Chap 5
.
.
.
.
.
.
.
Jisoo không dám làm liều, cũng sợ phải thấy được kết quả. Cho nên cô ngập ngừng, sau mấy phút cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh. Nếu như nói sự thật cho bà Manoban, cô sợ bà sẽ rất thất vọng. Biết đâu lại suy diễn ra đủ thứ chuyện trên đời về việc tại sao Lisa lại lãnh cảm như vậy. Mà nếu nói thật, liệu bà có thể tiếp nhận được chuyện này không? Hay... chưa kịp nghe phân tích đầu đuôi thì đã lăn ra đó mà bất tỉnh?
Trước tình thế làm gì cũng không xong này, Jisoo theo thói quen lén nhìn Lisa. Chợt hoảng hốt vì vốn dĩ cô ấy lúc nãy vẫn luôn ngồi yên trên sofa giờ đã không thấy đâu. Đứa nhóc này hay là lại muốn làm chuyện gì ngu xuẩn nữa đây?
Jisoo bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Mẹ nè...”
Cô đứng sau lưng Jisoo nghe ngóng câu chuyện mập mờ mà mẹ cùng người bạn thân này đang cùng nhau dựng lên. Lisa dù đang ra vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất vẫn chú ý đến xung quanh. Cô đương nhiên là thấy hai người này thường xuyên nhìn về phía mình. Quả thật, bà Manoban và Jisoo đang nói xấu cô!
Lisa vẻ mặt trầm tĩnh, sẵn sàng nói ra xu hướng giới tính của mình cùng mẹ thân yêu. Dù sao cô cũng sẽ rời khỏi đây sau vài ngày nữa. Nói không chừng cũng sẽ không trở lại.
Bà Manoban và Jisoo vốn dĩ làm việc xấu nên giật mình nhìn chằm chằm vào Lisa đang nghiêm túc. Trong lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị Lisa la mắng này nọ.
Cô thấy họ như vậy cũng không tỏ ra khó chịu hay muốn trách móc gì. Lần này thành thật, chắc chắn hậu quả dẫn đến sẽ không hề nhỏ. Với lại, mẹ của cô... bà ấy ngoài con dâu cùng cháu nội thì còn muốn cả con rể lẫn cháu ngoại! BamBam thì sắp làm bà hài lòng rồi, còn cô... rõ ràng là cơ hội dọn đồ sau khi nói cũng không có.
Âm thầm hạ quyết tâm, Lisa xoay gót chân bước đến sofa: “Con có chuyện nghiêm túc muốn nói!”
Bà Manoban ngay lập tức đi theo, Jisoo thì đứng ngốc ra đó. Cô nghĩ sai rồi phải không? Đứa nhỏ đó sẽ không nói ra bản thân yêu thích con gái đâu ha?
Bên này, Lisa cũng không thèm để ý đến Jisoo đang làm mặt hâm vò đầu bứt tóc. Cô vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc đối diện với bà Manoban. Đến giờ phút này bỗng dưng không nỡ làm mẹ mình đau lòng. Nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc mà cô chỉ còn là cát bụi rồi đến khi được sinh ra, được nuôi nấng để lớn lên. Cho dù nói sáu năm nay cô đã hoàn toàn tự lập mà sống sót. Nhưng hai mươi năm, hai mươi năm trong vòng tay của mẹ mà bình yên trôi đi thì dường như cô chưa từng làm được gì. Là một người con, cô với vai trò này hoàn toàn thất bại rồi!
Đôi mắt Lisa chợt đắn đo, cũng ngập nước. Chỉ cần chớp mắt một lần, những dòng lệ kia sẽ rơi xuống.
Bà Manoban dĩ nhiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lisa. Bà im lặng, vẫn luôn thật kiên nhẫn chờ đợi con gái mình thật sự sẵn sàng. Bà cảm nhận được mình sắp nghe được một chuyện không hay nào đó, vì thế hay tay trên đầu gối khẽ siết. Tim vì thấy con mình khó chịu mà đau đớn.
“Mẹ...” Lisa cất tiếng, giọng nói run rẩy: “Con... thật ra con... thích con gái!”
Bà Manoban điềm tĩnh mà im lặng. Không nói lời nào. Bà nhìn vào Lisa chờ cô nói tiếp.
“Mẹ... Con xin lỗi! Xin lỗi nhiều lắm! Con làm mẹ thất vọng, sau này có lẽ còn mất mặt với mọi người. Nhưng con không cách nào thay đổi bản thân mình, không cách nào để trái tim kỳ quặc này hoạt động bằng nhịp đập bình thường. Không thể ép mình yêu một chàng trai...”
Nước mắt Lisa âm thầm chảy xuống. Tâm can cũng chết lặng khi thấy mẹ mình cũng đang rơi lệ. Cô bây giờ rất ghét bản thân mình tồi tệ, rất ghét lý trí và tình cảm đều không dùng được, cũng ghét bản thân luôn yếu đuối đến đang thương như lúc này.
“Lalisa Manoban!” Bà Manoban rốt cuộc cũng phản ứng lại, giọng bà nhẹ tênh, cũng không hề mang tức giận: “Mẹ không trách con được... đúng không? Là vì mẹ dạy dỗ con không tốt, chưa từng dạy con yêu thương như thế nào là đúng đắn. Lili của mẹ, con không sai! Không hề có lỗi khi đến khái niệm tình yêu cũng không biết. Đừng tự trách, vì mẹ mới là người phải gánh vác tội danh này. Kéo con đến đường cùng, là mẹ phải xin lỗi con mới đúng!”
Lisa đã không còn ý thức hay khả năng để kiềm chế mình nữa. Dòng lệ ào ạt rơi xuống, tiếng nức nở ở cổ họng cũng ngân lên.
“Lili, mẹ xin lỗi con!”
Bà Manoban đau lòng đến cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn con gái phải chịu đựng khổ sở như vậy, bà lo lắng hơn bất kì ai. Con gái của bà, lúc sinh ra cùng lớn lên có bao nhiêu mạnh mẽ chứ? Cô đã từng ở trước mặt bà khóc được mấy lần? Bà so với người khác đều rất rõ ràng. Chứng kiến đứa con này luôn thật kiên cường mà trưởng thành, đến hôm nay lại thấy cô mỏng manh như vậy thì người làm mẹ như bà sao có thể không tự trách, không dằn vặt?
Số mệnh đã an bày như vậy, nếu như bà cứ kiên quyết chối bỏ thì có lẽ đứa con này cũng sẽ vì bà cố chấp mà mất đi. Thà mắt nhắm mắt mở, thà làm lơ sẽ tốt hơn.
Cứ để vậy đi! Con bà yêu người đồng giới thì đã sao? Cùng lắm là có thêm một đứa con dâu. Bà cũng không lo lắng cô bị nhà chồng ngược đãi. Cho dù thế nào thì Lisa vẫn mãi là đứa nhỏ bà cực khổ sinh ra.
Bà Manoban suy nghĩ thông suốt, nở nụ cười bình yên trong nước mắt. Bà đứng lên đi đến ghế đối diện rồi ôm đứa con gái ngốc nghếch của mình vào lòng. Cảnh tượng đầy nước mắt khiến Jisoo là người ngoài cũng khóc theo. Đang dùng tay chùi nước mắt trên mặt, điện thoại trong túi bỗng không ngừng rung lên. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài nghe điện thoại, cũng muốn dành lại không gian riêng cho hai người.
“Chu nghe đây Jendeuki!”
.
.
.
.
.
“Em đến rồi sao?”
BamBam ngẩng đầu nhìn Chaeyoung, nhẹ cười nhích sang nơi khác chừa ra một chỗ trống cho nàng trên tảng đá lớn: “Ngồi đi”
Nàng cười hơi miễn cưỡng, theo ý anh ngồi xuống. Hoàng hôn lại đến rồi. Sẽ nhanh thôi!
[Tôi tự mình có quyết định riêng. Dù đúng đắn, thế sao tim vẫn chưa thôi run rẩy?]
“Hẹn em ra đây...” Nàng mở đầu câu chuyện trước, quay đầu nhìn sườn mặt tuấn tú của anh: “Anh hẳn là có chuyện muốn nói?”
BamBam cười nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng ra biển: “Ừm! Về chuyện của em và em ấy!”
Nàng nghiêng đầu, không khẩn trương: “Thì sao?”
BamBam vẫn cười, tay tùy tiện nhặt được một hòn đá nhỏ. Anh vươn tay ném nó ra biển, tựa như nỗi buồn cũng đã được bay đi: “Không sao cả! Anh chỉ muốn hỏi... em đã từng nghĩ sẽ bỏ trốn chưa? Cùng em ấy... đến một nơi thật xa!”
Nàng sửng sốt rồi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình. Nàng lắc đầu, giọng nói nhẹ như bông: “Chưa từng!”
“Vậy...” BamBam quay đầu nhìn thẳng vào nàng. Lời nói của anh kiên định hiếm có: “Em nên tính toán đi là vừa! Kế hoạch...về vấn đề bỏ trốn ấy!”
Có những dự định vốn là chuẩn bị từ trước nhưng lại chẳng thể thực hiện.
.
.
.
.
.
Ánh trăng sáng dằng dặc. Gió từ đâu thổi đến làm làn da mỏng manh mát rượi, lại làm cho tâm lạnh buốt đến sắp đông cứng lại.
Lisa không định bước ra khỏi phòng vào đêm nay. Cô ngồi trên nền đất gần cánh cửa thủy tinh trong suốt lối ra hành lang. Đôi mắt lại trở nên vô hồn, lạc lõng. Thường thức phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ với thái độ hết sức hờ hững. Căn phòng không bật đèn bị chìm vào bóng đêm tối tăm, ánh trăng bên ngoài cố gắng chen vào làm sáng một góc phòng, chiếu vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô.
[Tôi thà rằng mẹ cứ nổi giận, cứ trách mắng hay đánh đập. Còn hơn bà cứ bao dung cho tôi, che chở tôi trong vòng tay nhân từ của bà.
Tôi không nỡ! Thật sự không nỡ để bà vì tôi mà chịu đựng thêm.
Nhưng... còn kế hoạch ra đi của tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi lại phải tiếp tục đau khổ để hằng ngày chứng kiến chị và anh hạnh phúc cạnh nhau?
Cái cảm giác là người thứ ba, là yêu đơn phương... nó... sắp giết tôi rồi!]
Một tiếng thở dài nặng nề, cô thôi không nhìn ra bên ngoài. Tựa đầu mình vào vách tường. Nhắm chặt mắt âm thầm quyết định. Cô sẽ không ích kỷ nữa. Vẫn sẽ ở lại đây, tại chính căn nhà này nhìn những người cô yêu thương vui vẻ. Đau nhiều cũng được, khổ sở cũng được. Cô không muốn mẹ lại đau lòng vì cô.
Cô cười nhẹ, nụ cười không có ý nghĩa. Phải rồi! Dù có chết, cô cũng sẽ chết ở đây!
Nhiều người... họ nhận ra mình không muốn làm người khác vì bản thân mà lo lắng. Ngay sau đó, họ hành động để những người họ quan tâm mang cảm giác sống không bằng chết. Không phải là ích kỷ! Chỉ là không có khả năng ngừng lại trái tim mình đang ham muốn, đang van cầu muốn có được. Đôi khi, họ được đáp ứng khi thật sự khát khao... ví dụ như...
...muốn rời khỏi thế giới này!
Cạch
Lisa nhìn ra phía cánh cửa nhưng một mảnh tối đen làm cô không xác định được người vừa vào phòng mình là ai. Nếu là bình thường, vào giờ này chỉ có Kim Jisoo rảnh rỗi vào phòng cô thôi. Lần này chắc cũng vậy! Lisa buông xuống cảnh giác, mắt cũng nhắm lại, cất giọng lười biếng nhắc nhở cô ấy.
“Chu... đừng bật đèn!”
Không có tiếng đáp lại, nhưng cũng không có làm trái lại lời cô. Bước chân nhẹ nhàng đến gần, mùi hương nhàn nhạt bay đến, dịu dàng, nữ tính.
[Em nhầm lẫn tôi với một người khác... Tôi không giận, tôi không có quyền.]
Chaeyoung buồn bã nhìn cô. Nàng đến đây với quyết tâm của mình. Chấp nhận can đảm hơn, mạnh mẽ hơn để bản thân có cơ hội đến bên cô. Nhưng... tự tin của nàng lại giảm đi một nửa rồi. Cô luôn như vậy, luôn vô ý làm nàng đau đớn không thôi!
Muốn mang cô đi thật xa như lời anh nói. Muốn cùng cô dựng lên một ngôi nhà riêng của cả hai. Muốn sống với cô ở một nơi không ai biết đến. Tưởng là giản đơn, nhưng giờ phút này sao khó khăn quá!
“Chichu... em sẽ không đi”
Cô không để ý đến xung quanh, chỉ muốn thông báo cho Jisoo biết quyết định của mình. Đợi thật lâu cũng không nghe được lời phản đối hay đồng ý của cô ấy, Lisa bình tĩnh nói tiếp: “Lần này em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Có lẽ Chichu cũng đã quên đơn xin việc của em tại bệnh viện cũng đã được nhận. Sau đám cưới của Bam, chị cứ về Seoul đi! Cùng với Jendeuki sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Đừng lo cho em, Lalisa Manoban sẽ ổn thôi!”
Dừng lại đôi lúc, Lisa bật cười. Không rõ là vui hay buồn: “Nhanh thật nhanh, em sẽ thích ứng được việc người em yêu trở thành chị dâu mình. Cũng sẽ cùng chị ấy chung sống thật hòa thuận.”
[Thì ra em thật lâu đã có tính toán, thật lâu đã chấp nhận thân phận làm em chồng tôi!
Nhưng Lili, tôi ngay lúc này không hề muốn làm chị dâu của em!]
“Em thật ích kỷ, Lalisa Manoban !”
Trong bóng đêm, sự che khuất của đám mây đối với ánh trăng kia lại làm cho không gian càng ngột ngạt. Một mảnh tối đen, tìm đâu được một tia sáng nhỏ nhoi của hi vọng.
Đường đời chông gai, gập ghềnh. Tìm đâu ra một đoạn có trải đầy hoa hồng. Nếu là quá khó khăn, liệu có nên chia nhau ra... mỗi người mỗi lối để bước đi thêm dễ dàng? Tuy nhiên, chẳng có ai cùng bản thân gánh chịu nổi đau.
Cô giật mình bởi giọng nói của nàng, chưa từng nghĩ người đang hiện diện trong căn phòng này lại là người cô từng giờ từng khắc yêu thương.
Tại sao nàng lại xuất hiện vào lúc này chứ? Tại sao cứ chờ đến lúc cô đã hoàn toàn hài lòng với dự tính của mình thì nàng lại đến làm cô hoang mang?
Cô yêu nàng! Yêu đến cuồng si mê dại. Tưởng chừng như cô không thể ngăn cản bản thân mà bất chấp mọi thứ kéo nàng về bên mình. Hung hăng, mạnh mẽ bó buộc nàng trong thế giới của riêng cô. Ra đi, ở lại? Hai lựa chọn dành cho cô hoàn toàn ngang bằng, đều đem đến cho cô những đau đớn tưởng chừng không thở nổi.
Giọng nói phát ra lạnh nhạt, cô kiềm nén âm thanh đang run rẩy của mình, mong nàng thôi bức ép cô vào bước đường tội lỗi: “Thì ra là chị dâu! Em còn tưởng đây là Kim Jisoo của em chứ? Thứ lỗi cho những lời nói kia của em vừa nãy! Để chị dâu phải khó hiểu rồi!”
Gió nhẹ thổi, áng mây kia bay đi để lộ ra vầng trăng bị che khuất. Ánh sáng trong suốt làm đường nét khuôn mặt cô trở nên rõ ràng hơn. Nụ cười chế giễu cũng nhờ đó mà trở nên chói mắt. Nàng ngẩn ngơ, hoàn toàn đánh mất tự tin của mình trong ván cược lần này. Nàng sẽ có cơ hội thắng sao? Sẽ có được phần thưởng mà mình mong đợi sao? Hay là thua cuộc, là trắng tay? Chaeyoung đột nhiên không muốn mạo hiểm, không đủ can đảm để thực hiện những kế hoạch mình đã đề ra. Làm sao đây? Làm sao mới tốt? Làm sao để mọi thứ suôn sẻ và nằm trong dự liệu của nàng?
Chaeyoung quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Chợt tính toán, nàng có nên chỉ cần lấy BamBam, chỉ cần để cho hôn lễ diễn ra bình thường. Như vậy, mỗi ngày nàng cũng có thể gặp cô, trò chuyện hay làm những thứ khác. Cô đã nói cô sẽ không đi mà!
Nhưng thân phận này, xưng hô này làm tim nàng nhức nhối, âm ỉ những cơn đau. Sự bức bối trong cơ thể đâu chỉ ngày một ngày hai biến mất. Có khi nó còm đeo đuổi nàng cả đời.
Cô không nghe nàng đáp trả, có chút tò mò muốn nhìn thấy bộ dạng của nàng lúc này. Có phải là đang tức giận cô lắm không? Hay chỉ là vô biểu cảm? Cô không chắc nữa! Muốn nắm bắt nhưng không thể mở mắt ra. Sợ nhìn thấy nàng, vật thể hoạt động bên lồng ngực trái sẽ lại trở nên bất thường, sẽ tiếp tục làm cho cơn đau đáng sợ hơn.
“Lisa...” Thật lâu sao đó, nàng gọi tên cô, tha thiết, đầy yêu thương. Ẩn trong đó còn có cả oán giận, tội lỗi. Nàng biết bản thân không nên như vậy nhưng... nàng muốn một lần dũng cảm giữ lấy cô. Nàng yêu cô đến phát điên rồi.
“Sao?” Cô lạnh nhạt. Cố kiềm nén chua xót trong lời nói. Tội tình gì chứ? Vì sao cứ thích làm khổ nhau?
Nàng không gấp gáp, chầm chậm từ bóng tối bước đến bên cô. Đôi mắt đầy nước lộ ra dưới ánh trăng, gương mặt xanh xao, khắc khổ. Nàng chỉ mới 27 tuổi, thế mà cứ như đã nếm trải hết những vị đắng của cuộc đời. Vì ai? Là vì ai?
Vì cô! Vì Lalisa Manoban mà Park Chaeyoung phải gánh chịu tội nghiệt này đây. Vì yêu Lalisa Manoban mà Park Chaeyoung phải trả giá đắt như thế này đây. Vậy mà, Lalisa Manoban đâu có hiểu, đâu có hài lòng. Thế nên, Chaeyoung cứ thế mà chật vật trong tình yêu của mình.
Yêu là đau, thương là đau? Tại sao vẫn cam lòng sa vào?
Khoảng cách của nàng đã rất gần cô. Hạ dần thân thể, cho đến lúc hai đầu gối đã chạm đất, kề cận bên đùi cô. Nàng chăm chú nhìn kỹ cô đang vẫn nhắm chặt mắt, nhìn đôi bàn tay cô đang gắt gao siết lại mà cười nhẹ. Nàng biết cô đang trốn tránh.
Ngoài cửa, bước chân nhẹ nhàng bước đến rồi dừng lại. Thật im lặng lắng nghe.
“Lisa...”
“Sao?”
“Lisa...”
“Sao hả?”
“...”
[Tôi nghiêng người về phía trước, dùng môi mình chặn lại những lời nói không hay sắp thốt ra từ môi em.
Tôi tham lam chiếm giữ, mong muốn cho đụng chạm này diễn ra càng lâu càng tốt.
Tôi yêu Lisa! Yêu đến chết đi sống lại rồi! Có gì cũng mặc kệ di! Tôi chỉ cần em bên cạnh tôi thôi!]
“Chị yêu em!”
Nàng tách ra, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai cô, tay phải đặt lên ngực trái cô, chậm rãi mà yên tĩnh cảm nhận nhịp tim đang loạn lên của cô. Chaeyoung cười thầm. Rốt cuộc vẫn chỉ có trái tim này là chân thật nhất. Ít ra nó chưa lần nào hất hủi nàng như Lisa đã làm. Vẫn một mực nghênh đón khi nàng đến gần.
Lisa hoảng hốt, thân mình vẫn cứng nhắc. Cô... phải làm sao đây? Rõ ràng nếu nghe được lời này vào sáu năm trước, có lẽ cô đã vui đến mức nhảy xuống biển. Nhưng... hôm nay nói ra những lời này còn ý nghĩa gì sao? Nàng yêu cô? Xin lỗi! Đây cùng lắm cũng chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo thôi. Vì sao chứ? Vì sao đến bây giờ nàng mới thừa nhận? Vì sao biết trước là không thể thì nàng vẫn thắp lên cho cô một hi vọng rồi sau đó nhẫn tâm chà đạp. Vì sao luôn muốn mang đến cho cô những nỗi đau thấu tâm can?
Cô mệt rồi! Không còn đủ sức chìm vào những trò chơi của nàng nữa.
Tình yêu là một chiến trường vô hình. Dấn thân vào để rồi trở ra bằng thương tích đầy mình, với con tim đầm đìa máu chảy.
Chất giọng cao ngạo đúng chất thách thức của cô như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng nàng. Nước mắt trực trào chậm rãi rơi xuống làm ướt vai áo cô. Nhưng Lisa tựa hồ vẫn chưa hài lòng, cô lại tàn nhẫn lên tiếng: “Chị dâu! Em có nghe lầm không vậy?”
Tình yêu là một chiến trường vô hình. Dấn thân vào để rồi trở ra bằng thương tích đầy mình, với con tim đầm đìa máu chảy.
Nàng khổ sở lắc đầu. Chân nàng tê dại đến không thể di chuyển. Thân thể nàng cứng đơ, miệng khó khăn bật thốt từng lời nói tận đáy lòng: “Lisa, sao em tàn nhẫn vậy? Sao em không thể dành cho chị một con đường sống? Tại sao... dẫu biết là không thể... em vẫn làm cho chị điên cuồng yêu em?”
Cả người Lisa run rẩy rồi chợt bật ra tiếng cười vang vọng màn đêm. Kéo dài, đầy giễu cợt cùng tuyệt vọng. Điên rồi! Cô nghĩ mình không còn bình tĩnh được nữa. Cho dù... cho dù có cố gắng thế nào, cô vẫn chẳng thể nào để bản thân ngừng lại! Tình yêu này rốt cuộc kéo dài được đến? Sáu năm? Bảy năm? Hay cả đời? Nhưng bao lâu thì đã sao? Không bao giờ hạnh phúc có thể nằm gọn trong lòng bàn tay cô!
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top