Chap 10
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, không khí ẩm ướt mờ ảo.
Lisa hết sức ngạc nhiên nhìn Chaeyoung đang tiến đến gần mình. Bỗng nhiên trong lòng lại hoảng hốt. Cô không đoán được nàng sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cô biết nàng của hiện tại cái gì cũng dám làm.
Chaeyoung tự nhiên mà đi vào, không một mảnh vải che thân. Đối với ánh mắt dè dặt của cô mà cảm thấy vô cùng khổ sở. Nàng cảm thấy mình đang làm điều gì đó rất tồi tệ. Nếu không thì chẳng có lý do gì để cô đề phòng mình như bây giờ. Nàng rõ ràng đâu có hành động nào độc ác với cô. Nếu có cũng chỉ là nàng tàn nhẫn đối với tấm thân này của nàng. Ngoài ra, còn gì khác sao?
Không có!
Vậy thì sao cô lại tránh nàng như tránh tà vậy? Nàng thật sự đáng sợ đến vậy sao?
"Sao chị dâu lại vào đây?" Cô đè nén lo sợ trong lòng mình và hỏi nàng bằng chất giọng điềm tĩnh nhất. Tư thế vững vàng không dễ lay ngã. Cô không hiểu sao mình lại đề phòng nàng như vậy. Lisa yêu Chaeyoung, tạo ra phòng bị với nàng, cô cũng vô cùng khổ sở. Nhưng cô vốn hiểu bản thân hơn bất cứ ai. Thế nên cô biết mình không nên đến gần nàng hay cho nàng ở cạnh mình. Cô sẽ lại yếu đuối bởi tình yêu tồn tại thật lâu đó. Sẽ chấp nhận nàng mà bỏ mặc đạo đức vốn có của một con người.
Vì cô đã rất rõ nàng biểu hiện như vậy là có ý gì. Hôm nay, nếu không nhờ theo Nayeon ra ngoài, nhờ cô ấy giải đáp thì lòng cô hiện giờ vẫn đang chống đỡ gánh nặng ngàn cân bởi hành động kì lạ của nàng.
Cô vui mừng lắm chứ, cô yêu nàng biết mấy. Trong bao nhiêu ước mơ cô đặt ra thì khát khao lớn nhất chính là kéo nàng về phía cô, đem nàng trói trong thế giới của mình, chiếm nàng làm của riêng. Cô đã từng tỏ rõ ý của mình cho nàng biết. Khi nàng từ chối, trời biết được cô đau đớn thế nào. Rồi nàng bỗng nhiên chạy đến nói rằng nàng yêu cô, thái độ của nàng như muốn đem giao tất cả cho cô. Nói không động lòng... là giả!
Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu mình?
Cô không nghe tiếng nàng trả lời, không nhanh không chậm dời tầm mắt ra khỏi cơ thể đẹp đẽ của nàng. Lisa chưa từng nhìn thấy thứ gì tuyệt vời như thế. Cũng không dám mơ tưởng có một ngày sẽ được chạm vào, được cướp đi. Những điều quý giá chỉ để trưng bày. Dù cho cô có thèm khát, có ham muốn đoạt lấy bao nhiêu thì mãi mãi, nó cũng chỉ dừng lại trong suy nghĩ đang gào thét của mình.
Lisa yêu, và cũng giống như bao người đang yêu khác. Cô cũng có dục vọng đối với người mà mình đã dâng lên toàn bộ trái tim.
Từ xưa đến nay, nhân loại đối với dục vọng đều luôn tồn tại mạnh mẽ.
Con người làm nên bởi xác thịt. Những rung cảm trong cơ thể không thể không có. Chỉ là ai đó đang cố kiềm nén lại cái cảm xúc nguyên thủy vốn tồn tại trong người mình. Vì sợ hãi, nên nhẫn nhịn. Nhưng càng cố giấu đi thì ngọn lửa trong lòng lại càng ngày càng lớn. Dần dần tích tụ thành một đám cháy chưa được dập tắt.
Lisa vẫn đang cố gắng, điều khiển lý trí thoát khỏi những dụ hoặc từ nàng. Vì chỉ cần nhìn thôi, bàn tay vô hình nàng đó đã cào loạn trong lòng cô, khiến cô khó chịu, bối rối.
Nhiệt độ phòng tắm rất nóng.
Nàng nghĩ vậy, vì mồ hôi nàng đã làm ướt đẫm tấm lưng trơn bóng.
[Tôi biết, nếu mình tiếp tục bước đến thì tôi sẽ làm ra loại chuyện gì.
Tôi chần chừ, nhưng hơn cả, tôi muốn điều đó xảy ra.
Lisa...]
"Chị dâu!" Cô nghe tiếng bước chân càng gần, mắt dán chặt vào nhau. Tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực yếu ớt của cô. Lisa muốn ngăn lại trước khi quá muộn: "Có chuyện gì ra ngoài hãy nói! Chị... đừng ở đây nữa! Em muốn tắm rửa."
Nàng hơi dừng chân, chợt cười: "Em cũng muốn tắm!"
"Chị dâu có thể về phòng!" Cô kiên quyết đuổi nàng đi: "Sau này... chị dâu nên xưng hô đúng mực hơn. Chị là vợ của anh trai em. Cái gì cũng phải có nguyên tắc, đừng phá vỡ nó!"
Những lời Lisa nói hoàn toàn đúng. Nhưng nó lại vô tình trở thành một loại chất xúc tác khiến cơn thịnh nộ trong nàng xé rách bức màn mỏng manh đang cố che giấu. Chaeyoung ghét, rất ghét nghe từ miệng cô phát ra những lời làm cho nàng cảm thấy tự ti. Nàng không cần cô nhắc lại cũng tự mình biết được nàng đã là phụ nữ có chồng. Thế mà cô cứ giả vờ không biết, cứ cố tình rắc muối vào vết thương chưa lành của nàng.
Lalisa Manoban, tuyệt đối muốn làm cho nàng đau đến chết đi mới dừng tay hay sao?
"Chị dâu có thể đi!"
Nàng nghe thấy tiếng cô nhắc nhở mình. Nước tràn miệng cốc. Chaeyoung lại bày ra bản chất nguy hiểm trong con người mình ép sát cô: "Em không muốn!"
Cô sửng sốt, cảm thấy nàng đã không giống với trước kia. Chua xót dâng lên tràn đầy con tim. Cảm xúc luống cuống đã qua đi. Tồn đọng trong lòng chỉ còn sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cô ngàn vạn lần không muốn nàng có thay đổi lớn như bây giờ. Lisa thừa nhận mình cầu toàn. Cô có thể chấp nhận được việc nàng đã thuộc sở hữu của kẻ khác, cũng đồng ý yêu thương những đứa con của nàng sinh ra. Nhưng! Lisa sẽ chẳng thể nào chịu đựng được khi nàng lại không phải là nàng nữa.
Phải! Lalisa Manoban chỉ yêu một Park Chaeyoung ngoài lạnh trong ấm, bề ngoài lạnh lùng nhưng còn dịu dàng, biết cách quan tâm người khác. Lalisa Manoban không yêu một Manoban phu nhân quyến rũ nhưng không còn độ ấm nào trên nụ cười như bây giờ.
Có lẽ, cô cần thời gian để thích nghi.
"Sao Lisa không nói gì?"
Nàng hỏi, bàn tay đã vuốt ve trên gương mặt dần lạnh lẽo của cô. Lòng nàng hoang mang vì sự biến hóa quá nhanh này. Nhưng nàng cũng không định lùa bước.
"Em cần phải nói gì sao? Chị dâu! Tốt nhất chị nên ra ngoài đi!"
Lisa chán ghét đến cực điểm khi nàng trở nên quá xa lạ thế này. Trong lòng chợt nảy lên một ý nghĩ muốn cự tuyệt tiếp xúc với nàng. Và, cô lùi về phía sau. Thành công tránh khỏi sự thân mật của nàng.
Bàn tay dừng ở một khoảng không. Nàng chết lặng. Cô... thật sự ghê tởm nàng đến mức này sao?
Lisa đã tắt nước, cô lấy khăn lau khô thân thể. Cô muốn chạy nhanh ra khỏi hoàn cảnh khó xử này. Nhưng quần áo chưa kịp mặc vào thì nàng đã từ phía sau dán chặt vào người cô. Khoảng cách đã không còn. Lisa ngây người khi cảm nhận được hai mảng mềm mại nóng đến bỏng lưng. Vòng tay trước eo siết chặt, cô lại đau bởi vết thương cũ. Và hơn hết, khát vọng lại trở về. Lan tràn khắp cơ thể.
Nhưng rõ ràng, điều này là sai lầm!
"Buông!" Cô nhẹ nhàng ra lệnh. Áp chế sự biến đổi đáng chê trách của bản thân.
Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, nước trên vòi sen lại nhanh chóng rơi xuống. Tay lại tìm về trên người cô.
"Em vẫn chưa tắm mà! Lisa vội vàng làm gì?" Nàng hỏi, âm thanh ngọt ngào đến tận tim.
Lisa cố gắng điềm tĩnh, hai tay chạm vào tay nàng. Định kéo nàng ra khỏi mình nhưng lại không nỡ dùng sức. Cô nói với nàng, âm thanh vẫn vô cùng mềm mại: "Vậy thì có liên quan gì đến tôi? Chị dâu, chị muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm! Nhưng tôi cảnh cáo chị tuyệt đối đừng lôi kéo tôi vào cùng chị làm những loại chuyện trái quy tắc đó. Tôi không có hứng thú cùng chị vui đùa!"
Nàng cười, tiếng cười thật khẽ. Tay chậm rãi thả xuống.
Cô nghĩ nàng đã hiểu ý mình nói. Trong bụng mừng thầm. Không nghĩ nàng lại dễ dàng làm theo như vậy. Lisa xoay người đối diện nàng, định nói thêm vài lời để nàng không phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng trước khi cô làm được thì đã cảm nhận được tay nàng đang vòng qua cổ mình. Thân thể cô đổ về phía trước, tâm trí lại trở thành một mớ hỗn độn đi đôi môi kia của nàng chạm vào chiếc cằm thon gọn vốn thuộc về cô.
Cô vội vàng đặt tay lên eo nàng để đẩy ra. Cô không muốn tiếp tục như vậy để rồi mất luôn cái luân lý mà bản thân vẫn luôn giữ gìn. Sắp dùng sức, động tác chợt đình chỉ vì cô nghe được tiếng nàng thì thầm: "Em muốn tắm cùng Lisa! Không cho Lisa cái quyền cự tuyệt em! Lalisa Manoban! Lisa có biết em vì muốn ở cạnh Lisa đã làm rất nhiều việc không? Bây giờ, em chỉ đang đòi lại những gì đã mất từ Lisa thôi!"
Nàng nói, chân đứng đè lên bàn chân cô. Khi chiều cao đã không còn chênh lệch nhiều lắm, nàng ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi cô.
Cơ thể dính chặt vào nhau.
Lisa nghiêng đầu tránh né, quay người dựa vào tường để chịu đựng sức nặng của nàng đang dồn toàn bộ trọng lượng lên chân và người mình. Luồng khí nóng rực chạy quanh thân. Tay vẫn giữ ở vị trí thoải mái kia, đột nhiên không muốn đẩy nàng ra nữa.
Trong lòng của cô, có một loại khát khao mãnh liệt khác.
Chiếm lấy nàng! Bằng mọi giá!
Và cô vẫn đang kiềm chế, dù sắp không còn sức chống đỡ.
Tay trái của nàng dời đến khuôn mặt cô, ôm lấy, nâng niu từ trán đến môi. Ngón tay nhỏ từng chút một phát họa lại dáng vẻ mà chủ nhân của nó phải dùng cả đời để nhớ đến.
"Lisa, sao lại im lặng rồi?" Nàng hỏi, âm thanh hờn dỗi: "Giận em sao? Vì em không nghe lời Lisa hửm?"
"Chị dâu! Chị nên biết giới hạn của mình nằm ở đâu!"
Không biết từ lúc nào, hơi thở của cô đã trở nên vô cùng nặng nề.
"Vậy... ở đâu?" Nàng hỏi lại, ánh mắt chăm chú vào môi cô: "Có thể nói cho em nghe không?"
Cô bất lực thở dài, thẩn thờ quay mặt nhìn vào hình ảnh của hai người đang được phản chiếu qua chiếc gương lớn. Trong gương, cô thấy nàng có đôi mắt mê man nhìn chằm chằm vào mình. Mặt nàng hiện lên một màu đỏ ửng. Nước phía trên cứ chảy xuống làm cho cô và nàng không còn khô ráo.
Ướt!
Một mảnh ướt át chạy trên da thịt, rót vào thân thể nàng những ham muốn mãnh liệt.
Nàng lại không nghe được tiếng trả lời của cô, cũng không cần quan tâm cô sắp sửa nói gì. Lisa chỉ cảm thấy tim đập dồn dập như muốn xé nát lồng ngực trái mà bay ra ngoài. Hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Lý trí hoàn toàn bị che mờ bởi dục vọng.
Chaeyoung cúi đầu, chạm đôi môi nóng rực của mình vào cơ thể trắng mịn của Lisa.
Trên má...
Trên mũi...
Trên môi...
Trên cổ...
Trên vai...
Và...
Hôn thật sâu lên trái tim cô!
[Tôi muốn cùng Lisa, làm những điều mà những người yêu nhau hay làm.]
"Chị dâu"
Cô gọi nàng, giọng nóng trầm thấp. Muốn cảnh cáo, nhưng không nỡ dùng lời lẽ làm tổn thương nàng. Cũng có thể, cô đang dung túng cho những hành động sai trái của nàng đối với mình. Lisa yêu bằng con tim nồng nhiệt chứ không hành xử bằng trí óc. Cô chưa bao giờ từ chối đối với những gì nàng đòi hỏi trên thân xác này của mình. Cho dù nàng làm đau cô, hay thậm chí là muốn hủy đi hình hài này. Lalisa Manoban cũng sẽ rất vui vẻ chấp thuận.
Nhưng! Lisa tuyệt đối không bao giờ có những hành vi quá mức với nàng. Vì nàng là vợ của anh trai cô!
Cô yếu ớt cười. Trong đầu đã đưa ra một quyết định mà cô cho là đúng đắn.
Sau đêm nay.
Nàng không để ý cô đang nghĩ gì. Ậm ừ trả lời bằng giọng mũi, nàng vẫn đang di chuyển môi mình trên xương quai xanh cô.
Cắn. Mút.
"Chaeyoung!"
Cô lại gọi. Nàng ngạc nhiên dừng động tác. Trong mắt nổi lên uất ức cùng vui mừng. Cô gọi tên nàng mà không phải là cái xưng hô đáng ghét đó. Nàng cứ tưởng mình sẽ phải chờ đợi ngày này rất lâu. Nhưng không phải là đã làm cô thay đổi rồi sao?
Chaeyoung nghĩ mình thành công rồi! Thật sự đã cảm hóa được cô rồi!
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Nàng thu gọn vòng tay, vội vàng hôn lên môi cô.
Lisa không chống cự, nhẹ nhàng ôm gọn eo nàng. Mi mắt chầm chậm đóng lại. Cùng lúc đó, một giọt nước mắt rơi xuống. Hòa với dòng nước nóng ấm rồi biến mất.
Không chút dấu vết!
[Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, Chaeyoung!]
.
.
.
.
.
Bóng tối bao trùm không gian tĩnh lặng.
Có những lỗi lầm mà khi đã thực hiện thì chẳng có cách nào sửa chữa. Phương pháp duy nhất chỉ là chờ đợi, thật kiên nhẫn chờ đợi để thời gian xóa nhòa tất cả.
2 giờ sáng.
Khi chắc chắn nàng đã ngủ say trên tay mình, cô khẽ mở mắt.
Lisa đăm đăm nhìn lên trần nhà, không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Vì trong đôi mắt kia chỉ có một khoảng không, trống rỗng!
Đã đi đến nước này, cô và nàng vốn không thể quay đầu nữa.
Nói đúng hơn, cô chẳng còn mặt mũi nào đối diện với anh trai mình. Điều an ủi cô lúc này chính là bản thân không có chạm vào nàng một cách quá giới hạn. Nhưng ngẫm lại cũng chẳng khác là mấy. Bởi cô chấp nhận để nàng chiếm đoạt cô.
Lisa yêu nhiều như vậy. Cứ nghĩ khoảng khắc hạnh phúc nhất là giao thân thể nguyên vẹn cho người mình yêu. Cô từng nằm mộng, cũng từng thử tưởng tượng ra tình cảnh ngọt ngào lúc đó. Hóa ra khi nó đã tiếp diễn và cho đến khi nó đã hoàn thành, một chút vui sướng cô cũng không cảm nhận được.
Thì ra... cảm giác khi trải qua lần đầu tiên là vậy sao? Cho dù là thực hiện cùng người mình yêu nhất cũng không giảm đi đau đớn. Nhưng, lạ thật! Sau tim cô lại đau hơn thân xác bị xé rách chứ?
Khóe môi nâng lên, nụ cười yếu ớt cùng nhợt nhạt. Tự lừa dối mình. Tâm tình cũng không hề tốt lên chút nào.
[Hoàn cảnh này, hết thảy đều do tôi tạo ra. Nếu tôi đủ can đảm để ngăn lại, nếu tôi không yêu thì có lẽ hai chúng ta đã không bị dồn đến bước đường cùng.
Chaengie... xin lỗi vì đã yêu, lại còn yêu nhiều đến mức này.]
Khuya. Thời gian để say ngủ, cũng là thế giới của cô đơn.
Lisa không nghĩ tình yêu của mình sau đêm nay sẽ phai nhạt. Vì sau tất cả những gì đã chịu đựng, cô vẫn lựa chọn bỏ qua. Nhưng cô cũng đang nghi ngờ, liệu bản thân sẽ chống chọi lại được bao lâu với những vết thương thật sâu mà nàng đã nhẫn tâm khắc vào cơ thể mình? Cô không biết! Chỉ cảm thấy sợ hãi! Nếu một ngày nào đó, khi cô không còn yêu mà chỉ hận. Nếu cô để chính mình làm nàng đau khổ, vậy cô phải sống thế nào, sống sao mới tốt?
Nàng là cả cuộc sống, cả sinh mạng. Với cô, nàng vô cùng quan trọng.
Lisa quay đầu nhìn Chaeyoung đang kề cận bê mình. Chợt hoảng loạn khi nhận ra. Ngay lúc này, khi nàng đang nằm trong lòng cô, thật kì lạ khi khoảng trống trong tim vẫn không được lấp đầy. Ngược lại càng trở nên trống trải, hoang vắng khiến cô chật vật.
Sao lại như vậy?
Khoảng cách, chính là lúc tưởng chừng như đã hoàn toàn thuộc về nhau lại giật mình hiểu được, nhịp đập con tim đã không còn để đối phương có thể nghe thấy. Dù là, rất gần, rất gần!
Nhưng, tim ai đã chết đi?
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top