Chap 15

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một cuộc tình, khi đau khổ quá, chỉ còn là buông bỏ.

[Thì ra... là như vậy sao? Là vì, không chịu đựng được tôi nữa, nên... mệt rồi sao?]

Đêm rồi, trong phòng quá mức tĩnh lặng. Tiếng hít thở ngày càng gấp của nàng vang lên rõ rệt. Tối om, một mảnh đen kịt vây lấy tâm hồn đang run rẩy trong chật vật của nàng.

Đột nhiên, âm thanh bị xé rách phát ra. Bức thư trên tay nàng nát vụn, ánh mắt tối tăm của nàng ngấn nước, thế nhưng chẳng chảy ra được một giọt lệ nào.

“Lalisa Manoban! Sống tốt sao? Hạnh phúc chứ gì? Chỉ có Lisa thôi!”

Chaeyoung nghiến răng nói ra những lời này. Tay đã chộp lấy điện thoại mới toanh kế bên nhanh chóng nhấn một dãy số đã thuộc lòng từ lâu. Chờ đợi. Từng hồi chuông như bóp ngạt nhịp thở của nàng.

“Alo?”

Đôi mắt mở to, phẫn nộ một lần nữa dâng lên trong đáy mắt. Với bản chất lạnh lùng vốn có, nàng cắn chặt răng cất lên câu thoại đầu tiên: “Cô là ai? Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là số điện thoại của Lisa.”

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó hơi ngập ngừng trả lời câu hỏi của nàng: “Tôi... là... người yêu của Lili.”

Chỉ một câu nói, vậy mà đủ để thế giới của nàng nổi lên tầng tầng lớp lớp những tia chớp cùng hàng loạt tiếng nổ lớn. Mọi thứ xây dựng nên dần dần sụp đổ.

“Lặp lại!” Mắt nàng trừng lớn, tay nắm chặt lấy tấm chăn màu trắng nhăn nhúm.

Wendy cầm máy vừa dè chừng xung quanh, vừa liếc mắt trách móc Nayeon đang cười đến gian xảo ở bên cạnh. Cô không biết tại cô ấy lại bày ra trò này, và càng không thể hiểu nổi bản thân khi thực hiện theo trò đùa của cô ấy. Hối hận quá! Nhưng mà cô cũng hiểu được, phóng lao thì phải theo lao là như thế nào.

Vuốt ngực lấy bình tĩnh, Wendy đẩy cao giọng trả lời cô gái có khí thế nguy hiểm kia: “Tôi, chính là người yêu của Lalisa Manoban!”

Và chưa kịp đắc ý vì sự mạnh mẽ của mình, Wendy đã ngay lập tức ngây người vì tiếng hét đột ngột của đầu dây bên kia, cả Nayeon cũng giật nảy người vì loa ngoài đã bật bằng âm lượng tối đa: “AI CHO CÔ CÁI QUYỀN ĐÓ HẢ!?”

“Này cô, tôi n-” Cô nói chính là sự thật.

“Im đi! Im hết đi!”

Chaeyoung điên rồi. Khoảng khắc khi nghe lại danh xưng mà nàng không thể nói ra kia lại bị một kẻ khác thốt lên một cách đầy tự tin như vậy. Nàng ghen tị! Nàng chẳng thể sửa đổi bất cứ điều gì từ tính cách của mình. Giọng nói của nàng lúc này cao hơn bao giờ hết: “Cô không có quyền, biết chưa? Sao cô có thể nói như vậy trong khi tôi mới là... mới là người sở hữu Lisa? Đừng vọng tưởng và tránh xa Lisa của tôi ra! Lalisa Manoban chỉ có thể là của tôi thôi! Của Roseanne Park Chaeyoung này!”

Wendy bối rối nhìn Nayeon cầu cứu. Cô thật không giỏi trong việc cãi nhau như thế này. Huống chi, cô và Lisa chưa thật sự là gì của nhau.

Mà Nayeon, cứ nhìn chằm chằm vào phía sau cô. Trong khi cô chưa kịp quay lại để xem xét. Điện thoại trong tay đã bị đoạt mất.

“Sở hữu? Ý chị là... thân xác tôi? Đúng không, chị dâu?” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên, làm đóng băng hai người làm việc xấu bên cạnh, đồng thời dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đang cháy trong nàng.

Chaeyoung cảm giác được mình đã chẳng còn chút sức lực nào để nói nữa. Môi mấp máy, lại chẳng thốt nên lời.

Nàng... lại sai rồi sao?

Cô có vẻ không kiên nhẫn, thanh âm lại cứng nhắc thêm vài phần: “Nói!”

“Lisa à! Không phải! Không phải! Đều là do em không suy nghĩ. Xin Lisa, đừng đối xử với em như Lisa đang làm. Cũng đừng yêu ai, đừng bên ai khác. Chờ em có được không? Em sẽ nhanh chóng đến bên cạnh Lisa mà. Sẽ không cô đơn lâu đâu. Em cũng không để Lisa chịu tổn thương nữa. Xin Lisa đừng quên em, làm ơn đừng ngừng yêu em mà!”

Nàng cầu xin cô. Tình yêu lại làm nàng trở nên hèn mọn một lần nữa.

Truyền đến bên tai, chỉ là sự trầm lặng của cô.

Lalisa Manoban, lại đau lòng vì nàng như vậy. Nhưng cô biết mình phải cố gắng hơn nữa để buông bỏ. Hoặc là nói cách khác, cô muốn cắt đứt hi vọng của nàng với cô.

Đôi khi, bến bờ của hạnh phúc chỉ có thể là buông tha, rời khỏi đôi bàn tay mà tưởng chừng sẽ nắm lấy cả đời, để cả hai đều được giải thoát.

Vì vậy, thái độ của cô trở nên cứng rắn hơn: “Đó là chuyện của tôi!”

Nàng sửng sốt, sau đó có loại cảm giác như bị một bàn tay vô tình bóp nát đi sinh mệnh đang yếu dần đi của nàng: “Chuyện của Lisa, nhưng cũng là điều mà em quan tâm nhất. Hay... hay Lisa không chờ được? Vậy... vậy em lập tức đến! Chờ em, có được không? Năm giờ đồng hồ mà thôi! Đừng yêu ai... đừng tàn nhẫn với em như vậy.”

Rồi chưa kịp để cô phản ứng, nàng như mất hết lý trí đứng bật dậy chạy ra cửa, tiếng bước chân nặng nề mà dồn dập.

“Park Chaeyoung? Chị chạy sao? Chị điên rồi! Chị đang có...”

Có những loại âm thanh, những nỗi ám ảnh dù chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng thôi cũng đủ để làm con người ta cả đời phải ghi nhớ. Để rồi khi chợp mắt, giấc mộng kinh hoàng lại kéo về đánh thức quá khứ.

“Park Chaeyoung!” Cô mở to mắt nhìn vào khoảng không gian bao la trước mặt. Đám mây đen lượn lờ trên nền trời, không một lời báo trước phát lên tia chớp chia màn đêm lạnh lẽo thành hai nửa.

Điện thoại mất tính hiệu. Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cô cũng chẳng còn sức lực để đứng tiếp nữa.

“Lili...”

Nayeon nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, trong lòng cũng hoảng hốt không thôi. Cô nghe tòan bộ những gì đã diễn ra vài giây trước. Cũng đủ thông minh để đoán được loại tình huống bên kia là gì.

Lisa ngẩng lên, trong mắt là một màu đen sâu thẳm.

“Chaeyoung... Chaeng... cô ấy, hình như... là ngã xuống cầu thang!” Lời vừa thốt ra, sức tồn tại lại như bị rút mất: “Sao chuyện này... lại xảy ra? Cô ấy, Chaeng cô ấy, thai của cô ấy... hơn ba tháng rồi!”

Nayeon cũng lo lắng muốn chết. Nếu như có gì không may xảy ra, trò đùa của cô liên lụy không chỉ nhà họ Manoban mà còn gây thù với nhà họ Park. Chợt nhớ ra một người, cô nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra thực hiện cuộc gọi.

Jisoo vùi đầu vào chăn, bên cạnh là Jennie đang ngồi suy nghĩ gì đó. Ánh mắt đăm chiêu cùng bất an.

Điện thoại run lên, mang theo sự gấp gáp của người gọi đến.

Jisoo lười biếng cầm lên, nhìn vào cái tên Im Nayeon đang nhảy nhót trên màn hình, linh cảm có gì đó không ổn, cô lo ngại nhấc máy: “Mình nghe, Yeonie!”

Đầu dây bên kia, giọng nói của Nayeon ngay lập tức truyền đến.

Bầu trời mùa hè nổi lên một tia chớp.

Jisoo trợn mắt, vén chăn cầm theo điện thoại bay xuống giường. Cánh cửa được cô mở mạnh ra còn di chuyển vật vờ trên bản lề.

Jennie cũng theo sau. Cô biết tâm trạng bồn chồn nãy giờ của mình thật sự có lý do.

Phòng Jisoo và Jennie ở tầng dưới, khi hai người cùng nhau chạy đến cầu thang, căn nhà không bật đèn lại một lần nữa lóe sáng cùng những tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Chaeyoung, nàng nằm bất động ở đó. Điện thoại mới mua lại vỡ tan.

Máu.

Một vệt máu chảy dài trên trán.

Một dòng máu lan ra sàn dưới chân nàng như muốn đem sinh mạng nhỏ bé kia rời đi.

“Ch... Chaeyoung?” Jisoo run rẩy gọi, giọng nói đã chẳng còn bình tĩnh nữa. Trong đầu chợt sáng lên một thông tin, cô ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, một tiếng hét chói tai đánh thức cả nhà họ Manoban đang chìm vào tĩnh lặng: “BA! MẸ! BAMBAM MANOBAN!”

Jennie im lặng đến gần nàng, không biết làm sao lại đặt tay lên động mạch trên cổ nàng để kiểm tra.

Sắc mặt đột ngột tái nhợt.

Jisoo vẫn nóng nảy như vậy, điện thoại bị nắm chặt. Cô nghĩ đến, Lisa sẽ sống sao đây? Sẽ có thể sống tốt không? Càng suy xét càng điên cuồng. Cô yêu thương Lisa như vậy, cũng cảm nhận được đứa em của mình đã tạm thời yên ổn rồi. Còn có tình huống lúc nãy. Nếu vậy... nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện gì. Lalisa Manoban có thể nào sẽ rời xa cô không?

Tiếng bước chân rầm rập bước tới, khuôn mặt từng người xuất hiện ở đây như hóa đá.

Jennie nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh nàng đang bất động. Mà cô cũng không chắc mình có thể đứng vững nữa rồi. Ngước mắt lên nhìn người yêu, âm thanh chỉ còn là run sợ: “Chichu, nhanh... nhanh gọi cứu thương! Chúng ta... sắp không kịp rồi!”

Jisoo lại một lần nữa bị làm cho điên lên. Bất chấp người nhà họ Manoban đang bàng hoàng trước mặt mình. Cô mất bình tĩnh hét lên một lần nữa vào điện thoại, cũng là lúc BamBam giật mình tỉnh lại khỏi mơ hồ. Nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện.

“Lalisa Manoban! Về ngay! Park Chaeyoung thật sự có chuyện rồi!”

.
.
.
.
.

Lời nói kia, cô nghe rất rõ ràng.

Nàng... sẽ bỏ cô mà đi sao?

Cho dù là cô thật sự muốn rời xa nàng, nhưng bằng cách này, liệu có phải là rất đau đớn không?

Cô ngẩn người, trong mắt dâng lên một màn nước trong suốt. Những kí ức vốn đã rất lâu rồi lại đột ngột xuất hiện. Nhớ nàng công chúa từ nhỏ đã rất hung hăng quản lý cô, cũng nhớ tất cả những gì cả hai đã từng trải qua. Có chua xót, có ngọt ngào.

Tim ngừng lại một nhịp.

[Tôi chạy đi trong nỗi bàng hoàng của bản thân. Chân đặt đến bến cảng để mong tìm được một chuyến tàu đồng ý ra khơi trở về đất liền. Nhưng lòng người vô tâm, trời cũng chẳng thương người. Tôi lại chẳng thể nào có được năng lực thần thánh để tự mình trở về với em. Sấm chớp cứ liên hồi trách phạt tôi, ngăn cản tôi thêm một lần bỏ mặt tất cả. Thật khổ! Tôi bởi vì yêu em nên gánh chịu tất cả những đọa đày mà em mang lại. Nhưng, tôi nguyện ý! Chaeng, ngay lúc này tôi bằng lòng làm tất cả để em được bình an. Hãy tội nghiệp cho tôi! Chỉ cần em khỏe mạnh, tôi sẽ rất vui lòng để em tra tấn!]

Tình! Chỉ một chữ thôi cũng làm người nghe thấy phải quặn thắt tâm can.

Một đám nữ bác sĩ đã có mặt đầy đủ ở sau lưng Lisa. Hai mươi phút rồi, chỉ đứng lặng để mặc gió làm da đau rát. Nền trời đen vậy mà lại thấy rõ ràng từng đám mây sẫm màu cuồn cuộn kéo đến. Cảnh tượng mạnh mẽ lại vô cùng thê lương.

Nayeon thở dài trong vô vọng. Tàu thuyền đều từ chối rời khỏi vì thời tiết xấu. Con người ta, có mấy ai vì lời cầu xin khẩn thiết của một người mà bỏ mặc bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Chờ đợi là cách tốt nhất. Nhưng tin tức từ Jisoo rất lâu vẫn chưa đến.

Một vệt xé rách bầu trời, mang theo hung hiểm.

.
.
.
.
.

Ánh đèn màu đỏ bật lên.

Phòng cấp cứu gần nửa đêm lại khẩn trương. Kim Jisoo cùng Jennie Kim đích thân vào cuộc. Chuyên khoa là về tim mạch, nhưng ở khoa sản, hai người họ cũng đạt đến trình độ không hề bình thường. Nay, hai người không phải chỉ cứu một mạng người là Park Chaeyoung. Hai người đang gánh trên vai thêm sinh mạng của Lalisa Manoban cùng đứa bé vô tội kia.

  Tâm trạng của gia đình Manoban bên ngoài cũng phập phồng lên xuống. Mà gia đình Park cũng mang nét mặt lo lắng chạy đến.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn nhau. Nhưng trái tim đều bị treo lơ lửng.

Chaeyoung lạc trong bóng tối, muốn mở mắt ra lại chẳng có chút sức lực.

Nàng thấy trong người mệt quá. Đau đớn không thấy, chỉ tràn ngập toàn là xót xa.

Nàng biết bản thân có thể sống tiếp. Nhưng, nàng cũng mệt rồi. Có khi còn mệt hơn cả cô.

Nàng thầm nghĩ, nếu mình cứ vứt bỏ mọi thứ ngay thời điểm này, chắc mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không có nhớ thương, không có khổ sở. Cô cũng không phiền chán nàng.

Hơn hết là... sẽ chẳng có đánh mất chính mình khi thấy cô bên cạnh người khác.

Nàng ghen nhiều như vậy. Nằm tại đây rồi mà vẫn cảm thấy thật khó chịu. Cô đang ở cạnh người yêu kia của cô sao? Vui vẻ lắm có phải hay không?

Lúc này, nàng không còn đủ sức để can thiệp nữa. Mà cô cũng chẳng cho nàng quyền được bước vào cuộc sống của cô. Vậy thử hỏi, nàng cố gắng để làm gì?

Cô nói, cô đau lắm, vì nàng dằn vặt cô.

Cô nói, cô mệt rồi, vì nàng không biết suy nghĩ.

Cô nói, cô yêu nàng, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Cơ thể của nàng, đột nhiên nặng nề quá.

Loáng thoáng bên tai là tiếng kêu của Jisoo: “Nhanh lên! Không còn đứa bé, nhưng chúng ta nhất định giữ lại mạng của cô ấy.”

Con nàng, cơ hội duy nhất của nàng cũng đã mất đi rồi!

Nàng thật đáng thương mà! Chaeyoung muốn cười, lại muốn khóc. Nhưng mắt lại không thể nhấc lên.

“Máu B! Đem nhóm máu B đến đây!”

Kim Jisoo kia dường như rất muốn cứu nàng. Thật tốt bụng! Nhưng nàng phải phụ lòng cô ấy rồi.

[Lisa, người sống hạnh phúc, phải là Lisa. Từ ngữ mà Lisa muốn ghép lên người em, nếu không phải là Lisa ngày ngày kề cận bên em... vậy thì, em thà rằng không có. Lalisa Manoban, em chỉ kiêu ngạo lần này nữa thôi. Cũng cho em... thử rộng lượng một lần, để mở rộng lòng bàn tay... buông Lisa ra.]

Và nàng chợt nghĩ, có lẽ mình nên từ biệt cô một lần. Như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao...

[Cố thêm một chút nữa...]

.
.
.
.
.

Hai tiếng đồng hồ liền, bầu trời vẫn xoay chuyển như vậy, lại không đổ xuống một giọt mưa nào.

Mà bốn nữ bác sĩ vẫn đứng nhìn vào dáng lưng kiên cường của Lisa.

Wendy siết chặt bàn tay, cảm thấy mình khó có thể chịu được cảnh này thêm phút giây nào nữa.

[Tôi không biết mình bị làm sao. Nhưng hình như, tình cảm mà tôi dành cho Lili đã vượt khỏi giới hạn mà tôi có thể kiểm soát.]

Điện thoại trong tay Nayeon rung lên. Cô khó khăn nhấc máy: “Chichu... tình hình sao rồi?”

Tiếng trầm thấp của Jisoo truyền đến. Nayeon cau mày, có chút do dự đưa máy cho bạn thân của mình.

“Lili...”

Cô hơi quay đầu, sợ sệt nghe được kết quả mà mình không mong muốn: “Sao?”

“Chaeyoung không sao rồi. Đã có thể nói chuyện, bây giờ chị ta muốn gặp cậu.“

Lisa nhẹ nhàng xoay người, đón lấy điện thoại bằng bàn tay lạnh buốt của mình một cách run rẩy. Môi cũng vì lạnh mà tái nhợt.

Không một lời nào thốt ra.

Nàng nhìn mông lung về phía trước, giọng nói trong trẻo đến lạ thường: “Là Lisa phải không?”

“Ừm! Chị d–... Chaeng thấy sao rồi?” Lisa dè dặt trong lời nói. Một lần sợ hãi như vậy là quá đủ rồi.

Chaeyoung vui mừng, nhưng ngay lập tức đau buồn. Nàng bật ra tiếng cười khẽ, âm thanh dịu dàng đổi sang chủ đề khác: “Lisa này, em xin lỗi!”

Cô sửng sốt, dự cảm được một điều gì đó chẳng lành: “Sao lại nói vậy?”

Nụ cười chân thật của nàng xuất hiện, hào quang như vây quanh thân thể nàng làm Jisoo đang ngồi trông chừng gần đó giật mình. Cô cảm thấy điều này thật không đúng. Sao vậy? Nàng vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần, còn mất đi đứa con. Nàng có thể khỏe mạnh như lúc này hay sao? Suy nghĩ đến một lý do, cô lại hoảng hốt đến mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chỉ cầu mong không phải như cô tưởng tượng.

“Em nói như vậy bởi vì em cảm thấy có lỗi. Rất nhiều! Ngay từ nhỏ, em đã rất ngang ngược. Đến khi biết nhận thức đúng sai, em lại không ngừng làm Lisa tổn thương. Nhưng mà...”

Nàng dừng một chút, khóe mắt cay cay. Chaeyoung biết mình lại đang tiếp tục tự mình biện hộ cho mình. Vì, nàng muốn trong tâm trí cô tồn tại một chút thương xót cho nàng: “Tất cả những gì em hành động, tất cả những điều điên rồ mà em làm ra đều vì... vì em rất yêu Lisa!”

Cô kinh sợ, đã hiểu được chuyện gì sắp đến với mình và nàng. Trái tim nhói lên từng đợt. Kết cục phải như vậy sao? Là lỗi của cô đúng không? Đáng lẽ cô không nên lạnh lùng như vậy, không nên nhẫn tâm như vậy để nàng đau lòng mà mất kiểm soát. Cô hiểu tính nàng hơn ai hết, vậy thì tại sao lại hành động như vậy đây?

Nước mắt, rốt cuộc im lặng chảy ra.

Nàng đột nhiên nhạy cảm hơn bao giờ hết, nhưng không thể làm gì được, chỉ đành rơi nước mắt cùng cô.

“Đừng khóc! Em sẽ đau!”

Sau đó áp điện thoại lên ngực trái của mình, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi đôi môi đã không còn màu đỏ tươi đẹp của ngày trước.

Cô nghe thấy nhịp đập mỏng manh từ trái tim nàng, vẫn cứ khóc trong im lặng.

Nàng dường như muốn ép buộc cô nói chuyện, vừa rơi lệ vừa hỏi: “Nghe thấy không? Nơi này của em rất đau!”

Cô miễn cưỡng nở nụ cười trong nước mắt: “Tôi biết! Tôi còn cảm nhận được sự sống của em!”

  Môi nàng run rẩy, nhịp tim hiển thị trên máy đo thay đổi thất thường: “Như thế nào?”

Cô cắn răng, dĩ nhiên biết được sự thay đổi kia: “Rất... yếu ớt!”

Chợt, nàng lại cười một cách hoàn mĩ nhất. Tiếng nấc đau thương lọt vào tai cô như biến đổi thành hàng trăm hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Nhưng mà, nàng vô tình xem nhẹ. Nàng biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Jisoo biết mình suy đoán đúng rồi, nhanh chóng tập hợp lại đội ngũ bác sĩ trợ giúp nàng. Đúng như dự đoán, nàng cự tuyệt.

“Lisa, họ muốn giày vò em!” Nàng bĩu môi, tay lại vì nắm chặt chăn mà nổi lên rõ đường gân.

Cô nén lại tiếng nức nở trong cổ họng. Ngữ khí làm bộ như trách móc: “Là bọn người xấu xa nào?”

Nàng cười khẽ, nước mắt không có dấu hiệu dừng lại.

Jisoo nóng ruột nhìn hô hấp hổn loạn của nàng. Mắt cũng bỏng rát.

Kết thúc như vậy sao?

“Lisa...” Nàng gọi cô, dành chút sức lực cuối cùng cho câu nói của mình: “Hãy nhớ em! Em yêu Lisa!”

  Điện thoại rơi xuống, một đường thẳng chạy ngang qua màn hình đặt gần đó.

Cô mỉm cười, nước mắt cạn khô khẽ thì thầm: “Tôi... cũng yêu em!”

Câu nói vừa thốt ra, gót chân không báo trước mà xoay chuyển. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà thả rơi thân thể nơi bến cảng cao.

Trong nước, một màu trắng xóa nổi lên rồi lặn dần. Biển hung hăng nuốt cô vào lòng sâu thẳm.

Mưa... đã rơi!




End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top