia đình mình không? Con định chuyển công tác về làm việc tại đây. Dù sao thời điểm rất khó để mua một ngôi nhà tốt..."
Bà Manoban nghe cô nói, trong lòng có chút chờ mong. Thêm hai đứa con gái xinh đẹp như thế này, bà rất vừa lòng. Nhà không tính là lớn nhưng phòng ốc thì không thành vấn đề. Bà còn trống hai phòng dành cho khách. Những năm tháng sau này có lẽ sẽ rất khó sống. Ba đứa nhỏ được bà trông coi từng chút một có lẽ sau này cũng không thèm nhìn mặt bà nữa. Thôi thì thêm thành viên cho vui cửa vui nhà. Bà cũng rất có cảm tình với hai người này, đặc biệt là Jennie giỏi giang.
"Được thôi! Bác không ngại có thêm hai đứa con gái đâu"
Jisoo mừng rỡ như điên. Tốt quá rồi! Như vậy cô sẽ không cần mỗi ngày lo lắng nữa. Mà Lisa cũng sẽ không vì quá cô đơn mà suy nghĩ lung tung.
Phải rồi! Thật tốt quá!
Lisa ăn mặc tùy tiện bước xuống, tóc tai rối bời, chiếc áo thun to lớn dài qua khỏi mông. Dáng vẻ cô lười biếng, uể oải. Sâu thăm thẳm trong đôi mắt là nỗi ưu thương mà ít ai nhận ra.
Lisa cố làm ra vẻ mình không có việc gì. Cô muốn cho mọi người thấy bản thân chẳng có gì thay đổi. Hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng vậy. Rằng chẳng có gì làm Lalisa Manoban trở nên xuống dốc hay tàn lụi hơn.
Lisa đau, nhưng cô sẽ không bao giờ nói ra. Cô sẽ để cho cơn ác mộng những ngày qua ngủ yên rồi chìm hẳn xuống đáy đại dương sâu hút. Cô sẽ âm thầm chịu đựng mà không cần cho ai hay.
Khổ tâm lắm, đau đớn lắm. Nhưng giữ im lặng mãi mãi là cách duy nhất để cho cục diện hoàn hảo.
[Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà... Chaengie thật sự trở thành chị dâu của tôi.
Tim tôi... đau quá, bỗng nhiên muốn chết quắc đi cho xong.]
Giả vờ như đang chưa tỉnh ngủ, Lisa ngáp dài rồi mệt mỏi ngồi xụi lơ trên chiếc ghế gần Jisoo. Thái độ giống như cái gì cũng không quan tâm.
Jisoo biết Lisa rất không ổn nhưng cũng không vạch trần. Mở miệng định nói vài câu vui đùa thì Chaeyoung đã đi đến. Nét mặt nàng tiều tụy, mắt có chút thâm đen. Cô cố gắng tìm tòi dấu vết chứng tỏ nàng đã khóc nhưng không được. Là BamBam không chạm vào nàng, hay nàng không xem việc đó là đáng để tâm?
Tất nhiên, người ngoài như Kim Jisoo sẽ không bao giờ tìm ra được câu trả lời chính xác.
Nàng chần chừ nhìn cái ghế trống bên cạnh cô, cũng không ngồi xuống mà đi đến phía đối diện. Chaeyoung không còn có tư cách đứng bên cạnh Lisa nữa.
Sáng, không khí tẻ nhạt đến chán nản. Không một câu chuyện vui vẻ nào có thể làm phấn chấn tinh thần của người nhà họ Manoban. Cô con dâu mới rụt rè không nói chuyện. Đứa con gái xa nhà trở về luôn mang vẻ mặt thờ ơ. Người con trai không biết có chuyện gì mà đã ra ngoài từ sớm. Mẹ chồng chỉ biết cười gượng với hai vị khách trong nhà. Một gia đình mới có hôn sự đáng lẽ không phải thế.
Nhưng vậy thì làm sao mới phải?
Jisoo nhìn vào hoàn cảnh lúc này, đơn giản nói vài câu để làm dịu đi sự căng thẳng: "Bác gái, con và Jendeuki sẽ góp vào sinh hoạt phí. Cũng không thể ở không được"
Lisa ngẩng đầu nhìn Jisoo đang cười, sau đó hình như hiểu, cô cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Thái độ vẫn lạnh nhạt.
Bà Manoban nhìn Jisoo, định từ chối nhưng sợ cô khó xử. Ai có lòng tự trọng mà thản nhiên ở nhà người khác mà không tốn tiền. Kim Jisoo là một bác sĩ, người thành công như vậy thì làm sao có thể bỏ qua tự tôn của mình. Vậy nên bà gật đầu, cũng nói thêm: "Được rồi. Nhưng không được nhiều quá, biết không?"
"Dạ!" Jisoo cười vui vẻ. Mà hình như từ đầu đến cuối chỉ có mình cô có tâm trạng tốt ăn bữa sáng này. Vậy nhưng không ngượng ngùng, Jisoo tiếp tục làm vơi đi cái sự nặng nề này.
Jennie dịu dàng nhìn người yêu mình. Cảm thấy cực khổ cho cô ấy rồi. Vì Lisa mà làm đến mức này, nếu không phải hiểu sự thân thiết của hai người thì Jennie nghĩ Jisoo của cô đã yêu thầm Lisa từ lâu. Nghĩ, Jennie tự cười mình tưởng tượng phong phú. Thấy Lisa chỉ cúi đầu ăn cháo trắng, cô quan tâm gắp một ít dưa cải chua vào bát của cô ấy. Lời lẽ vẫn làm người ta ấm áp: "Lisa, ăn nhiều một chút. Tối qua không ăn gì mà lại uống không ít rượu, dạ dày chắc khó chịu lắm."
Chỉ một cử động nhỏ nhặt, thế nhưng Jennie làm giật mình đến hai người trên bàn ăn. Lisa vì không tập trung nên hơi bối rối. Chaeyoung bởi nghi ngờ nên tâm trạng không bình tĩnh.
[Cô gái đó... hình như rất thân thiết với cô Jisoo đó, nhưng... sao cô ta lại quan tâm Lisa quá vậy?]
Nhíu mày. Chaeyoung có chút không hài lòng quan sát Jennie rồi lén nhìn sang Lisa. Sửng sốt khi thấy nụ cười chân thật trên gương mặt cô, ngọn lửa vô danh nổi lên. Nàng cố gắng không biểu lộ ra ngoài, trầm mặc cúi đầu. Mùi vị của thức ăn đột nhiên thật khó nuốt.
"Cảm ơn em, Jendeuki!"
Cô nhẹ nhàng cất giọng, câu nói đầu tiên trong ngày vì Jennie quá đỗi hiền từ mà không ngần ngại bật ra. Lalisa Manoban cần lắm một đứa em biết yêu thương và bao dung người khác như Jennie Kim. Cho nên, vị trí của cô ấy trong lòng cô không hề kém so với Jisoo. Đối với cô ấy, cô không bao giờ tiết kiệm lời nói của mình.
Nàng hơi nheo mắt, Jendeuki? Tên nghe thật quen. Dường như là người mà Jisoo nói chuyện điện thoại vào mấy hôm trước. Ngay cái đêm mà nàng quyết định từ hôn. Khoan đã! Nói như vậy, đây là người tình của Kim Jisoo kia hay sao?
Park Chaeyoung ngốc nghếch đến mức khi mà mọi chuyện đã xảy ra rõ ràng như vậy, nàng vẫn không hề tin rằng Lisa vẫn yêu mình thật sâu đậm, vẫn cứ đinh ninh Jisoo là một phần nguyên nhân để Lisa từ chối nàng. Để bây giờ nàng cho rằng, Jisoo trơ trẽn đến mức đưa người tình đến ở chung nhà với người yêu, Jennie cũng đạo đức giả đối xử tốt với Lisa nhưng thật ra từ lâu đã đâm vào sau lưng cô ấy một nhát thật sâu.
Nàng nghĩ mình phát điên rồi. Tay cầm thìa của nàng siết chặt, lửa trong lòng càng thêm mạnh mẽ gần như lấn áp lý trí. Nàng không suy nghĩ được gì nhiều, mặc kệ bà Manoban đang ở đây. Dù sao, bà cũng đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ này... chỉ cần, nàng cho bà ấy một đứa cháu.
Sớm thôi! Vì để Lisa sau này không đau khổ, Chaeyoung bất chấp tất cả mà quyết định duy trì quan hệ mờ ám của Lisa, như một người tình.
À, đúng rồi! Vì nàng đã có chồng! Cũng vì nàng đã cùng chồng của mình làm tròn nghĩa vụ. Nhưng có hề gì. Nàng vẫn cứ như vậy đấy, cứ mặt dày tiếp cận với người nàng yêu bằng cái thân phận không chính đáng này.
Vì vậy, nàng muốn làm ra chuyện này, muốn lấy thân phận chị dâu công khai yêu em chồng mình.
Sai gì đây? Sai lắm sao?
Không! Mẹ chồng nàng đã thầm chấp nhận rồi cơ mà!
Park Chaeyoung bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lùng, hơi thở nguy hiểm thoát ra. Nàng ngẩng đầu không chút tránh né nhìn thẳng vào Lisa, tại sao phải lén lút như nàng đã làm khi nãy? Sao? Không cần! Nàng sẽ yêu cô ngoài ánh sáng, yêu bằng những hành động mà những người yêu nhau hay làm.
Nhưng nàng lại đâu biết, lại đâu hỏi cô có muốn hay không.
Và cũng đâu hay, bản thân lại sắp làm khổ cô rồi.
Làm cho người mà nàng yêu sâu sắc kia... đau đến chết đi!
Chaeyoung đứng lên, mặc kệ ánh mắt của những người ở đây, nàng cầm bát của mình đến ngồi ngay cái ghế bản thân do dự khi nãy, cái ghế mà đặt ngay cạnh Lisa.
Nàng cười ngọt ngào nhìn cô, trong ánh mắt có tình yêu mãnh liệt không che giấu.
"Lisa"
"Sao?"
"Sau bữa ăn lên phòng gặp em!" Nàng giữ nụ cười trên môi, bổ sung thêm: "Ý em là phòng của Lisa"
Cô quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt hiện rõ sự hoảng hốt. Bà Manoban sắc mặt không tốt nhưng cũng không nói gì.
"Được không?" Nàng kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
"Chị dâu?"
Mọi thứ bị ép buộc... bởi định mệnh!
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top