Chap 16 (Sad Ending)
.
.
.
.
.
.
.
.
Sóng biển mạnh mẽ cùng làn mưa hòa hợp. Khung cảnh ảm đạm khiến người nhìn đau lòng cùng tuyệt vọng.
Chỉ có những gì đã xảy ra trước mắt mới tin được là thật. Tựa như Kim Jisoo lúc này. Cũng giống như Jennie Kim vừa mới bước chân đến.
“Tại sao... tại sao lại như vậy?”
Jennie khó khăn lên tiếng. Rõ ràng khi đưa ra khỏi phòng cấp cứu, sức khỏe của nàng đã bình thường lại rồi. Nhưng, hoàn cảnh lúc này là sao chứ?
Jisoo thở dài, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô biết nàng cố ý muốn như vậy. Là cố ý ép buộc tách linh hồn ra khỏi thể xác. Có thể nàng xem đó là cách giải thoát, nhưng mà nàng lại luôn ích kỷ không cảm nhận đến suy nghĩ của người khác như vậy.
Vẫn còn Lalisa Manoban! Đứa em của cô phải làm sao bây giờ?
“Chúng ta... thua rồi!”
Thua! Trong việc giành lại nàng từ ý chí cứng rắn đó.
Điện thoại nằm kế tay nàng rung lên, Jisoo nhìn chằm chằm vào số máy không rõ người gọi, chần chừ đôi chút rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia trình bày một cách nhanh chóng. Lúc kết thúc cũng là thời điểm vật trên tay cô rơi xuống, vỡ tan.
Jennie lo lắng lên tiếng gọi, tay cô lay vai người yêu: “Chichu, có chuyện gì vậy?”
Jisoo thật sự hoảng hốt, môi run rẩy nhìn Jennie, từng chữ một nói ra: “Lili... Lili... nhảy xuống biển rồi!”
Điều mà cô lo sợ đã trở thành hiện thực rồi!
Gia đình Manoban cùng gia đình Park bước vào. Sắc mặt ai cũng khó coi để cực điểm.
.
.
.
.
.
Ở đảo, dù là hoang sơ nhưng may mắn có vài người có khả năng cứu hộ trên biển. Trong trời mưa bão cũng rất nhiệt tình ra sức tìm kiếm Lisa trong phạm vi bán kính 100 mét gần bến cảng. Lisa lại là bác sĩ được lòng nhất ở đây.
Ai cũng sốt ruột. Nước mắt của Wendy nãy giờ cũng không ngừng chảy ra. Cuộc đời cô chưa từng vì ai mà lo lắng như lúc này. Mà hơn hết, cô sợ hãi. Nếu như không nhìn thấy Lisa nữa thì phải làm sao?
Son SeungWan cô chưa từng để tâm tới ai nhiều như vậy. Dù cô có tính cách nhiệt tình, nhưng Lalisa Manoban từ khi xuất hiện đã được cô đối xử theo cách hoàn toàn khác biệt. Nếu nói là yêu thì còn quá vội vàng, mà hiểu là thích, thì tình cảm này đã vượt qua khỏi chữ ‘thích’ kia.
Nhưng kể cả tỏ tình, cô cũng chưa kịp. Lisa hiện giờ không rõ sống chết, còn là vì một người con gái khác, thử hỏi làm sao cô không đau lòng cho được?
Seulgi đến vỗ vai cô nàng, giọng nói an ủi có vài phần không chắc chắn: “Đừng lo, Wendy! Lili sẽ không sao đâu!”
Nói là như vậy thôi, thật ra mọi người đều biết Lisa là lành ít dữ nhiều. Biển đêm nay lại hung hãn như vậy, chẳng biết giậm chân tại chỗ tìm kiếm có ích lợi gì không.
Nayeon trả lại điện thoại cho Mina, tâm trạng mệt mỏi đến cực điểm. Tin của Jisoo vừa đến, tình huống ở đất liền cũng căng thẳng không kém. Ngày hôm nay, mọi thứ trở nên thật khó khăn.
“Park Chaeyoung không qua khỏi. Đứa bé hơn ba tháng trong bụng chị ta tất nhiên cũng không còn. Bây giờ Lalisa Manoban lại chẳng rõ sống chết. BamBam Manoban nghe tin lại như điên lên muốn đến đây tìm em gái của anh ta. Hai gia đình đã không còn biết nên làm gì nữa rồi. Jennie Kim và Kim Jisoo đang cùng nhau đứng ra thay họ lo liệu.” Nayeon xoa bóp thái dương đau nhức, không cho phép bản thân mềm yếu. Đã quá nhiều người vì chuyện này mà không còn năng lực đứng dậy. Cô cũng muốn mình mềm yếu, nhưng đây chưa phải lúc. Quan trọng hơn hết là phải tìm được Lisa. Sống phải thấy người, chết cũng cần nhìn xác. Cô không tin bạn thân mình vừa rơi xuống đã có thể tan thành bọt biển!
Không ai nói gì. Cũng muốn đưa ra một chút lời chia buồn cùng khuyên giải, chỉ là không tiện can thiệp vào.
Một nhân viên cứu hộ đi đến, dáng người nhếch nhác ướt sũng nước mưa cùng nước biển.
Nayeon vội vàng đứng lên, Wendy cũng tiến đến. Nước mắt vẫn chưa khô.
“Sao rồi? Có tìm thấy gì không?”
Nhân viên kia lắc đầu, môi lạnh run khẽ nói: “Vẫn chưa thu được kết quả khả quan. Trời tối như vậy, thời tiết cũng không tốt. Sợ rằng không thuận lợi tìm được bác sĩ Manoban.”
Khuôn mặt của anh ta cũng tràn đầy xót xa cùng bất lực.
Wendy quan sát anh ta, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: “Thương tiếc gì chứ? Đó không phải là việc để anh làm! Công việc của anh là nên tìm kiếm Lili kìa!”
Thái độ này của Wendy, là lần đầu tiên trong đời mà cô biểu hiện. Tất cả đều vì Lisa.
Vẻ mặt nhân viên cứu hộ cứng đơ, sau đó luống cuống không biết nên có hành động gì tiếp theo. Nét mặt đó của Wendy làm cho anh ta ngỡ ngàng. Tự nhiên cảm thấy không đem Lisa trở về là lỗi của mình.
Vì vậy, anh ta xoay người chuẩn bị tiếp tục công việc của mình.
“Khoan đã!”
Anh ta khó hiểu quay lại, thấy bác sĩ Im đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình. Anh ta nghiêng đầu hỏi: “Có gì sao, bác sĩ Im?”
Nayeon nhẹ nhàng tiến đến, giọng nói đã không còn tràn đầy vui vẻ như ngày nào: “Dừng việc tìm kiếm lại đi! Mọi người đã cố hết sức rồi!”
“Im Nayeon! Cậu làm sao vậy?” Wendy tức giận kêu lên. Âm thanh vô cùng bất mãn.
Nhân viên cứu hộ bị quay như chong chóng cũng nghiêng đầu khó hiểu.
Nayeon chỉ thở dài đi về phía cánh cửa. Nhìn mưa gió cùng biển cả mà buồn phiền. Lời thốt ra cũng toàn là vô lực. Cô nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ mới vài phút trước còn rất quyết tâm. Nhưng cô muốn giữ lại cho mình một niềm hi vọng khác. Cô thà rằng nghĩ Lalisa Manoban sẽ trôi dạt đến hòn đảo nào đó gần đây mà được người ta cứu sống chứ không hề muốn nhìn thấy Lalisa Manoban chỉ còn lại thân thể vô tri vô giác.
“Định mệnh là không thể thay đổi! Nếu biển mẹ còn thương xót đứa con như Lalisa Manoban, cậu ấy chắc chắn sẽ trở về bên chúng ta. Nếu không, chỉ có thể để cậu ấy nằm yên trong lòng của biển mẹ, để thời gian đem cơ thể kia chìm trong quá khứ.”
Nói đến đây, nước mắt bị kiềm nén rốt cuộc đã rơi xuống.
.
.
.
.
.
Yêu và rời xa nhau! Cái giá của trao đi một tình cảm sâu đậm luôn đắt hơn bao giờ hết. Như đứng bên một bàn cược, được ăn cả, ngã về không!
Biển sáng đã mất dần đi cái không khí âm u của đêm qua. Trời trong vắt không gợn mây, mặt trời dần ló dạng. Buồng phổi con người vừa hít vào đã tràn đầy cái mùi mát lạnh mà cơn mưa còn lưu lại.
Làng chài hôm nay, chợt chẳng còn sức sống như mọi ngày. Thay vào đó là sự sốt sắng của những bàn chân trên bãi cát ướt.
Vì tin tức Lalisa Manoban nhảy xuống biển cho đến giờ vẫn chưa thấy đâu đã truyền ra khắp ngõ. Cũng vì người dân làng Cheongnam trọng tình trọng nghĩa, không muốn mất hi vọng trong việc tìm kiếm nữ bác sĩ mà mình yêu quý.
Nayeon, Seulgi, Mina và Wendy cũng đã cùng nhau đứng gần biển. Ánh mắt mông lung nhìn về khoảng trời xa.
Điện thoại hình như luôn luôn bận rộn. Một cuộc gọi từ đất liền xa xôi thực hiện đến.
Mina chuyền sang cho Nayeon, phương tiện liên lạc của cô ấy tối qua đã đi cùng Lisa rồi. Số máy quen thuộc này là của Jisoo.
Nayeon tiếp điện thoại, ánh mắt tồn tại dấu hiệu của một đêm không ngủ: “Mình nghe!”
Giọng của Jisoo cũng mệt mỏi cất lên: “Tình hình bên cậu sao rồi? Lili...”
“Chưa tìm thấy!” Nghe được Jisoo đang ngập ngừng, Nayeon nói luôn: “Mình... cũng bỏ cuộc rồi!”
Jisoo hơi sửng sốt, rồi lại thở dài. Cô khẽ nhìn sang ông bà Manoban đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Không khóc, không loạn. Chỉ có ánh mắt là thể hiện rõ bi thương. Trang phục màu đen trên người làm cho nỗi buồn tăng thêm. Cô hiểu họ, cũng hiểu được cách làm của Nayeon. Vì ai cũng muốn cho mình một niềm tin rằng Lalisa Manoban vẫn còn sống.
Tìm về làm gì một Lalisa Manoban đã mất đi hơi thở của sự sống?
Im lặng đôi chút, cô lại nghe được câu hỏi của Nayeon: “Còn cậu? Mọi chuyện sao rồi?”
Jisoo chần chừ, rốt cuộc cũng nói ra sự thật: “Mình và ba mẹ đang chuẩn bị đến nhà họ Park. Jendeuk đã giúp bên đó lo liệu mọi chuyện rồi. Còn BamBam, anh ta điên rồi. Thần trí không còn tỉnh táo nữa. Từ hôm qua đến giờ vẫn còn ở ngoài bờ biển, nói như thế nào cũng không lay chuyển được.”
“Sao lại đến nhà họ Park?” Nayeon nghi hoặc: “Không phải...”
Jisoo xoa trán, chân mày cau lại: “Ừm! Bác Park cương quyết muốn mang con gái ông ấy về nhà. Bọn họ không nói ra, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ đổ hết tội lỗi cho ba và mẹ. Mình muốn giải thích nhưng cũng chẳng có quyền can thiệp vào.”
Nayeon hiểu được tâm lý này, nói thêm vài câu với Jisoo thì ngắt máy. Trên gương mặt cũng chẳng có biểu hiện gì tốt hơn.
Lỗi lầm này, một phần cũng do trò đùa của cô.
[Chaeyoung, tôi có lỗi với chị. Nhưng xin chị, đừng mang Lili theo. Có rất nhiều người cần cậu ấy trở về. Đừng ích kỷ như vậy! Làm ơn mang Lili trở về với chúng tôi.]
Không biết qua bao lâu, mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi mặt biển.
Sóng biển chợt mạnh mẽ dâng lên, đập vào bờ tại nên tiếng động vang dội.
Mà trời vẫn xanh như vậy.
Phía xa, tiếng gọi phấn khởi của một đoàn người vang đến. Nayeon quay đầu, cảm nhận một cơn gió va vào làm bay vài sợi tóc của cô.
“Bác sĩ Im! Chúng tôi tìm thấy rồi! Bác sĩ Manonan... cô ấy ở bãi cát gần đây. Vẫn... vẫn còn thở!”
Ba người bạn lập tức chạy đi đến chỗ đoàn người chỉ. Còn Nayeon, cô lặng lẽ đứng đó hướng mắt ra nơi mênh mông đầy nước. Lệ rơi, lại mỉm cười.
[Tôi biết chị không nỡ! Chaeyoung, cảm ơn chị!]
.
.
.
.
.
Lalisa Manoban tỉnh dậy đã là chuyện của một tuần sau. Khi mà phòng bệnh có vẻ đầy đủ tiện nghi đón nhận tia nắng đầu tiên của sớm mai. Cảm giác đau đầu tạm thời trì hoãn những suy nghĩ của cô.
Cô biết, mình đã ngủ rất lâu rồi. Không gian tối tăm vây lấy cô cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Mà người con gái kia, cũng đã buông tay cô ra rồi. Cô không biết người đó có tên gọi là gì. Nhưng cảm giác đau nhói trong tim vì sự biến mất đó mà dần dần nguôi ngoai.
Nàng nói, nàng đợi cô rất lâu rồi!
Nàng nói, nàng thật hạnh phúc, vì cô đồng ý bên cạnh nàng.
Nàng nói, nàng yêu cô, nhưng bảo cô hãy giả vờ như không biết điều đó.
Nàng nói, nàng phải đi, cô nên sống thật hạnh phúc.
Nàng nói, hãy thay nàng sống tiếp.
Mệt thật! Đó là chuyện của cô! Ai cần nàng lo!
Nhíu mày, cô nâng người ngồi dậy tựa vào giường. Dãy băng quấn trên trán che mất sự sáng lạn vốn có. Thay vào đó là nét lười biếng cùng trẻ con. Ánh mắt xa xăm vô định. Căn phòng màu trắng này thật đơn điệu.
Cạch
Bốn nữ bác sĩ bước vào. Ánh mắt đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là vui mừng.
“Lili! Em tỉnh rồi!”
Wendy lăng xăng chạy đến trước, lệ rơi trên khuôn mặt tiều tụy nhưng xinh xắn. Tình cảm trong đáy mắt bộc lộ không một chút che giấu.
Seulgi cùng Mina hớn hở cùng nhau đem đóa hoa tươi vừa mới hái cắm vào bình.
Nayeon cũng trách móc tiến đến cạnh giường: “Lalisa Manoban, cậu là đồ lưu manh!”
Cô gật đầu. Khóe môi cong lên, hỏi: “Tên tôi, là Lalisa Manoban sao?”
Tiếp đó là nở nụ cười thật rộng. Ánh mắt lấp lánh nhìn Nayeon: “Cảm ơn đã nhắc nhở!”
Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là giác quan đều đã hóa đá.
Seulgi là người phản ứng đầu tiên. Chợt nghĩ đến điều gì, cảm thán một câu: “Xem ra, đầu va vào đá ngầm là một chuyện đáng mừng!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0.o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáu năm sau
6 am.
Ba nữ bác sĩ lăn lộn một hồi cũng rời giường. Quần áo gọn gàng ngồi bên bàn ăn gật gù muốn ngủ. Bữa ăn sáng trên mặt bàn chẳng có sức hấp dẫn nào trong khẩu vị ăn uống của ba người.
Mina cuối cùng cũng chịu không nổi, lên tiếng: “Wendy! Chuyện vào bếp mình có thể lo liệu. Vì sao cứ thích giành giật với mình?”
Sau đó tức giận ném đi giấy ăn trên tay. Miệng lẩm bẩm: “Những món kia thật khó ăn!”
Nayeon cùng Seulgi cắn đũa đồng tình.
Wendy đeo tạp dề màu hồng, trên đó có in hình một con heo nhỏ đang ngủ đến chảy nước miếng. Theo lời Wendy từng đánh giá là con vật này vô cùng đáng yêu!
“Mình sợ cậu mệt mỏi.” Wendy giải thích. Trên tay là đĩa thức ăn không rõ là món gì. Ba người ngồi trên ghế nhìn nhau, muốn cãi lại nhưng lại lóe lên trong đầu một ý nghĩ xấu xa. Không nói không rằng nắm tay kéo nhau chạy ra khỏi nhà.
Son SeungWan ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng lại. Vẫn chưa kịp hiểu đây là tình huống gì.
Cô giáo Chou dọn đến đây hơn bốn năm trước, cũng là người yêu xứng đôi của Seulgi từ trong phòng bước ra. Nhìn Wendy đang không biết phải làm sao của cô ấy thì cười trêu chọc. Bước ra khỏi cửa còn để lại một câu an ủi: “Đừng lo! Lili sẽ cố gắng ăn hết!”
.
.
.
.
.
Bờ biển đông vui lại tràn ngập tiếng cười vào buổi sáng.
Hôm nay là chủ nhật, Seulgi hăng hái cùng bọn trẻ xây lên lâu đài thật to. Hình tượng bác sĩ tài năng bị quăng mất.
Mina ngồi gần mấy người phụ nữ để hóng chuyện. Lâu lâu lại xen vào vài câu làm những người ngồi ở đây cười vật vã.
Nayeon lắc đầu nhìn cảnh này, trong tim lại lan tràn ra một loại cảm giác thật yên bình.
Đã một khoảng thời gian rồi, mọi chuyện đều đã hóa thành quá khứ.
Ở đất liền, tâm lý của từng người đã ổn định trở lại. Nhưng chắc chắn những vết thương kia sẽ không bao giờ được lành lại hoàn toàn như Lisa. Vì họ, không hề mất trí nhớ.
Lalisa Manoban may mắn quên đi tất cả. Hay nói đúng hơn, cô là cố tình quên đi.
Chắc là có ai đó nhắc nhở cô nên làm như vậy.
Hiện giờ, Jisoo và Jennie vẫn đang ở nhà họ Manoban cùng hai ông bà bầu bạn. Thỉnh thoảng sẽ đến đây vài ngày để thăm cả nhóm. BamBam đã chấp nhận được mọi chuyện, nhưng tính tình vẫn trầm lặng đến đáng sợ. Còn ông bà Park, chẳng có gì để đền bù cho họ.
Lisa từ khi tỉnh lại, tính cách dường như đã thay đổi hoàn toàn. Rất hay cười, còn rất nghịch ngợm. Không còn nhớ mình là một bác sĩ. Ba lần trong một tuần, cô sẽ cùng đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Khi trở về sẽ là nụ cười thu được thành quả cùng những câu chuyện mà mình đã trải qua. Sự mạnh mẽ trong trong tâm hồn đã không còn làm chấn thương cũ tái phát nữa. Lisa gần như đã có một cơ thể khỏe mạnh.
Hơn hết, Lisa và Wendy một trước đã thật sự ở bên cạnh nhau. Như mong đợi, tất cả đều rất hạnh phúc.
Nayeon ngẩng đầu lên nhìn đám mây lớn phía chân trời, ánh mắt mang theo sự biết ơn khẽ thì thầm: “Chaeng, Lili hạnh phúc như ngày hôm nay đều nhờ chị đem đến cho cậu ấy. Và tôi biết, khi làm vậy... chị cũng sẽ vui vẻ!”
Đoàn thuyền dần xuất hiện trong tầm mắt, Wendy cũng vừa chạy đến nơi. Trên tay là hộp giữ nhiệt, nét mặt không giấu được vui sướng.
Dáng người Lisa ngày càng rõ. Cô đứng gần mũi thuyền, mái tóc bồng bềnh bay trong làn gió dịu dàng. Nụ cười trên mặt chợt xuất hiện, tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời phía sau.
Khoảng cách, chính là quên đi sự tồn tại của đối phương, hoặc khi hơi thở kia đã biến mất.
Và đôi khi, tạo ra khoảng cách để âm thầm dõi theo nhau, đó cũng là một loại hạnh phúc.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top