Chap 3

.
.
.
.
.
.

Lisa cũng không mở miệng lần nào nữa, cô ngồi dựa vào gối kê ở đầu giường, nhắm lại đôi mắt chứa sự bối rối của mình. Cô không đủ kiên nhẫn để tỏ ra bản thân không có gì. Cô cũng đang rất khổ sở mà!

Cố ngăn lại giọt nước mắt sắp tràn mi, nàng không kiềm chế được bản thân mình. Nỗi khao khát chiếm hữu dường như càng lúc càng lan rộng. Để rồi không ngăn được mình, nàng nhào tới, vươn tay ôm siết lấy vòng eo cô. Những giọt lệ tràn ra làm ướt đẫm ngực áo, thấm vào tim cô như một loại độc dược. Nàng thút thít, nhỏ tiếng chui sâu vào trong lòng cô mà khóc. Nàng chịu đựng đủ rồi, nàng không muốn cứ nhìn cô xa dần, không muốn thấy cô thuộc về kẻ khác.

Park Chaeyoung là vậy đấy, nàng chất chứa trong tim biết bao mâu thuẫn, biết bao nhỏ nhen cùng vô lý!

Cô muốn... gần nàng, như lúc này.

  Đôi khi, khoảng cách là thời gian, là vị trí đứng của mỗi người. Cũng có khi, khoảng cách chính là vết nứt ở trong tim, khi giãn nở, khi co bóp...

Nhưng giờ... cô có thể làm theo ý nghĩ của mình sao? Hay lại chậm chạp đè nén những hành động sắp diễn ra?

Sau một vài phút, Lisa không thể chịu được ham muốn của bản thân. Toàn thân cô nóng rực như có ngọn lửa nào đó cố tình thiêu đốt. Nàng vẫn ôm chặt lấy cô, tiếng khóc đã không còn.

Cô nhanh chóng đẩy nàng ra hòng áp chế những biến hóa trong cơ thể. Nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên với dòng nước mắt vẫn chưa khô, Lisa lại thương tiếc nàng.

"Lisa?"

Chaeyoung nghiêng đầu thắc mắc nhìn cô. Hơi ấm trên người cô là nàng không nỡ rời xa. Nàng muốn một lần nữa được nằm trong lòng cô, tận hưởng khoảnh khắc mà nàng luôn khao khát.

Và Chaeyoung thật sự làm vậy.

Lisa kinh ngạc, cô không ngờ nàng vẫn không bỏ cuộc sau khi bị cô cự tuyệt.

"Chị dâu..." Cô bất lực thở dài.

"Đừng xưng hô như vậy nữa! Lisa... em không biết chị khó chịu như thế nào đâu! Cứ như lúc trước có được không? Cứ như cách gọi của em... chị sẽ rất vui lòng"

Chaeyoung tựa đầu lên ngực Lisa, tay ôm lấy cô không buông. Nàng không biết lấy đâu ra chút can đảm mà yêu cầu cô. Càng mong lấy được sự đồng tình của cô, nàng càng sợ hãi bị cô từ chối.

Sẽ không đâu! Đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà! Lisa sẽ không nhỏ nhen đến vậy đâu!

"Như vậy không đúng!"

"Có gì không đúng?"

Chaeyoung kích động, nàng ghét cô cứ trốn tránh như lúc này. Cho dù... cho dù nàng có tàn nhẫn với cô ở quá khứ đi chăng nữa thì cô cũng đâu cần cứ giày vò nàng đến mức này. Chẳng lẽ, đến cả bạn bè cô cũng không muốn làm sao?

"Quan hệ không đúng! Hoàn cảnh không đúng! Tình cảm không đúng! Chị dâu, chị nên hiểu chúng ta, em... và chị đang ở vị trí nào!"

Chaeyoung không quan tâm đến lời Lisa vừa nói. Nàng giãy giụa, nhưng vẫn không buông cô ra: "Đã nói với em là không gọi như vậy nữa mà"

Lisa tiếp tục thở dài, cô dùng chút sức lực của mình gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Nhưng nàng đang rất tức giận, tay nàng siết chặt làm cô đau đến không thở nỗi. Yếu ớt lên tiếng, cô mong nàng sẽ nghe lời mình: "Chị dâu, chị buông em ra trước đã"

"Không!"

"Chị dâu..."

"Lalisa Manoban ! Em thật cứng đầu! Cũng thật ích kỷ"

Cô không nói gì nữa, cô nhận thấy nàng lại đang khóc. Lisa không biết tại sao nàng lại hay thích rơi lệ như vậy, tại sao lại thích thân mật với cô? Lisa nhớ rõ ràng ngày cô vừa mới trở về, lúc nàng trong bộ váy cưới và kiềm nén giận dữ. Không phải nàng rất ghét cô sao?

Chaeyoung không nghe Lisa nói gì, nàng cũng không để ý. Rồi trong uất ức mà cô đem lại, nàng buông thả cho tất cả những nghi vấn mang theo khổ đau của mình được phép tràn ra.

"Không hẳn..." Lisa yếu ớt định giải thích, lại bị nàng cắt ngang.

"Lisa, cô gái đó là gì của em?"

"Ý chị là Chichu?" YoonA không chắc chắn nên hỏi lại, chợt nhận ra cơn đau trên xương sườn lại tăng lên. Nàng lại dùng thêm lực.

"Không cho gọi tên thân mật!" Nàng nghiến răng cảnh cáo. Dù biết mình không có quyền hạn gì để ra lệnh cho cô, nhưng nàng không ngăn được sự đố kị trong lòng. Gọi nàng thì xa cách, lúc nhắc đến người khác thì thân thiết đến vậy. Lisa muốn chọc nàng điên lên hay sao?

"Em..."

Lisa suy nghĩ. Cô nên trả lời thế nào đây? Cô và Jisoo chỉ là chị em. Nhưng nói cho Chaeyoung theo một cách khác, nàng có lẽ sẽ thật sự tin tưởng cô đã thật sự quên đi cuộc tình kia. Như vậy... cũng tốt!

Cô lại thấy đau, nhưng lần này... tim đau.

"Em làm sao?" Chaeyoung hỏi.

"Chị dâu, Jisoo là bạn gái em!"

Đôi tay ai, trái tim ai, dần buông lỏng?

.
.
.
.
.
.

Sóng lướt đi, va đập vào nhau. Âm thanh dạt dào làm lòng người tê dại. Đôi chân ai cứ bước, lắng nghe theo tiếng gọi của biển mẹ mênh mông.

Sáu năm trước, nàng vốn hiểu được lời nói của mình sẽ dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Nhưng cho dù đã lường trước thì tại sao vẫn choáng váng đến vậy?

Nàng yêu cô! Yêu đến điên đảo! Yêu đến mất hết lý trí! Yêu đến muốn bất chấp vượt qua tất cả nhưng luân thường đạo lý mà nàng đặt ra, muốn đến bên cô mặc cho mọi rào cản.

[Tôi chợt hiểu được bản thân có thể sinh tồn đến ngày hôm nay là vì động lực gì. Tôi bỗng nhiên thông suốt, thì ra từ trước đến giờ, tôi luôn chờ đợi em. Bản thân cứ nghĩ chỉ cần cố gắng, tim sẽ quên em thôi! Có ngờ đâu, trong vòng quay này, tôi lại là kẻ ngốc!]

Chaeyoung đau đớn, nàng bước dọc theo bờ biển, tựa vào tảng đá lớn trên cát rồi lại âm thầm chịu đựng cảm giác lúc này của mình. Lắng nghe tiếng biển thì thầm về đêm, yên lặng ngắm sao trời đang nhấp nháy. Khoảng cách giữa bầu trời và biển cả, chỉ tưởng được đo bằng một đường chân trời phía xa. Biết đâu, đường bay dù có cao đến ngàn feet vẫn không thể chạm đến!

Quả nhiên! Đời đâu chỉ có thể đánh giá bằng một ánh nhìn!

"Chichu nghe!"

Nàng chợt nghe thấy giọng nói phía sau, người kia cách nàng một ánh nhìn bị che chắn. Chaeyoung biết đó là ai, định rời đi, nhưng cũng rất tò mò.

"Tốt! Phong cảnh rất đẹp!" Jisoo tiếp tục cuộc điện thoại của mình. Tâm trạng có chút tốt lên: "Nhưng không có em ở đây! Jendeuki, Chu nhớ em đến chết mất!"

Bên đầu dây kia truyền đến tiếng cười khẽ. Jennie bắt đầu dỗ dành người yêu của mình: "Ngoan đi! Đợi em sắp xếp xong sẽ đến ngay với Chu!"

Jisoo tinh thần phấn chấn: "Phải nhanh lên! Ở với Lili làm Chu buồn đến ngất rồi!"

"Lili của chúng ta vẫn ổn chứ? Tình hình chắc không đến nổi tệ, đúng không?" Nghe Jisoo lại kể tội Lisa, Jennie chỉ bâng quơ chuyển sang chủ đề khác. Cô thừa biết đứa trẻ nhà mình có biết bao nhiêu là tức giận Lisa. Cũng biết cô ấy yêu thương Lisa đến cỡ nào. Có khi mới nổi cáu mắng mỏ sau lưng Lisa, mắt lại rưng rưng sắp khóc. Bao nhiêu thân thiết mới có thể quan tâm đến nhau nhiều như vậy?

Jennie hay thầm cảm thán, tình bạn thật đẹp!

Jisoo giận càng giận thêm, tiếp tục nói xấu sau lưng đứa nhóc ngờ nghệch: "Em không biết đâu Jendeuk! Cái kẻ Lalisa Manoban vừa đáng ghét vừa phiền toái đó mấy ngày nay không ngừng làm khổ Chu! Mặt mày thì ủ rũ, cơ thể yếu ớt! Cứ nhắc đến là muốn quăng ra biển để cá ăn cho rồi..."

Jisoo phía bên này vẫn hăng hái làm Lisa xấu mặt, bên đây Chaeyoung đã nắm chặt tay vào nhau. Nàng đang rất kiềm chế để bản thân không xông qua bóp chết Kim Jisoo.

[Trong khi... tôi đang khổ sở vì mất đi Lisa thì cô ta lại nói em ấy chướng mắt! Kim Jisoo! Cô coi Lisa là đồ chơi để cô có thể tùy ý đùa giỡn sao? Trong khi em ấy yêu thương cô thì cô lại có thêm một người khác để cười cợt sau lưng em ấy? Không ai có quyền làm tổn thương Lalisa Manoban khi Park Chaeyoung còn sống!
KHÔNG MỘT AI!]

Và nàng thật sự không đủ sức để nhẫn nhịn thêm.

"KIM JISOO!"

Giật mình vì tiếng hét, sắc mặt Jisoo trầm xuống. Cô biết giọng nói này thuộc về ai. Jennie không nghe Jisoo nói tiếp, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao Chu?"

"Không có gì đâu! Em ngủ sớm đi, Chu có chút việc. Ngủ ngon!"

Jisoo nhanh chóng ngắt điện thoại. Cô quay đầu nhìn Chaeyoung đang không có thiện ý đi đến. Tốt thôi! Cô sẽ nhân cơ hội này để làm rõ mọi việc. Lisa của cô như vậy là vì ai, Jisoo không đến nỗi ngu ngốc không nghĩ ra. Thời gian này cùng với tất cả những gì tồi tệ đã diễn ra, cô muốn thay Lisa đòi lại...

... từ nàng!

"Kim Jisoo !" Nàng thấy nét mặt đó của Jisoo, không chịu nhịn được nữa mà xông đến nắm lấy cổ áo sơ mi của cô ấy kéo ngược lên. Ánh mắt nàng đỏ ngầu những tia máu, mở to. Răng cắn chặt vào nhau. Hung hãn như một côn đồ.

"Sao?" Jisoo hờ hững, thật ra trong lòng cũng đang nổi lửa. Vun tay thoát khỏi nàng, cô vuốt lại ngay ngắn nếp nhăn trên áo. Nhíu mày ra vẻ bất mãn.

Chaeyoung bị chọc tức đến sắp điên: "Cô còn hỏi? Cô hỏi tôi? Kim Jisoo! Cô tự biết mình đã làm gì!"

"Vậy sao?" Jisoo nhếch mép: "Tôi làm gì?"

"Cô!" Nàng lấy tay chỉ vào mũi Jisoo: "Cô đã sai còn không biết thừa nhận! Cô phản bội Lisa, cô lừa dối em ấy! Hạng người như cô... đáng để Lisa yêu thương sao?"

Jisoo nhận thấy có gì đó sai, thế nhưng không để lộ ra ngạc nhiên, cô hỏi ngược lại nàng: "Thế thì, Park Chaeyoung! Cô xứng đáng phải không? Cô hết lần này đến lần khác làm em ấy tổn thương, biến em ấy thành cái xác không hồn! Đáng nhắc đến hơn... một năm trước cô sắp giết chết em ấy!"

Chaeyoung đột nhiên thấy Jisoo nổi giận, nàng hoảng hốt với những lời cô ấy nói, cao giọng phản bác: "Nói bậy!"

Jisoo cười đến đáng sợ, bước thêm một bước: "Tôi nói bậy? Chaeyoung, cô ngu ngốc thì đúng hơn! Rõ ràng là cô có yêu Lisa, vậy sao sáu năm trước lại từ chối em ấy? Nếu vậy cũng thôi đi! Tại sao lại tàn nhẫn đến mức quyết định kết hôn với BamBam Manoban? Cô có biết, bộ não trống rỗng của cô đã mém chút hại chết em ấy không?"

"Tôi khi nào lại..." Chaeyoung hoảng loạn lùi bước.

"Cô không có?" Jisoo càng nói càng hăng: "Một năm trước! Nhớ không? Ngày mà cô cùng anh ta đính hôn, cũng chính là ngày mà Lisa đang phải chiến đấu với tử thần. Nếu không phải nghe được tin đó, em ấy sẽ không mất tỉnh táo đến mức tự đâm đầu vào chiếc xe chết tiệt kia chắc? Gãy ba xương sườn bên trái, phổi cũng sắp bị đâm lủng rồi! Lúc đó cô làm gì? Không phải đang rất vui vẻ sao?"

Nói xong thì lấy lại hơi thở. Jisoo nhìn dáng vẻ kinh hãi của Chaeyoung mà trong lòng vui sướng. Ít ra cũng phải làm cho nàng khó chịu một chút chứ. Như vậy còn chưa đâu vào đâu nếu so với Lisa đâu.

Jisoo ổn định xong, định nói tiếp đã thấy nàng vô cùng vội vã chạy đi. Trong lòng chợt lo lắng, không phải là định đi tìm đứa trẻ nhà cô chứ?

[Như vậy cũng tốt! Để cả hai nói rõ với nhau]

.
.
.
.
.

Lisa thề có trời, cô chưa từng thấy Chaeyoung chật vật như lúc này.

Nàng... bị ai ức hiếp sao?

Cho dù có căn dặn bản thân trăm ngàn lần. Rằng đừng quan tâm đến nàng nữa. Nhưng cô đề cao khả năng của mình quá rồi thì phải? Cô không phải vẫn đang rất để ý đến nàng sao?

Nàng uất ức nhìn cô, đôi mắt lại đỏ hoe. Nàng lại chạy đến, ngồi cạnh rồi ôm lấy cô như vài tiếng đồng hồ trước. Trời đã rất khuya, cả nhà Lisa đều ngủ rồi! Nàng vào được đây là bởi vì nàng là người đặc biệt. Chaeyoung muốn làm ầm ĩ, muốn làm loạn lên để cô biết điều mà dỗ dành. Nhưng nàng lại e dè! Sợ mọi người thức giấc, sợ cô lại bị nàng làm cho cô mệt mỏi.

Chaeyoung ôm, thật cẩn trọng, thật nhẹ nhàng, cũng thật nâng niu.

Cô không chống đối lại nàng, đưa tay lên vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy. Cô tùy ý để mình làm càn lần này thôi. Hơn nữa, màn đêm luôn dễ làm cho con người ta mềm lòng.

"Sao vậy? Ai đã chọc giận chị dâu sao?"

Chaeyoung chính thức bật khóc. Nàng không biết vì sao mình lại dễ rơi nước mắt đến vậy. Nhưng giọng nói của cô quá dịu dàng. Đã bao lâu rồi nàng chưa được cô đối xử bằng cách này? Nếu Lisa cứ tiếp tục chiều chuộng nàng như khi xưa, Chaeyoung nghĩ rằng nàng có thể hủy bỏ hôn lễ, chối từ mọi thứ mà chân chính yêu cô! Đối với loại suy nghĩ này của mình, nàng nhất thời bừng tỉnh. Hình như nàng đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi!

"Lisa, em là kẻ lừa đảo!"

Cô cảm thấy mình vô tội, cô cũng nhận ra mình đi quá xa rồi. Giọng nói lại lạnh lùng như trước: "Sao lại vậy?"

[Em lại trở về với thời điểm đẩy tôi ra. Cho dù bây giờ em không làm vậy, tôi vẫn cảm thấy tim đau thắt. Nước mắt rơi, không có lý do rõ ràng. Muốn lại quấy phá trong lòng ngực ấm áp của em, lại sợ em đau. Vết thương kia, tôi là thủ phạm!
Park Chaeyoung không dám đối mặt! Tôi hèn nhát lắm! Sợ mình làm em khổ sở! Bởi nếu có, tôi cũng sẽ mang cảm giác ấy, hơn nữa là gấp ngàn lần!]

Nàng nhẹ lắc đầu: "Lili không nhận ra sao? Gạt chị lâu như vậy, làm chị cứ tưởng Lili thật sự đã quên mất chị, quên luôn đoạn tình cảm đó! Nhưng thật ra... chị vẫn còn hy vọng, đúng không?"

Lisa sửng sốt: "Chị dâu, em không biết chị có ý gì?"

Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt còn đọng lại vài giọt lệ chưa kịp rơi xuống.

"Chị d–..."

Chaeyoung nghiêng về phía trước, đồng thời chặn lại những lời nói sắp thoát ra từ môi cô. Nàng chán ghét cách gọi của cô, cũng nồng nàn tha thiết muốn chạm vào đôi môi đó.

Nàng quyết định rồi! Nàng muốn từ hôn!

[Chị chạy khỏi tôi khi nghe tôi nói rằng bản thân đã yêu một người khác. Sau đó, chị chạy đến ôm tôi, hôn tôi! Chaeyoung, tôi không hiểu chị nghĩ gì! Nhưng làm ơn... đừng hành động như vậy để tiếp tục cho tôi thêm ảo tưởng. Tôi không muốn mình lại chết đi thêm lần nữa.]

.
.
.
.
.

"Gì chứ?" Ông Park nổi giận đứng dậy. Ông không thể tin nhìn con gái mình. Cho dù có tính tình thất thường, nàng cũng không thể cứ làm theo ý mình như vậy. Và dù có nuông chiều đứa con gái này đến mức nào, ông cũng không thể chấp nhận yêu cầu vô lý này.

Không bao giờ!

"Bố! Con rất nghiêm túc!" Chaeyoung không lay chuyển nhìn ông Park. Nàng không cần cân nhắc để lại đánh mất cô thêm lần nào nữa. Lần này, khi thân phận không còn cố kị, nàng sẽ dành lại cô từ tay Kim Jisoo trăng hoa đó.

"Làm càn!" Ông Park lạnh giọng quát: "Đừng nghĩ ta thương con thì muốn thế nào rồi làm bằng được thế ấy! Park Chaeyoung , con chính chắn hơn một chút được không? Đừng để bố mẹ cứ suốt ngày lo cho con!"

Ông Park càng nói càng giận, máu huyết sắp không lưu thông rồi. Ông ngồi xuống, rót một ly trà rồi uống hết. Bà Park bên cạnh không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng vạn phần không vừa lòng.

"Con rất rõ con đang làm gì! Bố, con có quyền quyết định tương lai của mình. BamBam và con không hợp nhau. Kết hôn sớm muộn gì cũng ly dị, vậy cố gắng làm khổ nhau làm gì? Hơn nữa, người con yêu không phải anh ta!" Chaeyoung vẫn ngang ngạnh cãi lại. Trước giờ, nếu là thứ nàng muốn thì khó lòng mà không thực hiện được. Nàng cứng đầu, từ lâu đã vậy.

"Buồn cười! Con không được quyền quyết định tương lai? Park Chaeyoung ! Con nên nhớ con mới là người nói muốn lấy BamBam làm chồng. Ta một chút cũng chưa từng ép uổng con." Ông Park lại lạnh lùng giáo huấn: "Còn có... người con yêu là ai ta không cần quan tâm. Ta muốn nhấn mạnh chính là... thiệp mời đều đã phát rồi, con không thể không gả!"

"Bố!" Chaeyoung giãy nảy. Định nói thêm, lại bị ông Park chặn lời: "Không ý kiến! Ta mệt! Con ra ngoài đi!"

"Con..."

"Biến ra ngoài!"

Soạt

Chaeyoung mạnh bạo kéo cửa phòng bước ra ngoài. Sàn gỗ vang lên tiếng động do nàng dùng sức dẫm lên. Chaeyoung như một đứa trẻ đang giận dỗi, nàng không tin mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Nàng ngu ngốc đủ rồi! Lễ cưới nếu có diễn ra thì người đứng bên cạnh nàng ngày đó cũng phải là Lalisa Manoban!

Nghĩ vậy, nàng lại hùng hổ bước đi. Chaeyoung muốn đến chỗ BamBam Manoban, muốn anh đổi vị trí là chồng nàng lại cho Lalisa Manoban.

Park Chaeyoung suy nghĩ kỹ lưỡng, thế nhưng quên mất rằng mình chưa hỏi xem Lisa kia đó đồng ý đứng bên cạnh mình cả đời hay không!

"BamBam, anh đang ở đâu?"

"..."

"Ở đó đợi em!"






End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top