Chap 6

.
.
.
.
.
.
.
.

Vậy thì tại sao không dằn vặt nhau? Dù gì thì cũng đã đau đến quen rồi! Một người đẩy một người ra xa, cầu mong người kia hạnh phúc thì có gì là không đúng? Một người yêu một người cũng yêu mình, rời xa để người kia tránh khỏi thị phi thì sao gọi là sai? Có trách... chỉ có thể trách cho lương tâm con người quá mâu thuẫn. Tình yêu và tình thân, vốn không thể đưa ra một lựa chọn thập toàn thập mĩ.

Nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn, không thể ngăn lại. Người nàng yêu làm sao vậy? Rõ ràng là đớn đau đến sắp chết nhưng vẫn còn cười như vậy. Cười... đến thê lương! Lòng quặn thắt, tim nặng nề hoạt động một cách miễn cưỡng. Nàng và cô chẳng lẽ không thể có một kết cục tốt đẹp hơn? Do số phận, hay lựa chọn ban đầu của nàng là sai lầm?

Một bước sai, từng bước sai!

Lisa ngừng cười, nước mắt cũng chảy ra. Cô chịu đựng đủ rồi. Hôm nay chi bằng nói hết, sau đó ra sao thì ra. Cô không phải thần thánh, không thể cứ mãi ôm cho mình những dày vò. Cho dù tổn thương nàng cũng tốt, để cho nàng hết hi vọng về cô!

"Chị dâu, chị nói những lời này còn ý nghĩa gì sao?" Lisa nhìn thẳng, không quan tâm đến nàng còn trên vai mình đang run rẩy: "Nếu là sáu năm trước, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chị dâu! Em lúc đó yêu chị bao nhiêu, giờ phút này chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng... chị biết mà đúng không? Cho dù mọi chuyện không hề thay đổi, cho dù em đối với chị vẫn một dạ thì vẫn không thể nào ở bên cạnh nhau! Hoàn cảnh đã khác, không thể nào!"

Nàng liên tục lắc đầu như không thể chấp nhận, thật ra trong lòng đã lạnh dần. Nếu Lisa không thể hợp tác, nàng chỉ còn cách tự thân mang cô ấy đi.

Cô nghĩ nàng đã hiểu, vô cùng nhẫn tâm nói thêm. Mà lần này không chỉ làm nàng khó chịu, mà cô cũng cảm thấy mình đã bước một chân xuống địa ngục rồi.

"Chị dâu, tất cả đã quá muộn để quay lại! Quá muộn để chị có thể làm lại từ đầu. Còn một ngày nữa thôi, hãy thật yêu thương BamBam... và..."

Nàng vẫn im lặng, người đứng ngoài cửa từ nãy giờ cũng quay gót đi. Gương mặt đầy nước mắt.

"... quên em đi!"

Không gian thật tĩnh lặng. Nàng vẫn kiên trì dựa sát vào người cô. Cái lạnh trong tâm hồn chưa hề nguôi đi. Nó mạnh mẽ xâm chiếm làm toàn thân nàng như đông cứng.

Nàng đã kiên quyết không bỏ cuộc, nhưng đối với thái độ này của cô thì nàng nên làm gì mới tốt?

[Biết là tôi đã sai trước nhưng... lỗi lầm này tôi phải chịu đến bao giờ?
Biết là em có lý nhưng... tôi lại không thể nào chấp nhận. Không thể dằn lại đau đớn khi em dày vò tôi!]

"Lisa... cho chị một cơ hội được không?"

Nàng cất lên khẩn cầu thiết tha, tay từ ngực trái cô chuyển xuống nhẹ nhàng trượt qua vòng eo mỏng manh của cô. Chậm rãi điều chỉnh nhịp đập con tim đang nhanh dần mang theo đau đớn, mi mắt khẽ rung. Tay nàng vẫn di chuyển, đi vào trong chiếc áo sơ mi rộng của cô. Ngón tay thon dài lướt qua nơi có vết tích một năm trước lưu lại. Sờ như thế nào cũng chỉ cảm nhận được một khoảng trống. Nàng không hiểu được, năm đó cô có bao nhiêu khó chịu cùng khổ sở? Gãy ba xương sườn bên trái, lồng ngực trống rỗng yếu ớt này có thể bao bọc trái tim cô an toàn sao? Rồi những cơn đau do trái gió trở trời, di chứng có lẽ sẽ theo cô cả đời. Rốt cuộc cô phải vì nàng chịu đựng thêm bao nhiêu hành hạ? Chaeyoung một lần nữa muốn rơi nước mắt lại chợt nhận ra bản thân không có quyền khóc trước mặt cô. Cô vì nàng gánh chịu biết bao tội nghiệt, nàng lấy tư cách gì than thở bản thân đang khó khăn ra sao với cô. Nỗi đau của nàng chỉ như giọt nước ngoài biển khơi. Mà cô, những gì cô đã mang trên mình lại rộng lớn như bầu trời. Nàng so với cô làm sao dám so sánh?

Chaeyoung nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Tay đang muốn cử động lại bị ngăn cản. Nàng ngẩn mặt lên đối diện cô, bao nhiêu kiềm nén bị che giấu cứ vô tư thể hiện qua ánh mắt làm nàng thêm quẫn bách.

Cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, giữ chặt. Tâm tình phức tạp. Cô không biết nàng muốn làm gì nhưng cơ thể cô bắt đầu không chịu được những đụng chạm từ nàng. Cô yêu nàng như thế nào, cô tự mình hiểu rõ, cũng chân thật biết mình muốn là gì.

"Được không?"

Nàng kiên nhẫn hỏi lại, giọng nói phập phồng.

Cô quay mặt sang nơi khác để tránh ánh mắt của nàng. Buông tay nàng ra và đứng dậy, đôi mắt mịt mờ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ: "Để làm gì?"

[Tôi vốn đã không còn thêm một chút hi vọng này. Vậy thì, Chaeyoung... xin chị hãy cho tôi được rút khỏi đoạn tình cảm này. Tôi chỉ cần đứng phía sau nhìn chị hạnh phúc.]

Chaeyoung ngồi dưới sàn nhìn bóng lưng của cô, lòng thắt lại. Lảo đảo đứng lên với đôi chân đã tê cứng, nàng miễn cưỡng vịn tay vào tường để giữ thăng bằng.

"Để chị chứng minh cho em thấy chị thật sự rất... yêu em!"

Đôi chân trần của cô bước thêm một bước, nâng tay mở cánh cửa thủy tinh để lộ ra khoảng không lớn đủ cho gió lùa vào. Cảm giác thông thoáng mà lạnh lẽo. Cô hai tay ôm ngực, trên người chỉ đơn độc chiếc áo sơ mi rộng buổi sáng chưa kịp thay ra cũng không làm cho cô có thêm cảm giác khác. Lalisa Manoban còn có thể cảm nhận được gì ngoài đau đớn chứ?

"Chị dâu..." Cô không quay đầu, vẫn dùng lưng đối diện với nàng. Lạnh nhạt cất lời: "Em đã nói là đã không còn ý nghĩa. Chị nghe không hiểu sao?"

"Phải! Chị không hiểu!" Âm thanh của nàng vẫn thật dịu dàng: "Nếu đã như vậy... Lisa! Phiền em giải thích cho chị rõ ràng. Nói cho chị nghe, thật ra em là sắt đá sao? Em chịu đựng nhiều như vậy cũng không thấy đủ? Hay vì em đã vượt qua giới hạn của một con người?"

Cô hơi sửng sốt, sau đó quyết định giữ im lặng chờ nàng nói tiếp. Cũng có thể, cô không có lời nào thích hợp để phản bác nàng.

"... Em cứ luôn kiêu ngạo như vậy! Lisa, em rõ ràng là còn yêu chị. Bây giờ chị cũng rất can đảm lựa chọn tình yêu của chúng ta. Nhưng mà... em sao vậy Lisa? Em lại lùi bước rồi? Chị đã không còn xứng đáng để em giữ lại bên cạnh sao, Lisa?"

Cô vẫn đứng đó lắng nghe, trong lòng dù có dao động cũng không biểu hiện ra. Cô sống một cách chừng mực và kỹ càng. Một lần thiếu suy nghĩ đã quá đủ để cả đời đau khổ. Lalisa Manoban không muốn mình lại đi vào con đường sai lầm. Nàng nói như vậy thì đã sao chứ? Nàng yêu cô thì có thể giải quyết được gì đây? Có chăng, nỗi đau vì tình cảm đơn phương của bản thân đã giảm đi. Thay vào đó lại là sự tiếc hận thời gian đã lặng lẽ thay đổi tất cả, oán trách trái tim đã không có lựa chọn nào khác ngoài chia xa.

Nàng luôn như vậy! Vẫn là kẻ chủ mưu hành hạ cơ thể yếu đuối này của cô.

[Chị cứ ở bên tai tôi nỉ non những lời ngọt ngào cùng chua xót. Để làm gì hả Chaeyoung ? Tôi... tôi cũng có giới hạn của một con người chứ nào đâu thần thánh như chị nói. Chaeyoung, tôi có đau! Một loại cắn xé từ trong ra ngoài... Chị hiểu được sao?
Buông tha cho tôi lần này, làm ơn...]

"Lalisa Manoban!" Nàng bước chân đến gần cô, giọng nói như thì thầm. Nhìn bóng lưng cô nhỏ nhen cùng đơn độc, nàng không nhịn được mà ôm lấy. Vòng tay trước eo cô khẽ bao bọc cả thân hình mảnh mai: "Đi với chị, có được không? Đến một nơi thật xa..."

"Chị dâu!" Lisa chợt lên tiếng: "Muốn em phản bội lại anh trai mình, chị nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Nói xong, cô gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Dáng người gầy yếu khuất trong màn đêm dần biến mất.

Chaeyoung cười nhẹ, có đau khổ, có xót xa. Nàng thay thế vị trí của cô mà thưởng thức phong cảnh tuyệt diệu trong đêm. Cô đi rồi, căn phòng này trống vắng đến lạ.

Tiếng bước chân trở lại, người ngoài cửa bật đèn, thật nghiêm túc nhìn Chaeyoung .

"Chipmunk, con sẽ cùng mẹ nói chuyện chứ?"

Nàng giật mình quay đầu, ánh mắt trở nên hoang mang.

.
.
.
.
.

Biển, sóng, bầu trời! Khoảng cách nào mới thật sự gần nhất?

Đôi chân trần chậm rãi bước đi trên nền cát. Cô nặng nề di chuyển cơ thể gần yếu, chống lại những cơn gió lạnh buốt đang muốn thổi bay mình. Hai tay ôm lấy chính mình, đôi mắt cô xa xăm hướng ra biển cả. Ánh nhìn mông lung không rõ được cô đang nghĩ gì.

Anh đứng từ xa quan sát cô, lòng từng chút, từng chút một đau thắt lại. Em gái của anh rốt cuộc phải chịu đựng thêm gì những gì nữa?

[Em mỏng manh chống chọi với không gian bao la. Em thật kiên cường.
Nhưng em gái, anh chưa từng mong muốn em trở nên như vậy. Thay vào đó, hãy yếu đuối một chút... anh xin em, Lili!]

Rồi, mắt anh mở to. Thân thể anh căng cứng, đôi chân chợt chuyển động. Phía xa, hướng mà anh đang chạy đến có cô.

Lalisa Manoban thẫn thờ đi ra phía biển, bước chân xa dần, rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và biển cả.

[Dòng nước lạnh ngắt cắt vào da thịt. Tôi mong muốn chìm trong cái ôm của biển mẹ. Muốn rửa trôi mọi muộn phiền, muốn hoàn thành ý nghĩ trong đầu mấy hôm nay. Một lần nữa chết đi... liệu có thể yên bình và không đau đớn?]

"LALISA MANOBAN!"

Anh lớn tiếng gọi, cô cứ làm như không nghe thấy. Tiếp tục đi tiếp con đường của mình.

[Tôi... lại ích kỷ... một lần nữa!]

Nước biển... mặn đến tê tái! Thấm vào vết thương làm cơn đau thêm quằn quại.

Cô đi theo tiếng gọi của sóng biển dạt dào, muốn chìm dần trong dòng nước lạnh lẽo về đêm.

Lalisa Manoban không biết mình muốn gì. Chỉ là... cô quá mệt để để có thể chống cự thêm. Bao nhiêu năm qua, cô đã chịu đựng bao nhiêu khổ sở? Chính cô cũng không biết chắc. Rất nhiều... hay chưa từng ngừng đau?

Sống sót... chính là kỳ tích!

Nhưng cô hiểu rõ bản thân đã phải vượt qua như thế nào. Từng phút, từng giây trôi đi cũng thật khó khăn.

Có lẽ... nên buông thôi!

[Tôi cần gì trong cuộc sống vô vàn những thử thách đang chờ đợi. Có chăng cũng chỉ là khát khao bình yên sống qua ngày tháng. Thế nhưng... tôi mãi không được như mong ước.
Vậy thì... chỉ có chết đi mới có thể làm cho những người bên cạnh tôi hạnh phúc.]

BamBam sợ hãi. Anh không muốn vì bản thân chậm trễ mà phải đánh mất đứa em mình yêu thương nhất. Vì cái gì đây? Anh đã chuẩn bị nên một kế hoạch hoàn hảo. Chờ đợi từng ngày để tận mắt nhìn thấy cô và nàng hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà... cô không muốn vậy sao? Hay là nàng vẫn chưa nói cho cô biết? Vậy nên cô mới tuyệt vọng khi người mình yêu sắp rời xa?

Nếu là như vậy, anh nhất định phải kéo cô lên. Mang cô về với cuộc sống cô ước ao, đem nàng đến cạnh cô. Giúp họ dựng lên một ngôi nhà màu hồng xinh đẹp.

"Lalisa Manoban!" Anh lại dùng hết sức hét lên, bước chân chưa từng dừng lại: "Lalisa Manoban! Em bước lên! Ngay lập tức bước lên! Bằng không... em sẽ hối hận! Lalisa Manoban! Em có nghe không? Nếu em còn ngoan cố, anh sẽ làm cho em có chết cũng không thể nào nhắm mắt!"

Cô mặc kệ lời anh, dù sao... xấu xí một chút thì có gì to tát đâu? Được rồi! Quên đi! Cô không coi trọng vẻ bên ngoài.

Nước dâng cao? Hay do có người biết là sâu mà vẫn cố chấp đi xuống?

.
.
.
.
.

Bà Manoban ngồi trước mặt nàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nàng không biết bà nghĩ gì, nàng lo sợ cho kế hoạch của mình không thể thực hiện.

"Chipmunk, mẹ hỏi con, con phải nói thật cho mẹ biết. Có được không?" Bà Manoban cẩn thận thăm dò quan sát nàng. Trong lòng đã sớm đưa ra quyết định.

Nàng gật đầu. Tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.

"Con yêu Lili? Hay nói đúng hơn... hai đứa đều có tình cảm với nhau sao?"

Nàng ngập ngừng, gật đầu thay cho câu trả lời. Nàng không biết phải đối mặt với mẹ chồng tương lai này như thế nào cho tốt.

Bà Manoban cười nhạt, đôi mắt dần buông lỏng: "Vậy... con định làm gì? Vẫn đám cưới với BamBam sao?"

Lần này, nàng im lặng. Chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào bà. Làm sao mới tốt? Nàng có thể nói rằng nàng muốn cướp cô đi không? Hay khi lời thật lòng đó thốt ra thì ngay cả cơ hội được gặp cô cũng không có? Nàng không dám mạo hiểm. Park Chaeyoung sợ bản thân lại thêm một lần nữa đánh mất Lalisa Manoban. Quá đủ cho những lần lầm lỡ! Quá khó khăn để tiếp tục nhìn Lalisa Manoban biến mất khỏi tầm mắt!

Nàng rối ren, trong lòng không ngừng lo lắng.

[Tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường?]

Bà Manoban vẫn duy trì nét mặt mà không ai có thể nắm bắt được bà đang nghĩ gì: "Chipmunk! Con có chuyện gì khó nói sao?"

"Con... chỉ là..."

"Chỉ là...?"

"Thưa mẹ! Con xin lỗi! Con biết những suy nghĩ hiện giờ của mình rất không đúng..." Nàng lấy can đảm ngẩng đầu lên: "Con muốn nói chính là... con không thể kết hôn cùng BamBam nữa! Lisa... mới là người con thật sự muốn chung sống cả đời. Xin thứ lỗi cho con! Mẹ... con đã luôn nghĩ muốn cùng Lisa bỏ trốn."

"Vậy sao?" Bà Manoban vẫn không hề tỏ ra tức giận: "Nhưng chắc là không được rồi!"

"Mẹ..."

"Park Chaeyoung, mẹ vẫn phải nói với con điều này. Hôn lễ vẫn phải cử hành. Con dù không muốn thì... vẫn phải lấy BamBam!"

.
.
.
.
.

Anh đã đến gần cô. Vươn tay kéo cô đối diện với mình. Nước đã dâng đến quá thắt lưng. Chân cô không đứng vững, loạng choạng sắp ngã rồi được anh giữ lấy. Trong cơn giận dữ, BamBam siết chặt vòng tay, mạnh mẽ khóa cô vào trong lòng mình. Anh đã nói, cô sẽ hối hận ngay thôi!

Cô ngơ ngác quay đầu nhìn sườn mặt của anh. Đột nhiên có cảm tưởng như mình đã làm ra chuyện lớn gì rồi.

Nhưng... có sao?

"Lalisa Manoban!" Anh nghiến răng, đôi tay không buông lỏng: "Anh đã nói gì hả? Em... kể từ bây giờ sẽ không được tha thứ đâu!"

"BamBam!" Cô vặn vẹo thoát khỏi anh. Dùng sức tách ra lại mất đà ngã về phía sau. Nước bắn lên, cả người cô đều ướt đẫm.

Tiếp tục chống đỡ đứng lên. Phía trên vùng eo bên trái đột nhiên đau đớn. Chân mày Lisa nhíu chặt, nhìn anh thật với ánh mắt nghi ngờ: "Anh?"

"Sao? Lalisa Manoban! Em là dám làm không dám nhận đúng chứ?"

"Em làm gì?"

"Em!" Thấy cô tỏ ra vô tội, BamBam lại thêm tức giận: "Em còn giả vờ ngây thơ! Lalisa Manoban, em vui lắm đúng không? Đùa giỡn với tử thần làm em vui lắm chứ gì?"

Lisa sửng sốt, cô đúng là có ý định đó. Nhưng giờ phút này, cô kiên quyết không thừa nhận. Dáng vẻ giận này của anh cô chưa từng thấy qua. Ai mà biết được nếu cô cứ kiên cường thẳng thắn sẽ nhận lấy kết quả gì. Vì thế, cô với toàn thân ướt sũng, áo sơ mi trắng dán chặt vào da thịt dùng ánh mắt rất là vô tội nhìn anh: "Em không có!"

BamBam không biết nói thêm gì nữa. Anh còn không hiểu em gái mình nghĩ gì sao? Nhưng anh không vạch trần. Thở dài. BamBam nắm lấy tay Lisa dắt cô lên bờ. Ánh sáng của mặt trăng lại trở nên dịu dàng hơn.

"Về thôi!"

Lisa biết kế hoạch của mình không thành nhưng cũng không dám làm lại một lần nữa. Cô đi theo anh, nhìn tấm lưng rộng mà cô đơn kia lại cảm thấy đau xót. Anh không hạnh phúc. Nàng cũng không hạnh phúc. Cả cô... cũng không! Tất cả chỉ là những lời nói dối để che dấu đi mặt yếu kém đang tồn tại trong cơ thể. Nói sai tất cả, và, mỉm cười như một thói quen.

"Anh..."

"Ừm?"

Cô ngập ngừng, rốt cuộc vẫn nói ra: "Anh có hài lòng không?"

Anh khẽ cười, cuối cùng cũng chờ được cô hỏi mình. Bao nhiêu dự tính trước kia anh muốn nói hết cho cô biết. Nhưng lại nhớ ra bảm thân từng nói sẽ làm cô hối hận. Là một người đàn ông, anh có thể nuốt lời sao?

"Ý em là gì?"

"Chính là... giữa anh và chị dâu. Cả đám cưới sắp diễn ra. Anh... vừa lòng chứ?"

"Có! Tất nhiên..."

Anh vẫn cười quay đầu nhìn nét mặt phức tạp của cô. Hình như... có vui mừng. Nhưng anh lại thấy rõ tuyệt vọng đang bao phủ toàn bộ trong mắt cô. BamBam lại thở dài. Anh vẫn là không đành lòng nhìn cô như vậy. Cuối cùng cũng không định làm gì cho cô tổn thương.

Cô không biết mình bị làm sao nữa! Rõ ràng bản thân đã rất mạnh mẽ để có thể cự tuyệt ái tình mà nàng đem đến. Thế mà sao cảm giác khó chịu cứ luôn vây lấy thân thể cô? Lisa không muốn làm chuyện có lỗi với anh mình nhưng cũng chẳng có cách nào ngăn cản bản thân đang không ngừng mâu thuẫn.

Vì cái gì? Là yêu đến mù quáng sao?

"Vậy... thật tốt!" Cô cười gượng gạo, cúi đầu. Chợt nhận ra tay mình dù đang nằm trong sự bảo bọc của anh vẫn lạnh lẽo đến lạ. Nhận ra... chưa ai cho bản thân cảm thấy an toàn để dựa dẫm. Người thân không được. Người mình yêu lại càng không.

Cô độc trong thế giới này. Lalisa Manoban lại một lần nữa muốn lao ra biển, để mặc cho những cơn sóng mạnh mẽ cuốn đi.

"Lili... anh thật sự thất vọng!" BamBam lắc đầu, giọng nói trầm ấm cất lên. Thương xót từ anh không hề bị che giấu.

Cô ngẩng đầu nhìn anh tràn ngập khó hiểu. Cái nắm tay dần buông lỏng. Anh xoay người đối diện với cô. Nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Lili... em không phải là rất kiên cường sao? Bây giờ thì thế nào? Em đâu rồi? Lili, anh bây giờ không nhận ra em nữa rồi."

BamBam thừa nhận anh đã suy nghĩ rằng cần Lisa yếu đuối một chút. Nhưng không thể chấp nhận được đứa em gái này nhu nhược đến mức đem mạng sống ra đùa giỡn. Anh phải mang cô trở lại. Bằng mọi cách phải làm cho cô giống như trước đây.

"Em... khác sao?" Lisa hỏi lại. Cô không chắc chắn, bản thân cô thay đổi thì đáng lẽ cô phải nhận ra đầu tiên. Thế nhưng... là thật sao? Cô vì vài lời của nàng mà đi đến nước này. Vì khát khao mãnh liệt chống chọi với lý trí dày vò mà nhanh chóng muốn thoát khỏi nơi đây. Cô sai sao? Nhưng rõ ràng là vì nàng đã ép cô đến đường cùng!

Là... vì nàng, đúng không?

[Tôi không ngừng biện hộ cho việc làm của mình, đổ lỗi cho chị đã không cho tôi đường sống. Chợt nhận ra, cho dù người sai có là chị đi chăng nữa thì tôi... tôi cũng không nỡ gánh chịu lỗi lầm này.]



End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top