Chap 14

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Đứa trẻ có mái tóc xõa ngang vai chạy như bay đến người chị lớn hơn một tuổi của nó. Trên tay là cái vỏ ốc thật lớn mà nó có thể nghe được âm thanh. Trong tâm trí của nó luôn ưu tiên những thứ tốt đẹp cho chị. Chạy như vậy, chẳng mấy chốc gương mặt như thiên thần của nó đã áp sát lên gò má nàng công chúa biển cả là chị. Đặt vỏ ốc lớn lên tai chị, nó càng để mình gần chị hơn để cả hai cùng nghe thấy sự kì diệu mà nó phát hiện.

“Chipmunk, Chipmunk nghe thấy không? Là Lili tìm được đó! Bây giờ Lili cho Chipmunk nha! Có thích không?”

Chị gật đầu nhìn nó, nụ cười tươi tắn cùng thích thú. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chị đè ép hai gò má nó bằng tay mình, cảnh cáo: “Chị đã nói rồi! Tên của chị là C-h-a-e-y-o-u-n-g! Nhớ không? Là Park Chaeyoung!”

Nó vẫn là bị nhắc nhở mãi vẫn không hiểu, đôi mắt sáng long lanh nhìn chị, hỏi: “Không phải là Chipmunk sao? Lili vẫn thường nghe mẹ của Lili gọi chị như vậy mà!”

Chị lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn của nó cùng mình, không kiên nhẫn hù dọa: “Bảo như thế nào thì làm như vậy đi! Lili không được cãi lời Chaeyoung!”

Nó không phục, nhỏ giọng lầm bầm: “Rõ ràng là Chipmunk mà!”

Vậy là chị giận nó một ngày vì tội không nghe lời. Và vì giận nên bỏ xó đi món quà đầu tiên mà nó tặng chị. Còn nó dường như không thể ngồi yên một chỗ để suy nghĩ vì sao chị lại không đến tìm nó như mọi khi. Buồn chán nên tìm Yeonie để chơi đùa.

Chị lại nhìn thấy, quyết định giận nó thêm một tuần nữa. Nhưng lại nghĩ nó chẳng thể nào biết mình buồn phiền về nó nên đã quên đi việc đó. Chị thừa biết người cả ngày buồn bã khi không gặp nhau chẳng phải là nó mà chính là bản thân mình.

Năm chị mười hai tuổi, cũng là lúc nó mười một tuổi tròn. Hai đứa đã cãi nhau rất to tiếng. À mà gọi là cãi nhau cũng không đúng lắm, tất nhiên là chỉ có chị làm lớn mọi chuyện, mà nó thì như thường lệ vẫn cam chịu nhường nhịn chị.

“Lalisa Manoban! Em làm gì mà cứ dính chặt với Im Nayeon vậy? Nhìn không vừa mắt chút nào!”

Nó nhìn chị, giọng nói vẫn ngọt ngào và dịu dàng như lúc sáu tuổi: “Em thấy bình thường mà? Bạn thân ai cũng thân mật như vậy hết á!”

Chị hung dữ nhìn nó, hai tay chống hông, ưỡn bộ ngực chưa phát dục của mình lên lớn tiếng với nó: “Nhưng chị không thích! Em sau này đừng gặp con bé đó nữa!”

Nó khó hiểu: “Vì sao?”

“Vì em là của chị! Biết không? Lalisa Manoban là của Park Chaeyoung! Mãi mãi không thể là của kẻ khác!”

“Vì em là của chị! Biết không? Lalisa Manoban là của Park Chaeyoung! Mãi mãi không thể là của kẻ khác!”

Kể từ lúc ấy, có một cái gì đó nhen nhóm từ lâu đang chậm rãi phát triển.

.
.
.
.
.
.
.
.

“Chaengie ya~ chị đừng như vậy nữa có được không? Yeonie là bạn chung lớp của em, chị bắt em tránh xa cậu ấy ra, em làm sao có thể?”

Nó nhẹ nhàng khuyên giải với chị. Nó không phải không muốn làm theo ý chị. Nhưng mà Nayeon cũng là bạn thân của nó, nó chẳng thể nào vô lý theo chị được.

Chị tức giận nhìn nó, trong mắt chỉ toàn là tức giận cùng uất ức. Chị sợ mất nó nên mới như vậy. Nhưng mà nó không hiểu chị, ngốc nghếch không biết chị đã yêu nó. Mà chính chị hình như cũng rất mơ hồ.

Mười hai tuổi thì nghĩ được gì đây? Nhưng mà rung động sớm như vậy, chưa kịp thấu hiểu sự đời đã tạo ra một thói quen, một căn bệnh khó chữa trị.

Chiếm hữu!

Nguyên nhân chính tạo nên bi kịch của hơn mười năm sau.

“Vậy em không nghe lời chị đúng không? Em vẫn muốn tiếp xúc thân thiết với Im Nayeon đúng không? Em chẳng còn quan tâm chị nữa đúng không?”

Sau đó, hai hàng nước mắt đã chảy dài.

Nó thở dài, không hiểu tại sao rất sợ nước mắt của chị. Rõ ràng là nó nhỏ hơn, tại sao vẫn phải nuông chiều chị.

“Ý em, không phải như vậy!”

“Vậy ý của em là gì? Là gì hả?”

“Là...” Nó nhìn đôi mắt đã đỏ lên của chị, không biết sao cảm thấy nhói ở tim. Chỉ có thể nhượng bộ. Bước lên một bước ôm chị bằng vòng tay nhỏ bé của mình, nói: “Thôi được rồi! Em sai rồi! Em sẽ nghe lời Chaengie mà!”

Chị vùi đầu vào vai nó, tiếng nấc dần không còn.

Park Chaeyoung của hơn mười năm về sau thành ra như vậy cũng bởi một phần mềm lòng của Lalisa Manoban gây nên.

.
.
.
.
.

[Không phải ai cũng có được một người thật lòng yêu mình. Thế gian này, trừ Lisa ra, tôi còn tìm đâu ra thêm một người yêu tôi nhiều như Lisa, làm tôi đau nhiều như Lisa. Mà, tôi cũng không thể ngừng thương Lisa được.]

Nàng đau khổ, điện thoại trong tay chợt bị nàng ném đi, bay thàng đường vòng cung rồi đáp xuống sàn nhà.

Vỡ tan! Tựa như hình hài của trái tim nàng hiện giờ.

Park Chaeyoung sai rồi, mọi thứ bắt đầu từ ngày đó đã chẳng còn cách nào để cứu chữa nữa. Số phận luôn bắt buộc nàng phải rơi vào khổ sở từng ngày.

Là nàng ngu ngốc! Suy nghĩ không khi nào vẹn toàn đôi đường. Nàng chỉ nhìn được lợi ích trước mắt mà không đoái hoài gì đến hậu quả về sau.

Nàng từ chối cô vì lý trí bảo nàng nên làm như vậy. Mà khi cô đi khỏi cuộc đời nàng rồi, nàng lại phải tự mình vùng vẫy trong biển cô đơn.

Quyết định kết hôn với BamBam. Đến khi nghe được xưng hô làm trái tim của mình nhức nhối kia, Chaeyoung mới biết được bản thân hành động điên rồ cỡ nào. Muốn chạy trốn, nhưng lại bị khoảng cách mà cô tạo ra làm cho mệt mỏi.

  Chiếm lấy cô để cô trở thành của riêng mình. Khi ham muốn tích tụ bao nhiêu năm được giải phóng, và khi hạnh phúc chẳng tiếp diễn được bao lâu, nàng lại lâm vào cảnh chia ly. Sự đơn độc sau khi trải qua những đêm bên cạnh người yêu vô cùng đáng sợ. Bóng tối dường như đang rình rập chờ thời cơ để nuốt chửng nàng.

Thế nhưng, Chaeyoung còn lại gì chứ? Một cái xác không hồn cùng đứa nhỏ đáng thương trong bụng sao?

Ai cần nàng? Thử hỏi ai có thể chấp nhận nàng đây?

Nước mắt đã cạn. Nàng cũng không muốn mình tiếp tục chìm đắm vào đau khổ. Tự nhắc nhở mình nên quên đi! Coi như ngày hôm nay nàng chưa nhận được tin tức nào từ cô, cũng không biết đến Irene nào đó! Để cho phép bản thân tiếp tục sống tốt thêm một lần nữa. Đắm mình trong hi vọng, rằng cô vẫn đang còn mỉm cười chờ đợi nàng ở một nơi xa xôi nào đó.

Tin tưởng một cách mù quáng, tin tưởng cô sẽ lại quay về bên nàng.

Đêm nay trời không một áng mây. Vậy mà sao lại lạnh lẽo đến như vậy?

.
.
.
.
.

Ngọn lửa ngoài bờ biển từ lâu đã tàn. Sóng vẫn chăm chỉ xô vào nền cát.

  Nằm lặng thinh trên giường, Lisa nhìn chằm chằm trần nhà như một thói quen.

Cô mệt nhọc cả ngày, vậy mà giờ này vẫn chưa thể chợp mắt!

Nayeon nằm kế bên cô, hai mắt to tròn quan sát từng chi tiết trên gương mặt cô, lòng thầm than thở. Nếu không phải vì nàng, cô có lẽ đã có cuộc sống tốt hơn rồi.

“Lisa, cậu chắc là bỏ được không?”

Hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột của Nayeon, cô hơi mơ hồ rồi mới hiểu ra. Lisa chầm chậm thở dài, hơi thở mang theo mùi vị của cô đơn cùng bất lực.

Nayeon biết bạn mình có rất nhiều do dự. Cũng hiểu tình yêu của kia của cô không thể nói quên là quên. Nếu dễ dàng như vậy, sau sáu năm cô ấy đã trở về với một tình yêu mới rồi.

“Nếu không... thì sao?” Lisa hỏi ngược lại Nayeon. Bản thân cô tự nhận thức được đi con đường nào là tốt nhất. Nhưng mà, hơn mười năm bỏ ra cho một cuộc tình, cô cũng bất lực rồi. Không yêu thêm ai được, cũng chẳng thể vứt nàng ra khỏi trái tim mình. Mong một lần nữa giải thoát khỏi khói bụi nhân gian. Chợt nhớ ra còn vướng bận rất nhiều.

“Cậu phải cố lên. Lili, chị ta sớm đã không còn tư cách để yêu cậu!”

Nayeon nói ra lời cay độc. Nhắm mắt bỏ qua cảm nhận của cô khi nghe thấy. Nếu đau, thà đau ngắn hơn đau dài. Dứt khoát một lần để đặt dấu chấm hết cho những bi kịch đã xảy ra.

“Vì sao?”

“Chị ta ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, luôn tự cho mình là đúng. Ngay từ khi quyết định kết hôn với anh BamBam, chị ta đã không xứng đáng với tình yêu của cậu rồi.”

Lisa nghe Nayeon kể, chỉ còn biết cười khổ. Cô không để ý nhiều như vậy. Chỉ là cô đã không còn đủ kiên nhẫn khi phải đối mặt với tình yêu này của cô và nàng. Thêm bao nhiêu sóng gió nữa mới hoàn toàn ở bên nhau một cách hạnh phúc? Sáu năm để thiết lập mối quan hệ người tình. Có lẽ cần thêm sáu năm để biến ra một mái ấm gia đình thật sự.

Nhưng cuộc đời, có bao nhiêu lần ‘sáu năm’ nữa?

Cô mệt rồi! Đã mệt lắm rồi!

Thôi thì, buông tha cho trái tim yếu ớt này đi.

Thạch sùng chợt cất tiếng kêu não nùng trong đêm vắng.

.
.
.
.
.

Làng chài Cheongnam lại bận rộn vào ban mai. Vẫn cứ đông vui và tràn ngập sức sống như trước.

Wendy đến phòng ngủ của Lisa và Nayeon để gọi hai người họ dậy. Cô nàng dạo này dường như rất rảnh rỗi vào buổi sáng. Thường người bị đánh thức cuối cùng phải là cô mới đúng. Nhưng từ khi Lisa đến, Wendy chẳng biết lấy đâu ra động lực để phấn đấu mỗi ngày. Nhìn vào là thấy ngay sự khác biệt lớn và cũng chẳng ai thèm nói ra. Mọi thứ đều vì quá khứ đầy đau khổ kia của Lisa.

Dù sao... vết thương sâu như vậy, muốn chữa lành đâu phải việc ngày một ngày hai.

“Lili, Yeonie!” Wendy đứng ngoài cửa réo gọi: “Mina đã làm xong bữa sáng rồi, hai người mau ra ăn đi.”

Sau ba giây, cánh cửa mở ra bởi Lisa đã ăn mặc chỉnh tề. Cô nhìn Wendy, không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi bước về phía phòng ăn.

Wendy nhận ra mình bỗng nhiên có một chút thất vọng.

“Ủ rũ cái gì? Cậu nghĩ muốn đem đống sắt như Lalisa Manoban về nhà dễ lắm chắc?”

Nayeon không biết từ khi nào đã dựa vào cửa quan sát cô nàng hồng toàn tập trước mặt. Trong lòng tiếc nuối. Muốn theo đuổi Lisa, nói không chừng phải mất rất nhiều thời gian.

[Tình yêu có thể không cần sâu đậm. Chỉ cần là nơi dựa vào an toàn.]

Seulgi đi vòng quanh phòng bếp nhai lát cà chua vừa mới lấy từ chỗ Mina. Khuôn mặt trẻ con nhìn Lisa đang bước đến. Khẽ đảo mắt, cô nghĩ mình cũng cần biết tác hợp cho một cặp đôi mới.

Vì Seulgi luôn quan niệm, cái gì quá đau khổ thì nên nhanh chóng quên đi.

“Em gái!”

Không hiểu sao, Seulgi lại thích gọi Lisa như vậy.

Nhướng mày, Lisa cười cười đến xoa đầu Seulgi: “Sao?”

“Yah! Làm như em lớn hơn chị vậy!” Seulgi bực mình đẩy tay Lisa ra, cô dù có thấp nhưng là thân hình cân đối. Cô giáo Chou chưa từng chê cô.

“Đừng đem em ra so với Chou Tzuyu!” Lisa quá hiểu Seulgi đang nghĩ gì: “Dù sao cũng là kẻ tám lạng người nửa cân!”

Sau đó nháy mắt đi đến chỗ Mina đem thức ăn đã làm xong ra bàn.

Nayeon dẫn theo Wendy ra tới, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Cau mày nhăn nhó, cô nói bằng giọng phiền chán: “Mới sáng sớm đã làm ầm lên!”

Cứ như vậy nhốn nháo cả buổi sáng yên bình.

.
.
.
.
.

Bản chất của yêu thương, là dằn vặt, là đớn đau.

  Bóng cây đổ xuống mặt đường, chiều vàng chậm rãi nhuộm màu cho biển cả. Cảnh buồn đến ảm đạm.

[Chẳng bao giờ Lisa trách tôi, cho dù mọi thứ tôi làm đều rất sai. Chỉ biết im lặng như vậy. Để rồi một ngày tôi nhận ra mình có bao nhiêu không đúng, cũng chính là hối hận đến muốn chết đi. Khoảng cách mà Lisa dành cho tôi chính là tàn nhẫn ở cạnh tôi, cho tôi biết bao ngọt ngào cùng hạnh phúc rồi lại rời đi. Bỏ tôi bơ vơ trong mơ hồ, trong tuyệt vọng. Vì, tôi không hề hiểu được Lisa. Chẳng biết thứ Lisa dành cho tôi là tình yêu, hay sự thương hại...]

Chaeyoung ước gì, trước khi ban cho mình hình phạt, Lisa có thể cho nàng một tội danh.

Nàng không muốn cứ ngồi nơi này đoán bản thân đã làm nên bao nhiêu điều làm cô tổn thương. Và quan trọng nhất, đâu mới là nguyên nhân để cô ghét bỏ nàng như vậy.

Nàng yêu nhiều lắm! Dâng lên cả trái tim chân thành cho cô. Trao cả thân thể cho người khác để có được cơ hội để ở cạnh cô trong sự đồng ý của mọi người.

Nhưng, nàng được gì? Nàng nhận được gì từ cuộc tình này đây?

[Lalisa Manoban, không chỉ có Lisa! Em... trái tim em cũng biết đau!]

Bức thư giấu trong ngăn tủ từ từ được lấy ra. Bàn tay cầm nó run rẩy không ngừng. Nàng đã hứa sẽ không xem, nhưng có lẽ... chẳng còn lời hẹn ước nào để có thể kéo cô về bên cạnh nàng nữa rồi.

‘Gửi đến em, tình yêu của đời tôi.

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi gọi em như vậy.

Chaeyoung, tôi từng tự hỏi mình, tôi và em nếu không cùng nhau lớn lên, không ở cạnh nhau vô tư như vậy suốt hơn hai mươi năm, có hay không yêu nhau?

Tôi không trả lời được! Cũng biết, sẽ chẳng có giả thuyết đó.

  Yêu em nhiều như vậy, tôi đã giữ tình yêu này rất nhiều năm rồi. Cái cảm giác yêu đơn phương lại yêu đến điên cuồng. Hình ảnh của em bóp chặt lấy trái tim tôi mà chẳng cho nó có cơ hội vùng vẫy.

Tôi hiểu vì sao em từ chối tôi. Nên từ sáu năm trước, tôi quyết định ra đi để từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này. Nhưng, tôi sai lầm rồi!

Tôi đáng lẽ không nên rời khỏi em, tôi nên cho em thời gian để chấp nhận tôi. Nhưng là, tôi nhu nhược, tôi yếu đuối, tôi sợ lại thất bại.

Xin đừng oán trách tôi, Chaeyoung! Tất cả chỉ vì em quá quan trọng với tôi. Đến nỗi tôi không thể chịu được dù chỉ là một cử chỉ rất nhỏ của em.

Lên Seoul, học tập, tự làm mọi thứ. Ngày tất bật, đêm bận rộn. Tất cả đều đã đổi khác, nhưng em vẫn ngoan cố ngự trị trong tâm trí tôi.

Thật đáng ghét!

Tôi... đã chết đi một lần!

Vào ngày mà em cùng BamBam đính hôn. Linh hồn của tôi suýt chút nữa thì đã vĩnh viễn rời khỏi thể xác.

Tôi như vậy mà càng mong muốn bản thân đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng thật tàn nhẫn! Chaeyoung , cuộc đời luôn trêu đùa tôi. Tử thần không nỡ bắt tôi đi, chỉ giữ lại cho tôi vết thương trăm ngàn đau đớn.

Tôi sống làm sao với một lồng ngực yếu ớt? Mà cố tình, đó lại là chỗ bao bọc trái tim đầy thương tích của tôi.

  Chiếc xe chết tiệt! Chỉ cần nhanh thêm chút nữa! Chỉ cần đừng dừng lại! Chỉ cần, mang tôi theo đường bay kia.

  Tôi thật khổ! Vì yêu em!

Tôi quyết định trở về dự đám cưới của em và anh trai mình. Hành động của em làm tôi như sống lại lần nữa, cũng khiến tôi muốn chết đi như đã từng!

Em giày vò tôi, bao nhiêu mới là đủ?

Tôi mệt rồi! Đã mệt rồi! Chỉ vì sự vội vàng trong con người em.

Tôi lại đi. Vì trốn tránh em, cả đời.

Chaeyoung, sau đêm em chiếm được thể xác tôi, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi.

  Vậy thôi, đừng cố chấp.

Dừng ở đây thôi, kết thúc viên mãn như vậy.

Hãy sống thật hạnh phúc, người tôi yêu.

Lalisa Manoban.’

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top