Chap 12
.
.
.
.
.
Mặt trời vẫn chưa dậy, phía xa xa chỉ là một vầng sáng mờ ảo. Cô đứng nhìn biển, gió thâm tình an ủi, thổi nhẹ làm tóc bay bay.
[Tôi... thật sự phải đi rồi, Chaengie!
Mong rằng, sau này, biển vẫn bao dung như vậy. Đón lòng tôi cùng em tiến đến, chìm sâu vào những giấc mộng xa xôi. Để không ai có thể chạm tới, chỉ có sóng dạt dào, chỉ còn nước dịu mát. Chỉ tồn tại tôi và em. Không lâu sẽ đến, hoặc là... kiếp sau!
Tôi yêu em, và yêu, đến muốn cùng em hòa vào cơ thể, vĩnh viễn trói em bên mình.
Chaeyoung, hôm nay, hay sau này, trái tim của tôi vẫn ở cạnh em, dù thân xác không còn.
Vì tình yêu của tôi, là vĩnh cửu.]
Đứng cạnh cô là Nayeon không biết từ khi nào đã đến. Trên tay cũng là hành lý to đùng. Nếu Lalisa Manoban đã quyết định muốn đến hòn đảo kia sinh sống, Im Naeyeon sẵn sàng đi theo cô ấy. Và dù sao thì cũng có một người chờ cô ở đó.
Rất lâu về sau, khi nhắc về chuyện này, Lisa đã cười chê Nayeon thật thích bám đuôi. Nếu không phải gặp qua người yêu của cô ấy, thì Lisa đã nghĩ rằng cô ấy rất yêu cô.
"Lili, đi thôi! Tàu sắp khởi hành rồi!"
Cô gật đầu, bước đi theo bạn thân mình. Cho đến khi đã đứng trên thuyền nhìn lại, thứ mà cô thấy được chỉ là sương mù. Tựa như tương lai đang chờ đợi cô.
Hiện tại, cô lại chẳng rõ mình đang có cảm xúc gì. Trong lòng, một khoảng trống không.
"Không đành lòng sao?" Nayeon nhìn cô hồi lâu, quyết định hỏi: "Vậy thì đi làm gì?"
Cô cười nhẹ, lắc đầu: "Không hẳn! Chỉ là, hình như rất khó khăn."
Nayeon mở to mắt: "Có khác gì?"
"Ý mình là, không dễ dàng khi quên, và khi yêu thêm một người không phải cô ấy!"
Chỉ có Nayeon nhìn thấy, mới biết nụ cười của cô có bao nhiêu miễn cưỡng cùng đớn đau. Nếu là cô, cô cũng lười đi trao tình cảm cho kẻ nào nữa.
Nếu không phải dạng người yêu thích say đắm trong tình yêu thì một lần đã là quá đủ.
.
.
.
.
.
Ngày cô đi, Jisoo và Jennie ở nhà điềm nhiên ngủ trên giường, không thèm nửa đêm thức giấc đi tiễn kẻ bạc tình như cô. Dù sao, bây giờ lại là đồng nghiệp rồi. Hai người muốn ra đó lúc nào mà chẳng được.
Cái mà Jisoo khó chịu nhất chính là không cách nào ngăn cô ấy lại. Cảm thấy đứa em gái nhỏ của mình cũng quá bất hạnh rồi. Cô đã nhờ BamBam, thậm chí còn âm thầm nói cho nàng biết kế hoạch của cô ấy, thế mà chẳng ai muốn giữ lại.
Đứa nhỏ đáng thương!
Jisoo thừa nhận mình không ưa gì Chaeyoung. Sau khi biết nàng ép buộc một tháng nay thì càng ghét hơn. Nhưng mà, cô cũng hi vọng nàng có thể mở lời giữ Lisa lại. Hai người họ bên nhau cũng không sao. Cô chỉ cần Lisa đừng đến nơi khắc nghiệt đó.
Ngờ đâu Lalisa Manoban vẫn khăn gói lên đường. Còn Park Chaeyoung lại thảnh thơi ngồi trước mặt cô đây! Vì sao vậy? Là lời nói của Park Chaeyoung vốn không còn giá trị, hay vì Lalisa Manoban đã chẳng nghe được lời níu kéo nào từ người yêu?
Cho dù là lý do nào cũng khiến cả hai thật đau lòng.
Jisoo nghĩ nhiều như vậy, không biết làm gì cho phải. Chỉ có thể chờ đợi tình yêu phai nhạt, hoặc là một sự kiên quyết nào đó xuất phát từ hai người.
Thứ làm chủ tất cả, chính là thời gian.
Từ khi dọn vào gia đình này, Jisoo cùng Jennie đã thuận miệng gọi bà Manoban như thế. Ở nhà, cô và cô ấy đều là những đứa con được cưng chiều. Nhưng cũng không phải là đứa con duy nhất trong nhà. Jisoo và Jennie còn có anh trai chị gái, vì vậy tình cảm đều không bị ngăn cấm, gánh nặng thừa kế sản nghiệp càng không phải là vấn đề. Cũng vì vậy mà hai người đối với Lisa có một tình thương sâu sắc. Bởi đường tình trắc trở, cũng bởi sự quật cường của cô.
Thở dài. Jisoo gắp thịt đặt vào bát của bà Manoban đang ngồi trước mặt mình. Vẻ mặt lấy lòng: "Mẹ à, ăn thêm đi!"
Đã qua hai ngày rồi. Chắc Lisa cũng đã đến nơi.
"Con cũng ăn nhiều vào!"
Bà Manoban cười hiền, vì Jisoo đã đem tất cả những trách nhiệm của Lisa con bà làm rất tốt. Đứa con kia đã bỏ đi rồi. Vì muốn giữ đúng chừng mực mà đã rời khỏi không một lời từ biệt.
Khẽ nhìn sang Chaeyoung vẫn đang cúi đầu, ăn đến chuyên tâm. Trong lòng thương tiếc. Bà thừa hiểu nàng không phải dễ chấp nhận như vậy. Có lẽ, nàng đã thông suốt rồi, biết suy nghĩ nhiều hơn về hoàn cảnh của cả hai. Cho dù là không nỡ, nhưng như vậy cũng tốt. Đến khi không còn rào cản, cả hai sẽ nhận được hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng, hai người yêu nhau lúc nào cũng phải khổ như vậy sao? Chẳng lẽ, không có tình yêu không sóng gió? Hoặc là không dằn vặt thì không sâu đậm?
Bà Manoban âm thầm mệt mỏi thay. Mong mọi thứ sẽ sớm kết thúc.
"Con no rồi! Con xin phép lên phòng trước."
Nàng đứng dậy, chẳng đợi bà Manoban trả lời đã cất bước về hướng đã định trước.
Jisoo bĩu môi, nhìn vào bóng lưng nàng đã dần khuất: "Không biết cô ấy làm con dâu kiểu gì!"
Jennie nghe được, tay ở dưới gầm bàn véo vào đùi cô nhắc nhở bà Manoban vẫn còn ở đây. Mà Jisoo hình như cũng không nể nan ai. Muốn nói gì sẽ thẳng thắn như vậy!
Bà Manoban cũng chỉ cười, đặt rau vào bát Jisoo, nói: "Chaengie không phải con dâu. Con bé là con gái cưng của nhà này."
Jisoo và Jennie sửng sốt, sau đó tự mình hiểu được mọi việc. Khó trách Chaeyoung lộ liễu như vậy mà chẳng bị trách mắng. Thì ra đã sớm được chấp nhận cho lộng hành rồi.
.
.
.
.
.
Bức thư trên bàn, dường như vẫn chưa được mở ra. Nàng cứ như vậy mà thờ ơ với nó, không thèm đếm xỉa đến, cũng chẳng thèm quan tâm.
Và đó, cũng chỉ là những lý do để biện hộ cho sự sợ hãi của nàng. Sợ cô nói lời từ biệt, sợ cô nói không yêu nàng, sợ cô dự định tìm người khác, cũng sợ cô khẳng định hai người hoàn toàn không có khả năng bên cạnh nhau.
Hai ngày nay, nàng đã bao nhiêu lần run rẩy cầm lên rồi đặt xuống, cũng là bấy nhiêu lần nàng chảy xuống dòng lệ tưởng chừng đã biến mất một lần lại một lần tuôn rơi.
Chaeyoung tưởng chừng như rất bình tĩnh, nhưng thật ra tim đang từng ngày chết dần chết mòn. Thì ra, cái cảm giác sau khi chìm vào hạnh phúc lại mất đi là như vậy. Hóa ra, hóa ra lại làm cho người ta khó sống như thế này đây!
Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một ngày nào đó khi cô trở về. Bên cạnh là một người khác. Một người thay thế vị trí của nàng trong trái tim cô.
Hơn một tuần trước, khi nghe Jisoo thông báo rằng cô sắp đi và mong nàng sẽ giữ cô lại. Nàng đã rất ngạc nhiên, cũng hoảng hốt. Sau đó là biết rõ mối quan hệ thật sự giữa cô và Jisoo.
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Chaeyoung sẽ không hành động khác thường thêm một lần nào nữa. Nhưng nàng cũng sẽ không buông bỏ, nàng yêu cô đến thế kia mà! Cho dù cô thích người khác, nàng vẫn muốn ở cạnh bên cô. Trở thành kẻ thứ ba, lén lút cầu xin những tình cảm còn sót lại trong cô.
Tình yêu của nàng chợt trở nên thật hèn hạ. Mà nàng thì cam lòng, vì nàng đã từng đối xử với cô như vậy.
Ép buộc cô, trở thành tình nhân của nàng, còn tự tay đeo lên người cô cái danh phản bội.
Nàng nghĩ, cảm thấy những gì bản thân đang chịu có đáng là gì đâu!
Chaeyoung cười khổ, tay chạm vào bụng dưới của mình tìm hi vọng. Chờ đợi một sinh linh bé bỏng giải cứu cuộc đời nàng.
Nhưng, nàng lại rất mâu thuẫn, nàng không muốn BamBam chạm vào mình thêm một lần nào nữa. Đêm tân hôn đã quá đủ, cũng thừa sức gây ra một vết thương không chữa lành trong lòng tự tôn của nàng.
Nếu là như vậy, chỉ chờ ông trời giúp nàng thôi. Mong là sẽ có kỳ tích.
Chaeyoung như được tiếp thêm hi vọng. Và nàng lại chẳng hề nghĩ đến rằng cô còn có thể chấp nhận nàng nữa hay không. Hay đứa trẻ sẽ như bằng chứng nhắc nhở cuộc tình đầy đau đớn của hai người?
.
.
.
.
.
.
.
Biển cả bao bọc vùng đất xa xôi, như bảo vệ, cũng như kiềm hãm.
Làng chài Cheongnam trên bờ biển sáng sớm có một sức sống mạnh mẽ đến kì lạ. Những đoàn thuyền lần lượt trở về, bóng dáng hiên ngang trước ánh mặt trời mọc. Đơn sơ mà tráng lệ.
Mấy đứa nhỏ đứng trên nền cát nô đùa. Quần áo chỉnh tề chờ cha, ông về nhà rồi sẽ đến ngôi trường nhỏ của mình. Phụ nữ vừa ngóng trông, vừa tụm năm tụm bảy bàn thế sự.
6:00 am ngày thứ ba, Lisa đến nơi. Vì trên đường còn cập bến ghé thăm đảo kế bên, lưu lại ba ngày mới đến đây. Lộ trình vốn chỉ có năm tiếng đồng hồ.
Cuộc sống mới chính thức bắt đầu với Lisa.
Ba nữ bác sĩ đứng đón tiếp. Màu tóc thời thượng có chút không thích hợp với làng chài nghèo, nhỏ. Nhưng gương mặt trẻ trung nhiệt tình lại làm cho người ta có cảm giác dễ gần. Hơn hết, lòng thiện lương không màn danh lợi mới đáng quý hơn cả.
"Mina, cậu có chắc là người yêu cậu dắt về là một nữ bác sĩ hiền hậu, chứ không phải là hồ ly tinh?"
"SeungWan, đương nhiên là như vậy! Cô ấy là cùng nhau lớn lên với Yeonie nhà mình! Tính cách cùng phẩm chất đương nhiên tốt!"
"Không nghe nói thì thôi, lúc biết rồi thì lại nghĩ càng phải tránh xa!"
"Yah! Kang Seulgi!"
Bề ngoài thì chính chắn, lại chẳng ngờ được cũng mang bản chất khó lường như ai. Son SeungWan, Myoui Mina, Kang Seulgi. Tài năng, giàu có nhưng tình nguyện cống hiến sức lực ở nơi hẻo lánh này. Đã hai năm chưa về, sợ là sắp thành người dân địa phương rồi!
"Đến rồi kìa!" Seulgi nhìn phía xa thấy con tàu quen thuộc, ngón trỏ chỉ về hướng đó reo lên.
Hành trình này của Lalisa Manoban , chính thức tìm được điểm dừng.
"Hey!" Nayeon vừa bước xuống đã không thèm để ý đến bạn bè, nhanh chóng ôm lấy Mina bắt đầu diễn sâu: "Honey à, Yeonie nhớ em!"
Bất ngờ hơn, Mina cũng diễn sâu không kém. Mở ra một màn kịch xa nhau trăm năm gặp lại đẫm nước mắt.
Được rồi! Seulgi và Wendy đã quá quen. Bỏ qua cặp đôi ồn ào, hai người đi đến chỗ Lisa đang bận rộn với hành lý của cô ấy và cả Nayeon.
"Xin chào, chị là Kang Seulgi!"
"Xin chào, chị là Wendy Son SeungWan!"
Giọng Mina cũng vang đến: "Còn chị là Myoui Mina!"
Cô ngẩng lên nhìn, rồi dường như ý thức được điều gì đó. Cô mỉm cười, ánh mắt tràn ngập xúc động chân thật: "Rất vui được làm việc với mọi người. Em là Lalisa Manoban!"
.
.
.
.
.
Cả năm người cùng nhau trở về trên những chiếc xe đạp leo núi. Địa hình ở nơi này tương đối bằng phẳng, nhưng cũng không ít chỗ nhấp nhô khó di chuyển. Seulgi vì không muốn xe hư liên tục nên mới mua về loại này để đi lại. Sẵn tiện rèn luyện sức khỏe.
Trạm xá ở Cheongnam, tính đi tính lại cũng chỉ có năm nữ bác sĩ này. Công việc nói nhàn rỗi không nhàn rỗi, mà nói bận rộn cũng không bận rộn nhiều lắm. Vì số dân nơi này có khoảng hơn hai ngàn người sinh sống chỉ tính người đã lập gia đình.
Trên đảo đã được như vậy thì cũng khá đông đúc rồi.
Lisa vừa đạp xe vừa nhìn xung quanh, cảm nhận không khí trong lành mà lòng nhẹ đi rất nhiều. Khi xe đạp lên dốc rồi đáp xuống, thân mình hơi nghiêng ngã: "Seulgi, làng Cheongnam có điện, nhưng sao lại không xây đường?"
Seulgi bất ngờ nghe hỏi, chân mày lập tức nhíu lại bất mãn: "Cũng không biết! Chị đã nhiều lần gửi thư đề nghị rồi nhưng vẫn chưa có hồi âm. Chắc là ngại vận chuyển khó khăn."
Lisa tăng tốc chạy song song với Seulgi, bắt đầu bàn luận: "Nếu đã như vậy, chúng ta tự mình làm đi! Chỉ là một con đường nhỏ, sẽ không tốn kém lắm đâu. Nhân lực thì nhờ người dân là được rồi. Ai mà không muốn có thể đi đứng thuận lợi đâu!"
Seulgi nghe cô nói, hứng khởi sôi nổi đồng ý: "Đúng là nên như vậy! Chị sẽ nói với trưởng làng!"
Lisa tươi cười, suốt đoạn đường cùng Seulgi nói không ngớt.
Nayeon thở dài, chân thong thả di chuyển theo vòng quay.
[Cậu định ở lại nơi này cả đời sao, Lili?]
Nayeon không hi vọng điều này xảy ra. Cô mong Lisa chỉ ở lại một khoảng thời gian, sau đó sẽ trở về nơi mà vốn cô ấy có thể phát triển. Tình cảm không thể nguôi ngoai, nhưng dục vọng có thể đè nén. Huống gì Lisa lại là một xem người trọng nghĩa tình. Chuyến đi lần này đã chứng minh được nhân cách đó của cô ấy.
Nayeon hoàn toàn tin tưởng Lisa, nhưng lại không thể đặt niềm tin vào Chaeyoung. Vì vậy, người ra đi lần này đáng lẽ phải là nàng chứ không nên là cô.
"Yeonie, nhớ ghé lại trường Cheongnam nha!"
Wendy chạy lướt qua nhắc nhở rồi cũng đến gần Seulgi để nghe ngóng kế hoạch hay ho kia. Cô nàng có hảo cảm đặc biệt với Lisa, vì cô ấy rất xinh đẹp, rất thông minh, lại có lòng. Đồng nghiệp mới này không tệ chút nào.
Mặt trời đã bắt đầu lên cao. Ánh nắng chan hòa ôm ấp vài giọt sương còn đọng lại trên phiến lá.
.
.
.
.
.
Mùa hè năm nay, không hiểu sao lại ảm đạm hơn năm trước. Mưa cũng lạnh lùng như vậy.
Sinh nhật cô đã qua rồi, cũng chỉ có một mình nàng lặng im trong căn phòng nhỏ đếm thời gian, thầm thì chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Nàng có thể làm gì hơn?
Cô đi đã hơn ba tháng rồi, một cuộc điện thoại gọi về cũng chẳng có. Jennie tốt bụng nói rằng cô vẫn sử dụng số cũ. Nhưng đến can đảm nhắn tin nàng cũng không có. Vì mỗi khi cúi đầu nhìn xuống, sinh linh bé nhỏ kia lại nhắc nhở nàng nên kiên nhẫn.
Ông trời cuối cùng cũng thương xót Park Chaeyoung. Ban xuống tặng nàng một loại kì tích mà nàng chỉ nghĩ đến trong mơ. Nay đã thành sự thật! Cơ hội lại đến rồi!
Đứa trẻ thật ngoan, không hề quấy phá nàng như những gì đã từng tìm hiểu. Chaeyoung vui mừng, nhưng cũng có khổ sở.
Cô, sẽ chấp nhận nàng sao? Đến ngày mà nàng có thể chân chính yêu cô thì liệu, cô sẽ đồng ý với nàng chứ?
Hay lí do cô bỏ đi không phải vì nàng là chị dâu cô, mà là bởi không thể bỏ qua việc nàng đã là người phụ nữ của kẻ khác?
Là vậy sao? Có thật không?
Bức thư vẫn cam chịu nằm tại vị trí ban đầu của nó. Vẫn chưa ai chạm đến.
Thời gian thật chậm chạp, cũng thật tàn nhẫn quá!
[Đáng lẽ, ngay từ đầu tôi không nên có dục vọng quá lớn. Nếu không, có lẽ hiện tại Lisa vẫn đang ở bên cạnh tôi.
Tôi sai rồi phải không? Sai khi không nhẫn nại, sai khi không suy nghĩ trước sau.
Nhưng khi yêu, tôi chẳng thể thấy mình là không đúng.]
Cạch
Cửa mở, bà Manoban đi vào. Gương mặt hiền hậu có chút lo toan. Bà nhìn nàng, trong thâm tâm lại nổi lên trăm ngàn chua xót. Nàng sầu khổ điều gì, bà làm sao có thể không biết. Nhưng mà, suy đi tính lại chỉ có cách giải quyết này là tốt nhất. Những gì nên chuẩn bị bà đã làm hết rồi. Chỉ còn chờ đứa nhỏ này ra đời, bà sẽ tự tay giả thoát cho cả nàng và cô.
Có lẽ, phải đến hồi kết rồi!
"Mẹ? Có chuyện gì tìm con sao?"
Bà Manoban lắc đầu, ngồi xuống nắm lấy bàn tay run rẩy kia của nàng. Suy nghĩ một chút cũng quyết định an ủi ý nghĩ sợ sệt trong đầu nàng: "Lili không phải là một đứa hẹp hòi. Nó sẽ không soi xét khuyết điểm của con. Chaengie, tin tưởng mẹ! Chỉ cần tình yêu vẫn còn, hai đứa sẽ về lại bên cạnh nhau."
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn bà Manoban. Trong mắt tràn đầy khó hiểu cũng cảm động. Nàng đã từng không nghe lời bà, đã từng ương bướng bỏ qua thời hạn của bà giao cho. Nếu cô không bị nàng gây sức ép nhiều trong khoảng thời gian nhạy cảm như vậy, có lẽ sẽ không đưa mọi chuyện đến mức căng thẳng như vậy. Nhà, chính là trống vắng, lạnh lẽo giống thế này sao? Có phải đều do nàng tạo nên hay không?
"Mẹ, con xin lỗi! Đều là tại con hết! Đây là những gì mà con nên gánh chịu!"
Bà Manoban thở dài, vuốt tóc nàng rồi nhẹ nhàng kéo cơ thể mềm yếu đó vào lòng mình. Trên mặt tràn đầy thương tiếc cùng bất đắc dĩ: "Không phải tại con! Chaengie, sao có thể là lỗi của con đây? Vì số phận đưa đẩy, cũng vì bậc trưởng bối như mẹ không tốt. Nếu biết được chuyện tình này sớm hơn, có lẽ hai đứa đã thành đôi từ lâu rồi!"
Nàng vòng tay ôm bà, nước mắt chảy ra. Trong tâm trí gợn lên sự bình yên của cảm giác an toàn. Người phụ nữ này yêu thương nàng không kém mẹ nàng. Nhưng bà hơn một phần cảm thông, nhiều thêm một phần cưng chiều. Dường như những gì tích tụ hơn ba tháng qua cũng nên bày tỏ ra hết rồi.
"Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con nhớ Lisa đến không thể kiềm chế rồi. Nếu biết trước, con sẽ không tìm hạnh phúc trước rồi biến những ngày phía sau nó trở thành địa ngục như bây giờ. Lisa thật ác! Lisa giày vò con khổ sở như thế! Lisa muốn trừng phạt con sao mẹ?"
Nàng càng nói càng hoảng loạn, nước mắt không ngừng rơi. Chaeyoung khó chịu lắm rồi. Nàng khát khao đem cô mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong tầm mắt mình. Mà, chẳng còn gì cả! Không còn nữa rồi! Nàng quá tham lam! Đáng lẽ nàng nên chỉ cần nhìn cô, thỉnh thoảng nói chuyện với cô là đủ. Là nàng có được bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ mới bị cô hành hạ bằng phương thức này.
Bà Manoban âu yếm vỗ về nàng như một đứa con gái của mình. Bà thương Lisa bao nhiêu thì cũng dành cho nàng bấy nhiêu tình cảm. Nay hiểu được hai đứa con mình yêu thương, chiều chuộng nhất đang rất khó chịu, người làm mẹ như bà sao có thể yên lòng? Ngay từ đầu, bà mới là người khổ tâm nhất. Danh dự nhà họ Manoban cũng không thể mất đi. Lisa và Chaeyoung bà càng không thể buông bỏ.
"Lili nó không phải cố ý đối xử với con như vậy. Chắc vì nó không nỡ từ bỏ con, sợ làm con tổn thương mới lặng lẽ ra đi như vậy. Nó nâng con trong lòng bàn tay, chỉ sợ con bị ngoại lực tác động đến làm con đau. Chaengie, Lili yêu con nhiều như vậy, sao này phải thật yêu nó, có biết không?"
Nàng gật đầu, viễn cảnh đẹp đẽ như hiện ra trước mắt. Ước mơ lại trở về bởi sức mạnh mà bà Im mang đến cho nàng. Lại mong chờ vào tương lai.
Điện thoại từ rất lâu vắng lặng bỗng vang lên. Màn hình hiện lên cái tên mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng nhìn bà Manoban, bật luôn loa ngoài.
Nghe máy.
"Là tôi đây!" Giọng cô truyền đến từ khoảng cách xa xôi. Nàng biết cô chọn một hòn đảo xa như vậy để hoàn toàn rời khỏi nàng.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top