Chap 17.2
.
.
.
.
.
.
Một người mẹ đơn thân đến Nhật Bản sinh con. Đến khi gặp tai nạn cũng không luyến tiếc hi sinh mạng sống của mình mà giữ lại thế giới tươi đẹp cho đứa con chưa chào đời của mình.
Có trách, nên trách số phận. Có hận, nên hận tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia.
Lisa cùng Jisoo biết được mình phải tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Nhưng thật sự rất khổ sở khi nhìn thấy một sinh mạng mất đi hơi thở trong tay mình.
Cả hai, đều là bác sĩ!
Đành phải như vậy. Đành phải theo lời người mẹ mà giữ lấy đứa bé.
Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt. Lisa và Jisoo đeo găng tay vào, bắt đầu công việc của mình.
Nhiều khi, sứ mệnh sẽ dẫn dắt định mệnh đến một tươi lai tốt đẹp hơn.
.
.
.
.
.
"Chaeng, nghe em! Phải cố lên! Một lần nữa. Cố sức một lần nữa."
Jennie nắm chặt tay nàng động viên. Ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Cô biết lúc này nàng có bao nhiêu đau đớn cùng mệt mỏi. Nhưng đứa đầu tiên đã ra rồi. Một bé trai khỏe mạnh với đường nét hài hòa trên khuôn mặt. Cô vui mừng, chỉ cần cố sức một chút nữa thì đã mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Nàng mím môi lắc đầu. Mồ hôi ướt cả thân người. Lại nghĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cô có đồng ý ở cạnh nàng không. Hoang mang dẫn đến bất lực. Dù đã được Jisoo khai sáng, nhưng đó chỉ là cách nhìn khách quan từ cô ấy và nàng. Nếu... nếu là cô không cần nàng nữa, thì nàng làm điều này có ý nghĩa gì?
Jennie dường như hiểu được Chaeyoung đang nghĩ gì, cô mềm mại lên tiếng: "Chaeng, không phải lo gì hết. Lisa đang đợi chị. Mấy ngày trước Chichu có gọi về cho em, nói là Lisa đang đợi chị đến với chị ấy. Chaeng! Mạnh mẽ lên! Chỉ cần như một chút nữa thôi, chị sẽ có được thân phận tự do để ở cạnh Lisa một đời! Tin em, được không?"
Nàng nhìn Jennie, trong mắt sáng lên niềm vui sướng. Một đời! Là cô muốn ở cạnh nàng một đời! Cơ thể đột nhiên có một luồng sức mạnh tràn vào. Nàng nắm chặt tay Jennie, thử cố gắng một lần nữa.
Bên ngoài, không khí có phần hơi căng thẳng.
"Nói như vậy, chính là muốn ngay sau đêm nay hai đứa nó phải ly hôn sao?" Ông Park hỏi, chân mày cau lại thành một đường thẳng.
Ông Manoban gật đầu, trong lời nói có ý tứ khuyên nhủ: "Phải! Đơn ly hôn BamBam và Chaengie đã kí từ lâu rồi. Chỉ còn chờ ngày này thôi."
Và như để chứng minh lời nói của ông, BamBam từ trong chiếc cặp màu đen đưa ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Nét mực đã khô từ lâu.
"Chuyện hoang đường như vậy mà hai anh chị chấp nhận được sao? Nói đến phạm vi luân thường đạo lý, em chồng cùng chị dâu sống cùng nhau, lại đều là con gái, trời đất có khi nào dung tha? Nói đến miệng lưỡi thế gian độc ác, hai đứa nó có thể không để tâm đến hay không? Yêu nhau là một chuyện. Có sống cạnh nhau dài lâu không lại là một chuyện khác. Nếu Lili con của anh chị đây và Chipmunk con gái tôi đủ kiên cường thì kết cục của ngày hôm nay đã không diễn ra."
Ông Park không phải là một người bảo thủ. Chỉ vì Chaeyoung là đứa con gái út của ông, luôn được ông yêu thương và cưng chiều hết mực. Nếu không bảo vệ nàng một cách tốt nhất, ông còn làm gì nữa?
Bà Park không nói gì. Nhưng là, bà tôn trọng quyết định của con mình. Không có cách chống lại ông Park, bà chỉ còn mong chờ vào ông bà Manoban giúp chồng mình hiểu ra.
"Luân thường đạo lý không phải cũng chỉ do con người đặt ra hay sao? Mà, khi tờ ly hôn này có hiệu lực thì cái mà anh nói chẳng liên quan gì đến hai đứa nó hết. Nữ với nữ là sai trái, nhưng thử hỏi, nếu từ lúc bắt đầu là nữ cùng nữ, nam cùng nam, có phải tình yêu nam nữ sẽ bị xem thường cùng chỉ trích hay không?" Bà Manoban hỏi, lời lẽ đều đã được chuẩn bị từ trước: "Anh Park thương yêu Chipmunk, tôi biết. Tôi cũng thương Lili nhà tôi vậy. Cũng sợ lời lẽ cay độc của bọn người ngu dốt ngoài kia làm cho hai đứa nó tổn thương. Nhưng mà, hạnh phúc là chuyện của hai người, can thiệp được bao lâu đây? Con cháu có cuộc đời của con cháu. Chúng ta cho nó sinh mệnh không có nghĩa là có quyền ràng buộc nó vào ý muốn của chúng ta."
Không ai nói gì nữa, chỉ còn lắng nghe nhịp thở của nhau. Sắc mặt ông Park hòa hoãn hơn rất nhiều. Mọi người ở đây đều biết, ông ấy đã đồng ý rồi.
BamBam vui mừng. Anh cố gắng nghĩ đến hạnh phúc của em gái để đè xuống những đớn đau trong tim. Tốt rồi! Như vậy là tốt rồi!
.
.
.
.
.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng sinh nhỏ. Lisa ôm đứa nhỏ đến trước mặt người mẹ đáng thương đang rất yếu ớt kia, trong mắt cô tràn ngập chua xót. Jisoo ở bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng. Trong suy nghĩ chợt nảy ra một ý định trọng đại nhất cuộc đời.
Cô lấy ra điện thoại, mở nguồn. Thấy một cuộc gọi nhở của người yêu mới giật mình vội vàng gọi lại. Cô biết cô ấy gọi cho cô giờ này chỉ có thể vì chuyện của Chaeyoung thôi.
Qua hai hồi chuông, giọng của Jennie truyền đến: "Em nghe!"
"Jendeuk, em gọi đến cho Chichu có chuyện gì?"
"Chaeng sinh rồi! Vừa sinh xong! Và một trai một gái. Chichu biết không? Bé gái giống Lisa một cách kì lạ luôn!"
Jisoo nghe được thầm nghĩ, nếu vậy thì Lisa phải đem về nuôi rồi. Nhưng biết được Chaeyoung bình an, tâm trạng nặng nề mấy ngày nay của cô cũng buông lỏng. Nhớ đến quyết định của mình. Cô nói: "Jendeuk, em và Chichu nhận con nuôi, được không?"
Jennie bên đầu dây này vẫn chưa hiểu gì, hỏi: "Con nuôi? Nhưng chị Chaeng định..."
"Là đứa bé khác!" Jisoo nhanh chóng giải thích. Cô quay đầu thấy người mẹ kia đã bất động, cũng phát hiện ra Lisa có đôi mắt đẫm nước. Chua xót nói: "Một bé gái mới sinh! Mới vừa... vừa mồ côi."
Cô không nghe cô ấy nói gì. Tưởng rằng cô ấy không đồng ý, vừa định mở miệng thuyết phục thêm thì âm thanh của cô ấy lại cất lên: "Vậy lấy họ của Chichu nha? Tên là gì ta? Kim Hyemi được không?"
Jisoo vội vã gật đầu, vui mừng rơi nước mắt: "Được! Được! Cảm ơn em!"
"Nói gì chứ? Đó là vì em cũng muốn." Jennie cười nhẹ, sau đó thấy nàng có vẻ mặt dịu dàng đang nhìn đứa con trên tay. Cô lấy làm kì lạ. Tại sao lại giống Lisa đến vậy? Có phải hay không rằng nàng luôn nghĩ đến cô? Tình yêu thì ra có thể làm nên điều kì diệu như vậy. Nghĩ đến Lisa, cô hỏi: "Có Lisa ở cạnh Chichu không? Em muốn gặp Lisa."
Jisoo không lên tiếng, khoảng một phút sau lại nghe thấy giọng của Lisa: "Là Lisa đây."
Ngay lập tức, Jennie đưa điện thoại cho Chaeyoung. Nói rằng Lisa muốn nói chuyện với nàng. Cô biết Jisoo đã nói cho Lisa mọi chuyện. Và cũng biết Lalisa Manoban biết nên xử sự thế nào cho đúng.
"Thật sao?" Nàng vừa mừng vừa sợ, thấy Jennie gật đầu. Chaeyoung nhìn đứa con gái của mình một chút rồi áp điện thoại vào tai.
Jennie nhìn bé trai đang ở trên tay cô y tá. Thở dài. Cảm thấy tội nghiệp cho nó vì bị đối xử bất công.
Nàng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của cô, hạnh phúc lan tràn. Cô vẫn chờ nàng. Vẫn đợi nàng như lời Jennie đã nói. Run rẩy một chút, Chaeyoung cất lời: "Li... Lisa, bây giờ, em có thể đến cùng Lisa chưa?"
"Nếu em đã sẵn sàng, Lisa rất sẵn lòng chào đón em." Cô nói, cảm xúc thể hiện rõ trong âm thanh. Nàng lựa chọn cô. Xem ra cô thành công rồi. Cô đạt được kết quả mà mình mong muốn rồi!
Chaeyoung cười mà rơi nước mắt, vội vàng thông báo cho cô điều mà nàng lấy làm tự hào: "Lisa, con gái của em... nó... nó rất giống Lisa!"
Lisa lắc đầu, nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt: "Là con... của chúng ta!"
Nàng sửng sốt, mọi mệt mỏi ban nãy đều đã không còn. Chưa kịp thốt lên thêm lời nào, cô lại nói tiếp: "Lisa đã nghĩ ra tên cho con rồi. Gọi là Lalice Manoban, được không?"
Người nhà hai bên đã được phép tiến vào. Vì đây phòng chăm sóc riêng nên không có giới hạn số người vào thăm.
BamBam ôm lên đứa trẻ trong nôi, cảm thấy cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ rồi. Cả đời này anh không cần tình yêu, đứa con này là đền bù cho tất cả. Muốn thăm hỏi nàng một chút nhưng lại thấy không nên. Nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần nhỏ của bé trai trong lòng, ý thức được mình sắp làm ba rồi.
Bảy ngày sau, thủ tục ly hôn đã hoàn tất và chính thức có hiệu lực. Chaeyoung và BamBam chia tay trong vui vẻ.
Lalice Manoban đi theo Chaeyoung đến làng chài Cheongnam để tìm Lisa xây mái ấm ba người. Tất nhiên đều được hai bên gia đình cho phép.
Jackson Manoban được BamBam giữ lại nuôi dưỡng. BamBam cũng đã từng ngày nghĩ đến lý do nói cho con trai mình hiểu được lý do mẹ nó không có ở đây. Nhìn thằng bé từng ngày lớn lên mà trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
O.o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáu năm sau.
"Lice! Đừng chạy nữa!"
Dấu chân in trên nền cát mịn màng. Ánh nắng của chiều tà cũng dịu dàng như vậy.
"Mimi đã bảo đừng chạy nữa mà! Mimi không thể đuổi theo nữa!"
Kim Hyemi chống hai tay lên đầu gối nhỏ. Da trắng nõn trở nên hồng hào vì vận động. Mái tóc dài đến thắt lưng có chút rối. Con bé nhìn đứa trẻ đang đứng trước mình, trong lòng tức giận.
Rõ ràng là Lice làm sai!
Đã nói không cần trêu chọc những đứa bạn khác ở lớp. Nếu muốn thì cứ trêu chọc Mimi được rồi, vậy mà không chịu!
Mimi cũng thật xinh đẹp mà! Có khi còn đẹp hơn cả Lice cơ!
Thế mà tên đáng ghét kia chẳng thèm để ý đến người ta. Còn đi chơi đùa cùng kẻ khác!
Càng nghĩ càng tủi thân. Chợt thấy mấy mami. Hyemi liền chảy ra nước mắt dài nước mắt ngắn chạy đến ôm đùi mami Chaengie của nó.
"Con sao vậy Mimi? Lice lại ăn hiếp con sao?" Chaeyoung cười dịu dàng, ngồi xổm xuống vuốt ve mái tóc mềm mượt của con bé. Trong lòng tràn đầy nuông chiều: "Con nói đi. Mami sẽ phạt nó cho con."
Hyemi nghe nàng nói sẽ trừng phạt Lice của nó, nghĩ, lỡ như mami Chaengie đánh Lice thật thì sao?
"Không phải! Lice không có làm gì con. Chỉ là, chỉ là..." Hyemi ngập ngừng, sau đó lựa chọn nói thật: "Cậu ấy... cậu ấy không cần con nữa rồi! Lice... Lice thích chơi đùa cùng người khác hơn con!"
Nói xong, nước mắt lại chảy ra.
Chaeyoung cưng chiều ôm Hyemi vào lòng. Nàng như thấy mình và cô lúc nhỏ. Cũng vì cùng nhau lớn lên mà yêu thương nhau như vậy, ghen tị như vậy. Trong lòng có ấm áp, cũng có xót xa. Tình yêu kéo dài cùng dằn vặt nhau như vậy, nàng cùng cô có thể đi hết, dù là kết thúc tốt đẹp nhưng cũng mang đầy mình thương tích. Nếu quay lại một lần nữa, nàng không biết có còn đủ can đảm để vượt qua hết tất cả những thử thách kia không.
Những nữ bác sĩ phía sau chỉ còn biết lắc đầu. Hai đứa nhỏ này, yêu cũng quá sớm rồi. Chỉ mới sáu tuổi thôi mà?
Lisa từ sau khi nghe được lời buộc tội của Hyemi thì đã đến chỗ của Lalice. Cô biết hai đứa nhỏ này giống như bản sao của mình và nàng. Và cô thì chẳng muốn những lỗi lầm nhỏ lặp lại làm đứa con gái yêu dấu mình bị thương tổn.
"Lice, lại đây!" Lisa vẫy tay gọi Lalice đang dè dặt mình từ phía xa: "Đến cạnh Lili này, Lili sẽ không làm gì con!"
"Thật không?" Con bé có vẻ không tin, nghiêng đầu hỏi: "Nhưng con đã làm cho Mimi khóc!"
Sau đó, để chứng minh, nó lấy ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng Hyemi đang thút thít trong lòng của Chaeyoung.
Lisa cười, lắc đầu. Cô hiểu đứa nhỏ này hơn ai hết. Vì thế xoay người ngồi xếp chân trên cát. Đưa lưng về phía Lalice và làm ra vẻ không thèm để ý đến con bé nữa.
Sự thật chính là, Lalice lập tức hoảng hốt. Nó sợ cô giận nó. Chân trần lon ton đến phía sau cô, vòng hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô, nhìn vào gương mặt mà nó cho là xinh đẹp kia, hỏi: "Lili giận con rồi sao? Lice xin lỗi mà~"
Cô không nói chuyện, mím môi cố làm ra vẻ tức giận.
"Xin lỗi mà! Xin lỗi mà!" Lalice cọ gò má nó vào gò má cô làm nũng. Âm thanh ngọt ngào thừa hưởng từ mami Park Chaeyoung của nó, lại thêm vài phần trong trẻo của Lalisa Manoban. Thiên thần nhỏ mềm mại dính chặt lên người cô không chịu buông tha: "Đừng giận Lice nữa mà~ Lili không để ý đến con, trong lòng con thật khó chịu!"
"Vậy sao?" Cô quay đầu, gỡ tay nó ra khỏi cổ mình rồi ôm gọn nó vào lồng ngực của mình. Chiều chuộng hôn lên mái tóc dài chỉ hơi quá vai: "Rất khó chịu sao?"
Nó dụi vào ngực cô gật đầu mãnh liệt. Tay nhỏ nắm phần vải áo trước vai cô như sợ cô đẩy nó ra: "Dạ! Rất là khó chịu luôn!"
Cô làm ra vẻ thấu hiểu. Ôm chặt nó thêm một chút, lại hỏi: "Vậy... Lice có hiểu cảm giác của Mimi chưa?"
Lisa không nói rõ ràng, cô biết con bé thừa thông minh để hiểu.
Lalice chớp mắt đôi mắt nai to tròn, môi đỏ mím lại, rồi hơi mấp máy. Cô là nói việc nó bỏ rơi Hyemi để chơi với mấy bạn khác sao? Nhưng nó cũng có rủ cậu ấy chơi cùng rồi đó chứ? Tại cậu ấy không chịu chơi chung với nó cùng các bạn chứ bộ. Đông người chơi mới vui mà!
Nhưng mà, Hyemi lúc đó, cũng có cảm giác giống như nó bây giờ sao? Vậy, nó sai rồi?
"Ờ! Phải đó con gái!" Cô chợt lên tiếng, cúi xuống hôn lên gò má nó một cái thật kêu: "Con sai rồi!"
Rồi cô giả bộ ngẩn ra, hỏi: "Nếu vậy... con phải làm sao bây giờ? Chết con rồi Lice! Mimi sẽ giận con, sẽ không để ý đến con nữa!"
Con bé chắc chắn sẽ tin lời cô nói, nó vội vàng đứng dậy từ trong lòng cô. Ôm lấy mặt cô định nhắm vào môi Lili của nó mà hôn, rồi bỗng nhớ ra umma Chaengie của nó. Lần trước chỉ lỡ hôn Lili của có một cái nhẹ thôi, mà umma Chaengie của nó đó phạt nó không được gặp Hyemi một tuần. Cảm giác thật khủng bố! Nó cả đời này sẽ không lặp lại lần nào nữa.
Vì vậy, cánh môi nhỏ mạnh mẽ dán lên trán cô. Xong xuôi, nó nhanh chân chạy đi. Chưa được bao xa thì đã cao giọng réo gọi: "Mimi à! Lice xin lỗi nha!"
Hyemi giật mình từ trong lòng nàng nhìn ra. Sau khi thấy được nụ cười chói mắt của Lalice thì chợt đỏ mặt. Tay đan vào nhau, thân mình vặn vẹo, uốn éo.
Seulgi, Wendy, Mina, Nayeon, Jisoo, Jennie cùng Chaeyoung cảm thấy buồn cười. Nhìn cảnh tượng này lâu thêm chút nữa thì chắc là ruột gan đều đảo lộn hết lên.
Chỉ vài giây, Lalice bé nhỏ đã chạy đến chỗ Hyemi đang ngại ngùng. Không nói không rằng nghiêng người về phía trước dùng sức hôn vào môi Hyemi. Bắt chước hành động cô hay làm với nàng lúc nó lén nhìn được, mở miệng mút cánh môi dưới của Hyemi vào.
Jisoo trợn tròn mắt. Trời đất ơi! Con gái của cô bị tiểu tử háo sắc kia của tên Lisa cướp nụ hôn đầu tiên! Mới có sáu tuổi thôi! Sao lại bạo như vậy!
Mà con gái của cô, coi bộ cũng ngoan ngoãn vậy mà để yên cho tên nhóc con háo sắc kia hôn. Đã vậy cũng đành thôi! Thế nhưng còn nhắm mắt hưởng thụ làm gì?
Lisa từ phía xa đi tới cười đến gập sống lưng. Kéo tay Chaeyoung để nàng ở gần mình hơn. Cô hất mặt chọc tức Jisoo đang sôi máu đứng đó. Kim Jisoo rốt cuộc cũng có ngày này. Đáng đời!
Jennie cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu mình. Tám người lớn hai người nhỏ lại tạo nên một khung cảnh rất hạnh phúc. Phía xa xa, bữa tiệc tối đã sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top