Khoảng cách bằng không
"Chú về đây, Shinazugawa. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nhé!"
"Vâng, chú về cẩn thận ạ!"
Lại thêm một vị khách nữa ra về. Sự náo nhiệt và ồn ào của tiếng trò chuyện, cười nói lúc ban chiều giờ đây đã chuyển thành sự tĩnh mịch dưới bầu trời đêm đầy sao trải dài và rộng ra xa phía chân trời như một tấm lụa đen lốm đốm những vết mực trắng. Chỉ có tiếng ve râm ran bên ngoài tiệm cơm lươn nhà Shinazugawa vẫn còn vang lên giữa không gian yên bình của một vùng quê nhỏ bé nằm phía Tây Nhật Bản. Những ngôi nhà, các cửa tiệm xung quanh đó cũng đã bắt đầu đóng cửa, tắt đèn để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày làm việc hiệu quả của họ.
Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường điểm hơn 11 giờ, Sanemi nhanh chóng thu dọn các biển hiệu và đem vào bên trong rồi kéo chiếc cửa sắt xuống để cùng quang cảnh quanh đây chìm vào màn đêm tối chỉ được soi rọi bởi những vì sao lấp lánh. Cất chúng gọn gàng ở một góc xong, Sanemi xắn tay áo lên và quyết định sẽ dọn dẹp luôn chồng bát đĩa đầy rẫy ở trên kệ kìa. Hè về rồi nên người đến tiệm cơm lươn của nhà anh cũng đông lên nhiều. Anh cùng với mẹ Shizu bận rộn với việc nấu nướng để mau chóng phục vụ các vị khách đang ngồi ngoài kia, nên dù cho các thành viên trong gia đình đều tham gia phụ giúp thì số lượng bát bẩn vẫn không thể được dọn sạch ngay lập tức được.
Mở vòi nước và để nó chảy trong chậu rửa. Nghe tiếng nước chảy róc rách cùng với màu xanh trong không vẩn đục khiến Sanemi quên đi những mệt nhọc của cả ngày hôm nay. Không hiểu sao nhưng mỗi lần nhìn thấy dòng nước thuần khiết chảy là anh liền cảm thấy nhẹ nhõm, thấy bình yên và có chút gì đó thân thuộc nữa.
"Sanemi, để đống đấy mẹ dọn cho, con mau đi ngủ đi để mai còn đi làm nữa." Mới bắt đầu dọn dẹp được chút ít thì Sanemi nghe thấy mẹ anh gọi. Quay về phía có tiếng của mẹ, anh nhìn thấy người mẹ thấp bé của mình, trên tay bà vẫn còn đang ôm Shuya đang yên giấc nồng.
Gia đình Shinazugawa là một gia đình đông thành viên, dù cho sống ở làng quê thì nhà anh có đến 7 người con vẫn là một chuyện hiếm có trong thời đại ngày nay. Còn cha của anh, Shinazugawa Kyogo, đã mất trong một vụ tai nạn khi anh mới chỉ có 17 tuổi và mẹ Shizu khi đó đang mang thai Shuya được 3 tháng. Mất đi trụ cột gia đình vào đúng lúc mẹ anh đang trong giai đoạn quan trọng, Sanemi đã thề sẽ thay cha để bảo vệ, chăm sóc cho cả nhà cùng với người con trai thứ là Genya. Chính vì vậy mà sau khi học xong cấp 3, thiếu niên tóc trắng này đã không học tiếp lên Đại học mà quyết định sẽ đi làm luôn để có thể phụ giúp được mẹ anh một chút về tài chính gia đình. Dù bị Shizu phản đối nhiều lần cũng như kêu anh đi học tiếp, Sanemi luôn cười và nói rằng bản thân muốn làm vậy để có thể cho những người em mình có cơ hội được đi học hơn. Sáng đi làm, tối đến lại phụ giúp tiệm cơm nhỏ của gia đình, đó là cuộc sống thường ngày của Sanemi.
Nhìn lại mẹ Shizu tuổi đã cao nhưng vẫn phải tiếp tục nuôi nấng đàn con còn thơ bé của mình, Sanemi không muốn mẹ phải thêm gánh nặng gì nữa nên anh luôn dành hết mọi việc nhà để mẹ anh có thể yên tâm chăm sóc mấy đứa em anh. Sanemi nhẹ nhàng mà từ chối ý giúp của mẹ: "Không sao đâu mẹ, cứ để con dọn hết đống này đi, xong thì con sẽ đi ngủ ngay ạ. Hơn nữa, nếu mẹ thả Shuya ra thì thằng bé sẽ lại khóc mất, lúc đó con chẳng làm được gì đâu."
Shizu nghe xong liền bật cười, như những đóa hoa vội nở rộ quanh bà, nụ cười ấy khiến bà trông trẻ hơn rất nhiều dù tóc bà đã xuất hiện những sợi bạc trắng. Sanemi luôn muốn giữ mãi nụ cười ấy trên khuôn mặt của mẹ mình.
"Cảm ơn con, Sanemi. Thật tốt khi có con bên cạnh giúp đỡ mẹ, nhưng mẹ hy vọng con đừng làm quá sức mình đấy. Đôi khi con cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."
Nghỉ ngơi sao? Thực sự là Sanemi không hề nhớ lần cuối anh nghỉ ngơi là lúc nào. Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 một năm trước, anh đã không ngừng nghỉ làm việc để kiếm chút thu nhập phụ mẹ mình. Khi nào anh có thời gian rảnh thì đều dắt mấy đứa nhỏ đi dạo quanh công viên. Nếu mẹ Shizu muốn vậy thì có lẽ lần tới Sanemi sẽ lại dẫn cả gia đình đi đâu đó.
"À phải rồi! Sắp tới có hội chợ mùa hè tổ chức ở ngôi đền trên ngọn đồi gần nhà mình đấy con. Hay con nghỉ một hôm rồi đến đó đi, dù sao hè rồi cũng phải tận hưởng chút chứ!"
Nghe đến đây Sanemi bật tỉnh ra, anh biết hè đã đến nhưng không ngờ hội chợ hè mà mỗi năm làng anh đều tổ chức lại đến nhanh như vậy. Thời gian cứ trôi mà anh chẳng để ý gì. Nhắc đến hội chợ, anh lại nhớ đến người đã cùng anh ngắm pháo bông của những mùa hè mấy năm trước.
...Shinazugawa, pháo bông đẹp quá...
Bỗng chốc trong đầu anh lại nhớ về giọng nói của người ấy. Đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói đó ở ngay bên cạnh mình. Và rồi hình ảnh từng chiếc pháo nở rộ trên bầu trời đêm lần lượt phản chiếu qua đôi mắt xanh như đáy đại dương sâu thẳm cũng hiện về trước mắt anh.
"Sanemi? Con đang thơ thẩn điều gì vậy?" mẹ Shizu mau chóng hỏi Sanemi khi thấy anh cứ đứng đực ra đó mà không nói gì.
"Dạ...à...không...ch...chẳng có gì đâu mẹ... Con chỉ đang nghĩ nếu là hội chợ mùa hè thì...thì cả gia đình mình nên đi ăn và chơi những gì thôi ạ..."
Chết tiệt, đang nói chuyện với mẹ mà lại nghĩ đến cậu ta làm gì chứ!
Nhìn thấy phản ứng của Sanemi, Shizu liền lấy tay che đi nụ cười của mình. Có lẽ bà biết Sanemi đang nghĩ gì, nghĩ về ai, điều đó càng làm anh thấy thêm khó xử và mặt anh đỏ lên như con bạch tuột bị nấu chín vậy.
"Không Sanemi, dù biết con rất yêu gia đình mình nhưng lần này mẹ muốn con có một lần đi chơi của riêng mình, giống như hồi con còn đi học vậy. Đã một năm kể từ lúc đó, mẹ chưa thấy con dành chút thời gian nào cho bản thân mình cả."
Cũng đúng. Đã một năm rồi anh đâu còn dành thời gian cho mình. Đã một năm kể từ khi người ấy rời đi. Thiếu đi bóng hình của người ấy, Sanemi chỉ còn biết dành mọi thời gian cho gia đình. Anh chăm chỉ làm việc quên thời gian cũng như để quên đi mất chuyện người ấy không còn bên cạnh mình.
Bao giờ cậu mới trở về hả?
Một câu hỏi bỗng chốc bật lên trong đầu Sanemi, do đâu thì anh cũng không biết nữa. Có lẽ nó đã luôn nằm trong tâm trí anh từ lâu lắm rồi.
Như để xua tan đi câu hỏi mãi không có câu trả lời ấy khỏi đầu, Sanemi tiếp tục cuộc trò chuyện với mẹ Shizu: "Dành thời gian riêng cho con thì có nghĩa gì đâu mẹ, con vẫn muốn ở cùng với cả nhà ta hơn. Với lại, đi hội chợ có mỗi mình mình thì chán lắm."
"Vậy sao con không gọi Giyuu về đi nhỉ. Hè rồi chắc thằng bé cũng sẽ sớm được nghỉ và quay về đây chơi thôi. Lúc đó con tha hồ rủ Giyuu đi chơi hội chợ nhé!"
Một cái tên bỗng bật ra từ lời mẹ Shizu nói. Giyuu. Một cái tên bỗng khiến Sanemi đứng hình một lúc. Giyuu. Một cái tên anh luôn muốn được gọi lấy. Giyuu. Một cái tên bây giờ không còn bên cạnh anh nữa. Giyuu.
"Tomioka gì ở đây vậy, cậu ta đang đi học ở tận Tokyo mà mẹ. Tốt nhất nên để cậu ta tập trung học còn h..."
Oe oe oe!!!!
Chưa dứt lời, bỗng Shuya vốn đang ngủ yên trong vòng tay của mẹ anh bật khóc. Shizu nhanh chóng ôm em ấy vào lòng và dỗ dành: "À mẹ đây, mẹ đây. Chắc nằm mãi trên tay không được lên giường nên thấy mỏi mà khóc chứ gì. Xin lỗi nhé Sanemi, mẹ lên phòng dỗ em đây, đành phiền con dọn đống bát đũa này nhé."
Nói xong, Shizu đưa Shuya vào phòng ngủ. Nghĩ đến chuyện thằng bé thức giấc, Sanemi lại thương mẹ vì Shuya rất khó để ru ngủ. Mẹ Shizu sẽ lại vất vả mà dỗ thằng bé rồi đây.
Quay trở lại với công việc ban đầu, Sanemi lại bật nước và tiếp tục dọn dẹp căn bếp. Thế nhưng, những lời mẹ anh vừa nói thì mãi vang vẳng trong đầu anh.
Nhìn dòng nước nhẹ nhàng chảy, khẽ luồn qua từng kẽ tay mình, anh lại nhớ về người ấy. Bất động như mặt hồ không gợn gió, nhẹ nhàng như dòng sông xuân trôi và trong sáng như dòng nước tinh khiết nơi đầu nguồn con suối.
Người ấy chính là Giyuu mà mẹ anh nhắc đến. Tomioka Giyuu. Một cậu bạn đã chơi với anh từ khi cả hai còn học tiểu học, và giờ đây còn có thể nói đó là người yêu của anh.
Giyuu có một khuôn mặt rất đẹp, có thể khiến người khác nhầm lẫm mà không biết cậu là trai hay gái. Cùng với bộ tóc đen nhánh dài qua vai được buộc qua loa thành một chùm đuôi ngựa sau lưng càng khiến vẻ đẹp phi giới tính đó hiện rõ. Đôi môi cậu nhỏ có màu hồng nhạt như lá hoa anh đào lúc mới nở vào đầu xuân, đôi môi ấy tuy kiệm lời nhưng anh luôn để ý đến nó. Và thứ xinh đẹp nhất của Giyuu chính là đôi mắt màu xanh dương đậm. Mỗi lần nhìn vào đó, Sanemi như bị hút sâu xuống nơi đại dương không đáy và không thể thoát ra khỏi đó được.
Lúc Giyuu còn ở lại ngôi làng này, cậu cùng với Sanemi đi chơi với nhau rất nhiều lần. Có hôm thì lên rừng tìm và bắt bọ cánh cứng, có hôm lại ra con suối ở trên ngọn đồi gần Sanemi mà té nước vào nhau. Kết quả của những cuộc vui ấy là trận mắng nhiếc từ gia đình hai bên khi cả hai đều khiến bản thân bẩn hết người. Tuy vậy, những lần sau Sanemi cùng Giyuu lại tiếp tục nô đùa với nhau mà không chán.
Càng lớn, hai người càng gắn bó với nhau hơn. Những buổi chiều sau khi tan học, Sanemi và Giyuu luôn sánh bước nhau về nhà. Anh luôn lấy lý do là vì nhà của hai người ở cùng khu, nhưng có lẽ, nó còn vì một điều gì đó nữa.
Bước đi dưới bầu trời dần chuyển sang màu sẫm, khi vầng thái dương dần lấp đi sau đường chân trời phía Tây, đôi khi cả hai sẽ có cuộc trò chuyện nhỏ về việc học trên lớp, hay về lần đi chơi tiếp theo của hai người, hoặc đôi khi chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Tuy vậy, Sanemi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu trong không gian lặng yên đó mà trái lại, anh cảm thấy rất thoải mái, ngỡ như anh có thể ở bên cạnh sự yên tĩnh này mãi vậy. Và có khi, Sanemi sẽ nhìn xuống hai chiếc bóng dài chiếu trên mặt đất kia mà tự hỏi từ khi nào khoảng cách giữa hai chiếc bóng ấy lại gần nhau đến vậy.
Tuy Giyuu mang một vẻ đẹp mà ai cũng mê cùng thành tích học tập khủng, thế nhưng cậu ta thực sự rất hậu đậu, và Sanemi với bản năng của một người con trai cả thì không thể để đôi mắt xanh ấy một mình được. Mỗi lần ăn cơm là Giyuu luôn để bẩn quanh khóe miệng mình cùng với các vụn thức ăn, và mỗi lần ấy là Sanemi luôn phải lau miệng cho cậu. Hay là về khả năng giao tiếp của Giyuu lại rất kém. Người kiệm lời thì bỏ bớt đi những câu thừa đã lời nói của mình ngắn đi, còn Giyuu đây lại bỏ đi cả những thứ quan trọng trong câu nói của cậu, khiến những ai không biết cậu đều không thể hiểu cậu đang nói cái gì cả.
Giyuu cũng là một người rất kiên trì, và cũng cứng đầu. Khi biết được ohagi là món ăn ưa thích của Sanemi, cậu ngày nào cũng đem bánh đến trường cho anh. Dù có từ chối bao lần đi thì Giyuu vẫn sẽ tặng Sanemi đến khi nào anh nhận thì thôi.
Sanemi cũng được biết rằng Giyuu rất thích cá hồi hầm củ cải từ chị gái của cậu là Tsutako, đến nỗi cậu còn có quần áo in hình cá hồi cùng móc khóa cá hồi, thứ được anh tặng hồi sinh nhật. Khi hai người đi ăn cũng nhau, Giyuu luôn chọn cá hồi hầm củ cải.
Cá hồi hầm củ cải rất ngon.
Cá hồi hẩm củ cải ở đây tuyệt quá.
Shinazugawa, lần sau cậu làm cá hồi hầm củ cải cho tớ ăn đi.
Cá hồi hầm củ cải của Shinazugawa là nhất!!!
Hừm.. cậu ta lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Cứng đầu, hậu đậu, ít nói nhưng cái tên Tomioka Giyuu luôn trong tâm trí anh. Từ khi nào mà anh chỉ nghĩ đến cậu ta thôi, anh cũng không biết. Nhiều lúc Sanemi nghĩ anh quan tâm cậu là vì bản tính con trai cả muốn chăm sóc cho một người là em út như Giyuu. Nhiều lúc anh không muốn thừa nhận lý do thực sự anh thích ở bên cạnh đôi mắt xanh đấy.
Đến khi cả hai người tốt nghiệp cấp 3 là khi hai người tách xa nhau ra. Sanemi thì muốn đi làm luôn để giúp gia đình, còn Giyuu tiếp tục học lên Đại học Kimetsu ở trên Tokyo. Và chính từ lúc biết cậu sắp rời xa anh, Sanemi mới chợt nhận ra với bản thân mình rằng anh thích Giyuu.
Nhưng là từ bao giờ? Anh vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi này suốt ngần ấy năm. Từ bao giờ anh muốn ở bên cạnh cậu? Từ bao giờ anh không muốn rời xa cậu? Từ bao giờ anh thích cậu?
Có phải khi mọi người xa lánh anh vì những vết sẹo, xuất hiện do Sanemi cứu Genya khỏi một chiếc xe tải, chằng chịt trên người, và cậu xuất hiện bên cạnh anh, giúp chàng thanh niên tóc trắng không bao giờ cảm thấy cô đơn. Có phải khi anh đang đau buồn trước tin cha mất thì cậu vẫn ở bên cạnh Sanemi, như một vầng hào quanh chói sáng dẫn dắt ta khỏi bóng tối bủa vây mình. Có phải những lần nhận những chiếc ohagi méo mó mà chắc chắn không có cửa hàng nào làm ra từ Giyuu.
Dù là lý do gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng, vì anh đã biết bản thân mình thích Giyuu. Shinazugawa Sanemi thích một người tên Tomioka Giyuu, dễ thương mà hậu đậu, tốt bụng nhưng cứng đầu.
Thế mà cuối cùng, anh lại chọn không nói ra tình cảm của mình với cậu. Vì anh sợ. Anh sợ đôi mắt xanh ấy sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh sợ sẽ đánh mất vị trí người bạn thuở nhỏ. Anh sợ sẽ không được nghe cậu gọi tên anh nữa.
Thế nên anh quyết định giữ mãi trong lòng, để cậu yên tâm lên thành phố học. Mối quan hệ giữa hai ta chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
Tớ thích cậu
Hả?
Tớ thích cậu, Shinazugawa
Không đùa chứ.
Tớ nghĩ mình sẽ phải nói ra trước khi đi
Nói cái gì? Nói rõ ra đi cái tên này!!!
Cậu không cần phải trả lời đâu, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn cho hai ta nhiều
Không, mày lại không hiểu rồi Tomioka!!!
Vậy nhé, tạm biệt, hy vọng tớ sẽ lại được gặp cậu, Shinazugawa
"ĐỨNG LẠI ĐÃ TOMIOKA!!!"
Ngay khi Giyuu vừa mới quay đi, anh đã mau chóng nắm lấy cánh tay cậu mà kéo lại về phía anh. Khoảng cách của hai người lúc này đã gần hơn bao giờ hết, chỉ một chút động nhẹ thôi là khoảng cách có thể bằng không. Cảm nhận được hơi thở cậu chạm đến môi anh. Khẽ nhìn xuống Giyuu chỉ thấp hơn anh 3cm và nhìn vào đôi mắt trong veo của nước đấy. Dù là bạn thuở nhỏ, anh vẫn chưa bao giờ hiểu hết những gì Giyuu nghĩ qua đôi mắt không một chút gợn đục gì. Sanemi khẽ cất lên từng lời anh cần nói: "Sao lại là tao chứ?"
"Vì cậu tốt." Đơn giản, ngắn gọn đúng như phong cách Giyuu, nhưng Sanemi vẫn chẳng hiểu gì cả.
"Tại sao?" Giọng của anh bây giờ khẽ run lên, như không kiềm được những cảm xúc tuôn trào bên trong mình.
"Cậu rất tốt, Shinazugawa. Cậu luôn hết mình vì gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Cậu chăm sóc cho mấy đứa em mình rất chu đáo, cũng như quản lý tiệm cơm lươn của gia đình rất tốt. Tớ thích cậu vì vậy. Cậu còn tốt với tớ nữa. Luôn giúp tớ lau miệng sau ăn, lắng nghe lời tớ nói dù tớ rất kém trong việc giao tiếp, và có lần cậu còn giúp tớ khỏi bị chó cắn."
Các lý do cứ thế tuôn trào ra khỏi miệng Giyuu, khiến anh cứ nghĩ đây là một người hoàn toàn khác. Giyuu chưa bao giờ nói nhiều và nói một mạch như vậy. Cậu cũng không phải dạng nói dối nên có lẽ đây là những lời nói thật lòng, ngay thẳng nhất của đôi mắt xanh ấy.
"Mày biết mày phải lên thành phố mà. Tại sao?"
"Vì nếu tớ không nói ra bây giờ thì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Chết tiết! Sau lại nói ra chứ. Làm vậy chỉ khiến anh muốn níu kéo cậu bên cạnh mãi thôi. Nhưng giờ cũng đã lỡ rồi, anh sẽ không để cậu tuột khỏi anh đâu. Dù hai người có xa cách về không gian thì Sanemi sẽ biến cậu thành của anh.
Dưới tán cây anh đào nhẹ nhàng đung đưa trước gió, từng cánh hoa khẽ rơi xuống như một cơn mưa hồng của tiết trời cuối xuân, có bóng hình của hai người nhẹ nhàng đặt lên nhau một nụ hôn chớp nhoáng. Nhanh lắm, nó chỉ thoáng qua có vài giây thôi, nhưng cũng đủ để lại cái gì đấy cho họ.
"G..Gì vậy...?"
Nhìn thấy khuôn mặt vốn không biểu cảm gì nhiều bỗng chốc trở lên đỏ ửng đến cả mang tai khiến Sanemi không thể ngừng cười. Đáng yêu.
"Câu trả lời của tao. Nghe này Tomioka, tao không có làm vậy để bắt mày bỏ học mà ở lại đây với tao, nhưng tao cũng không cho phép mày bỏ tao đi thực sự. Hiểu chưa?"
"Hiểu được cái gì chứ???"
"Nghĩa là tao cũng thích mày và dù có cách xa tao cũng muốn được làm một phần quan trọng của mày. Rõ chưa hả, Giyuu?"
Thì thầm cái tên mà anh luôn mong muốn được gọi vào tai cậu, thấy cậu khẽ run lên và cả mặt đều đỏ bừng cả lên, đôi mắt xanh thì nhắm tịt lại, anh không nhịn được mà tặng cậu thêm một nụ hôn nữa. Lần này lâu hơn, đậm hơn như để níu kéo chút thời gian ít ỏi của hai người.
Trong ánh tà chiều của buổi hoàng hôn, có hai chiếc bóng mà khoảng cách của chúng đã bằng không.
Đó là điểm bắt đầu cho mối quan hệ yêu xa của hai người. Dù rất nhớ nhưng Sanemi luôn bắt Giyuu đặt việc học lên hàng đầu nên đã một năm rồi và Giyuu vẫn chưa trở về thăm ngôi làng này.
Hội chợ mùa hè sắp đến rồi, lại một năm nữa pháo hoa sẽ được bắn lên, nhưng anh có thể ngắm cùng với cậu không thì lại không biết.
Lần trước gọi điện cho nhau, Giyuu có nói là sắp có một đợt kiểm tra trước hè nên cậu phải ôn tập rất kĩ. Sanemi không muốn cản việc học của cậu nên chưa bao giờ có ý định rủ người con trai tóc đen về đây.
Để dòng nước lạnh chảy qua tay, anh lại nhớ đến những lần anh cùng cậu ra suối chơi. Nước suối hồi đấy còn lạnh hơn nhiều. Cả hai người lại đi vào giữa trưa và làm ướt cả người nên cuối cùng là một trận ốm đôi, kèm theo trận mắng đôi cũng như bị cấm đi đâu trong một tháng nữa. Đó là một trong những kỉ niệm ngu ngốc của Sanemi và Giyuu. Mỗi lần nhớ về nó là anh không thể không cười.
Reng reng!
Đắm chìm trong những kí ức của mình và Giyuu, Sanemi giật mình và chợt nhận ra có tiếng chuông gọi từ điện thoại của anh.
Thằng ngu nào lại gọi vào cái giờ này?!
Cảm thấy tức giận vì đêm rồi còn bị phá, Sanemi mau chóng lấy chiếc điện thoại mình để tắt chuông đi tránh làm phiền giấc ngủ của mẹ và các em. Tính bấm nút tắt, chợt anh nhận ra người gọi.
Thì ra là tên ngốc nhà mình.
Dòng chữ Tomioka Giyuu hiện lên trên màn hình cùng với bức ảnh Sanemi chụp trộm khi cậu ngủ. Thay vì tắt đi như ý định ban đầu, anh liền ấn nút nghe.
"Chào buổi tối," giọng của cậu vang lên từ đâu dây bên kia, nghe vẫn như từ một năm trước khi cậu còn ở đây. Thế nhưng, Sanemi vẫn không thích nghe giọng cậu qua điện thoại.
"Đêm mẹ nó rồi," từ ngữ tuy thô nhưng giọng nói của anh lại nhẹ nhàng như không dám phá tan sự yên lặng giữa trời đêm, "thế quý ngài Tomioka đây đêm rồi gọi cho người ta có việc gì không vậy? Tưởng ngài đang rất bận học cho kì thi sắp tới?"
Vừa cất lời, anh nghe thấy tiếng cười bên đầu dây kia. A, đây là tiếng cười của người anh thương, là tiếng cười anh hằng mong được lắng nghe suốt.
"Kì thi kết thúc rồi. Còn bây giờ tôi chỉ ngồi làm nốt báo cáo để mai gửi là xong hết việc, có thể nghỉ hè luôn rồi."
"Mai gửi thì tập trung mà làm cho xong đi rồi còn đi ngủ nữa chứ gọi cho tôi làm gì? Có gì khó thì tôi không giúp được gì đâu, nhưng nếu là công thức nấu ăn thì có thể nhé." Lời nói có chút bông đùa nhưng Sanemi lại có chút tức giận vì Giyuu không tập trung làm bài mà còn gọi cho anh.
"Fufufu, tôi chỉ muốn nghe giọng anh thôi. Giọng anh là liều thuốc giúp tôi làm mọi việc với công suất bằng 100 cá hồi hầm củ cải."
Chết tiệt! Dù không ở gần nhau nhưng Giyuu vẫn đủ sức khiến Sanemi phải đỏ hết mặt lên. May mà cậu không có nhìn thấy anh, vì giờ anh chẳng khác gì con bạch tuộc chín cả.
Tuy vậy, cũng thật tốt khi anh có thể trở thành một chỗ dựa cho Giyuu mỗi khi cậu cần. Vì thế nên nếu cậu muốn nghe giọng anh, anh sẽ ngồi nói mãi đến khi nào cậu chán thì thôi.
Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn trong đêm khuya thanh tĩnh của ngôi làng này. Họ nói về nhiều thứ khác nhau, về cuộc sống dạo này ở hai bên, về những điều mới lạ nơi thành phố mà Sanemi chưa được biết đến, về bữa tối vừa rồi có món gì.
"Lại mỳ ly úp trứng, mày không thể ăn được một bữa tử tế à?!"
Mỗi lần hỏi đến chuyện này, Sanemi luôn bực tức phải quát lên khi nghe Giyuu nói về thứ cậu ăn trong mấy ngày qua. Thường là mỳ ly, có khi lại vài mẩu bánh mì, hoặc hôm nào cậu bận quá thì sẽ chẳng có gì vào bụng. Trước kia khi còn ở đây, Giyuu cũng hay bỏ ăn, nếu hỏi thì chỉ biết đơn giản là quên ăn thôi. Chính vì thế, Sanemi ngoài chuẩn bị bữa ăn trưa cho bản thân và mấy đứa em, anh còn phải chăm thêm một cái miệng nữa. Nghĩ đến cảnh Giyuu lại ngồi một mình mà gặm bánh mì ở góc cầu thang trên sân thượng trường học, bản năng anh trai cả của Sanemi không cho phép điều đó xảy ra.
"Bữa ăn chẳng còn ngon nữa nếu không có Shinazugawa, nên tôi nghĩ là có ăn hay không cũng chẳng quan trọng."
Cái tính nói thẳng nói thật đấy bao năm rồi vẫn chưa thay đổi. Kể từ lúc gọi điện cho đến giờ, mặt Sanemi không biết đã đỏ bừng lên bao nhiêu lần. Đống bát đĩa cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh dựa lưng vào kệ bếp, tay cầm chiếc điện thoại mà đáp lời Giyuu.
"Vào một trường nổi tiếng như Kimetsu ở Tokyo là em sẽ phải học rất vất vả đấy. Không ăn uống đầy đủ rồi lại còn thức khuya thế lỡ có ngày ngất ra đấy thì sao. Nếu khi nào gặp lại mà thấy tụt một cái cân nào thì liệu hồn đó."
"Vâng, tôi biết rồi."
Có thực sự là biết không vậy hả???
Sau đó, không ai nói gì thêm nữa. Sanemi cũng quá đỗi quen thuộc với sự yên lặng này. Đầu bên kia, anh chỉ còn nghe thấy tiếng gõ lách cách trên bàn phím máy tính. Chắc hẳn Giyuu đang nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo để còn đi nghỉ, cậu nói xong cái này là kì nghỉ hè cũng bắt đầu luôn. Nếu vậy, thì Sanemi rất muốn cậu quay về đây và cùng anh đi xem pháo bông như bao năm trước. Muốn được nhìn lại từng bông pháo nở rộ trong ánh mắt xanh thăm thẳm của cậu.
"Tôi muốn gặp anh"
Bỗng ở đầu dây bên kia, tiếng Giyuu truyền đến tai anh. Đó là một giọng nói nhỏ nhẹ, như thể cậu đang nói một chuyện bí mật thầm kín gì đó của mấy đứa trẻ con, nhưng Sanemi vẫn nghe rõ mồn một từng từ trong câu. Tâm trí anh lúc này bỗng dừng hoạt động, anh không nghĩ Giyuu sẽ chủ động muốn gặp anh như vậy, à không, anh phải biết rõ chứ khi cậu ấy chính là người thổ lộ tình cảm trước. Cũng nhờ cái tính thẳng thắng không vòng vo đó mà giờ mối quan hệ của hai người đã bước từ bạn bè sang người yêu.
"Vậy thì gặp đi. Làm xong cái bản báo cáo gì gì đó là em được nghỉ đúng không. Thế về đây chơi đi."
Không để mất cơ hội này, Sanemi mau chóng gọi Giyuu về đây với mình. Sau hơn năm xa cách, anh cuối cùng cũng có cơ hội được gặp lại Giyuu của mình.
"Được không vậy! Tôi có thể về chứ???", Giyuu hét lên ở đầu bên kia, nghe qua giọng có vẻ cậu rất ngạc nhiên kèm theo chút mừng rỡ.
"Thế mày tính ở lại đấy mãi không thèm ngó mặt về hả?!"
Lấy hết can đảm để rủ cậu ta về mà lại được hồi đáp như thế này đây, Sanemi lại điên đầu mà quát lên, rồi nhanh chóng hạ giọng xuống khi chợt nhận ra bây giờ đã đêm rồi. Anh không thể để mấy lũ em mình tỉnh giấc được.
"Xin lỗi... Tôi cũng rất muốn được trở về bên anh..."
Giọng nói ấy lại trở nên nhỏ lại như lúc ban đầu của nó. Nghe vậy, sự giận dữ mới nổi dậy trong anh mau hạ xuống. Giyuu là vậy, dù lúc nào cậu cũng khiến Sanemi phải đau đầu về cái cách ăn nói gây hiểu lầm, nhưng cũng chính người ấy sẽ xoa dịu đi các cơn giận đó.
"Ờm... với lại, hội chợ mùa hè sắp được tổ chức ở làng mình rồi đấy, em mau về mà đi chơi đi, rồi còn ngắm pháo bông nữa."
Nói ra rồi! Dẫu từ khi hai người còn bé, Sanemi hay rủ Giyuu đi chơi mọi nơi mà anh thấy. Thế mà bây giờ, một lời mời như năm xưa lại có thể khó nói đến vậy.
"Pháo bông..."
"Đúng thế, ngày xưa em cùng tôi luôn ngắm pháo nở vào hôm hội chợ. Em còn nhớ chứ? Chúng ta thường phải leo lên tận mấy ngọn đồi để tránh mấy chỗ đông đúc và có thể ngắm pháo rõ hơn."
Giyuu có một điểm yếu là cậu không hợp ở nơi đông người. Thế nên, mỗi khi có dịp lễ gì thì Sanemi luôn đưa người con trai mắt xanh ấy ra xa chỗ ồn ào với tiếng người qua lại và cùng nhau tận hưởng thời gian riêng chỉ có anh và cậu.
"Shinazugawa, tôi muốn xem pháo bông, tôi muốn được xem cùng với anh."
"Vậy giờ thì mau làm nốt việc và đi ngủ đi. Kể từ mai hãy nói tiếp chuyện này."
Lời Sanemi nhẹ nhàng như ru ngủ một đứa trẻ con đang phấn khởi cho một chuyến đi dạo vào ngày mai. Hay anh mới là đứa trẻ đó, niềm vui vẻ lấn át đi cơn buồn ngủ khiến chàng thanh niên tóc trắng cứ mãi đứng ở căn bếp này mà chờ đợi giọng nói của một người.
"Tôi biết rồi, Shinazugawa cũng đừng thức khuya quá. Mong rằng sẽ được gặp anh sớm."
"Tôi cũng mong vậy..."
Kết thúc câu nói đó, cuộc gọi giữa hai người cũng không còn nữa. Sanemi lại quay trở lại với âm thanh yên lặng của vùng quê thanh bình này. Bên ngoài kia, tiếng ve sầu tiếp tục kêu vang qua từng kẽ lá. Nhìn ra khung cửa sổ gần đấy, chỉ còn đêm tối hiện hữu khắp không gian với những vì sao làm nguồn sáng duy nhất dẫn dắt cho những kẻ đang lạc lối trong góc khuất.
Kể từ mai, Sanemi sẽ cùng Giyuu bàn luận về lần đi chơi tiếp theo. Anh sắp được gặp lại người con trai mình thương, được lắng nghe giọng nói ấy ngay bên cạnh mình. Không còn là những cuộc gọi điện, những lần face-time nữa, mà sẽ là người thật trước mắt anh.
Trên khuôn mặt mang đầy sẹo, đôi mắt màu hoa cẩm quỳ hiện lên tươi đẹp, trông như chúng đang mong đợi cho những chuyện tốt diễn ra. Nghĩ đến cảnh được gặp lại người ấy, Sanemi bất giác mỉm cười. Anh nhanh chóng làm một bản ghi nhớ trong đầu sẽ nấu thật nhiều cá hồi hầm củ cải khi cậu quay về.
Đứng thẳng dậy, Sanemi quay lại nhìn căn bếp nhà mình, bát đũa đã được dọn dẹp, kệ bếp cũng được lau dọn sáng bóng. Anh di chuyển ra phía cửa, tắt đèn trong phòng bếp đi và mau về phòng ngủ của mình. Thật nhẹ nhàng để không đánh thức cả nhà dậy. Gia đình đông thành viên nên Sanemi không có phòng riêng mà chia sẻ với em trai thứ Genya của mình. Nhìn thấy Genya đã hoàn toàn trong giấc ngủ say, anh lên giường nằm bên cạnh em ấy. Có lẽ do cả ngày làm việc liên tục nên khi đặt lưng xuống, cơn buồn ngủ bất chợt ập lấy cả người Sanemi. Hai mí mắt anh dần dần sụp xuống. Trước khi tâm trí chuyển qua miền giấc mơ, cậu thiếu niên 19 tuổi nhìn thấy một đôi mắt xanh trong của đại dương, anh muốn được một lần nữa đắm chìm trong đáy biển sâu thẳm đó.
Năm sau và năm sau nữa, cậu vẫn hãy đi ngắm pháo bông cùng tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top