[7]

đừng bận tâm... rồi tôi sẽ tìm thấy một ai đó giống như cậu mà thôi

tôi chẳng mong điều gì hơn,ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến bên cậu

đừng quên tôi,tôi cầu xin cậu đấy...

tôi nhớ cậu đã từng nói rằng

đôi khi tình yêu là vĩnh cửu

nhưng đôi khi nó cũng được thay thế bởi niềm đau

===============

-Prem-

tôi cùng thằng Win theo lệnh đàn anh đi bê bộ trống từ kho đến câu lạc bộ,tụi tôi đi khá sớm nên cứ nghĩ chưa có ai có mặt ở phòng,nếu có,cùng lắm là một vài anh chị khóa trên đến để sắp xếp phòng tập mà thôi

nhưng mọi thứ nằm ngoài dự đoán!tôi thề luôn,chưa bao giờ tôi tận mắt chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng như thế từ lúc tôi nhập học,trước lối ra vào câu lạc bộ âm nhạc chật kín người,không những thế,tỉ lệ nam nữ còn chênh lệch đến mức đáng thương

"chuyện đéo gì xảy ra mà đám con gái tập trung đông như kiến vậy?"

"nguyên do thì tao không biết,nhưng tao có dự cảm không lành tí nào"

Win tặc lưỡi vài cái,chán ngán lắc đầu chịu thua 

"sáng sớm đã ồn ào rồi,biết thế chiều nay tao với mầy hãy dọn"

"ê Prem!!!có khi nào là do thằng PP,em họ mầy hôm nay đến club tụi mình không?"

"không có!sáng nay nó phải đi tham gia chương trình thực tế,không thể nào có mặt ở đây giờ này được"

"nếu không phải do minh tinh,vậy cớ làm sao mà đám nữ sinh điên cuồng đến thế?"

"nếu biết thì tao với mầy có cần đứng đây đoán mò không hả thằng kia!"

"khoan hãy chửi tao,vấn đề trước mắt là làm sao tao với mầy bưng đồ vào trỏng được đây kìa,bu đông đến kín cả đường đi rồi,muốn chen cũng chen không nổi"

"cần anh giúp không?"

cái giọng này...sao quen quá,đừng nói...

"TÊN ĐẦU VÀNG!!!!"

tôi hét lên khi bắt gặp khuôn mặt tên khó ưa đó,chính hắn rồi,hắn là cái tên tôi gặp ở hội chợ,cái tên cứ nằng nặc đòi bồi thường vì ném bóng trúng đầu tôi dù tôi không hề muốn

"Prem...anh tên là Bright không phải đầu vàng,anh đã giới thiệu tên với em rồi em không nhớ sao?"

"mắc gì tôi phải nhớ?!?"

"em làm anh buồn thật đấy"

không biết tôi có nhìn nhầm hay không,nhưng trong lúc đang đối thoại cùng tôi,tên Bright kia có nhòm về hướng Win một lúc,giống như đang quan sát biểu cảm của cậu ấy vậy

và khi ánh mắt họ chạm nhau,thằng bạn tôi có động thái như cố ý né tránh anh ta trong vội vã

"mầy sao vậy Win?mầy...quen anh ấy hả?"

"không! đây là lần đầu tiên tao gặp người này"

Win lắc đầu,cười mỉm chi,câu trả lời nghe thì rất tự nhiên,nhưng lại có gì đó không đúng,vì ngay khi Win vừa dứt câu nói,sắc mặt của tên đàn anh liền biến sắc rõ rệt vô cùng

"đông ghê nhỉ?đúng là tiếng tâm nghệ sĩ mà"

"bộ anh biết đang xảy ra chuyện gì hả?"

"đừng nói với anh,club của em mà em không hay tin gì hết nha"

"đừng có lằng nhằng nữa,biết thì nói nhanh đi"

"phục em luôn!là vầy,mọi người bu đông như thế là vì một bộ phim BL đăng thông báo casting tuyển diễn viên"

"thế thì đã sao?liên quan gì đến club?nếu là đam mỹ thì mấy cô nữ sinh đó hăng hái thế làm gì?"

"anh chưa nói xong,em nghe cho hết đã,lần này buổi tuyển chọn sẽ ưu tiên cho sinh viên trường ta,và nơi đăng ký chính là club âm nhạc,nam chính phim lần này được công bố trước...chính là PP"

"ý anh là em họ tôi... tham gia đóng một bộ phim tình yêu đồng giới ???"

"thằng bé không kể với em sao??"

"kì lạ! nó không nói gì với tôi về vụ này hết"

"giờ em hiểu rồi chứ,vì nguyên nhân đó nên các sinh viên nữ mới nháo nhào chạy đến đăng ký,rốt cuộc cũng vì mong mỏi bản thân được chọn để có cơ hội được gặp thần tượng mình thôi"

"đám con gái trường này thật là..."

"em không biết được tin tức PP đóng đam gây sóng gió đến mức nào đâu,đám con gái khoa anh mấy ngày nay cứ như phát điên lên ấy"

"thế liên quan gì đến việc anh có mặt ở chỗ này?tôi không ngờ anh cũng nhiều chuyện đến thế,hóng chuyện của nghệ sĩ nam nữa"

"anh không quan tâm đến chuyện của em họ em,anh có việc riêng nên mới đến đây thôi"

"chuyện riêng??"

"anh được mời đến thử vai,một người thuộc tổ sản xuất đã tình cờ gặp mặt anh hôm qua và hẹn anh thử vai ngay sau khi trò chuyện,anh thấy thú vị nên...đến xem thử"

"anh đóng phim???thật hay đùa thế"

"anh không đủ đẹp trai để xuất hiện trên màn ảnh hả"

"tự tin quá đấy anh bạn lai tây!ai mà đi chiêu mộ cái thứ người vô duyên như anh đúng là mù mà"

tôi lắc đầu chán nản,đúng ngán với cái biểu tình kiêu ngạo từ Bright,tuy thế,tôi cũng không quên liếc sang ngó nét mặt thằng bạn mình

vì tôi không phải người duy nhất bị sốc,cả Win cũng đang kinh ngạc trừng mắt nhìn anh ta,tôi thấy coi bộ thông tin Bright đóng phim đã làm thằng Win bạn tôi lấn cấn đôi chút,tôi bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ đang được ẩn giấu giữa hai người bọn họ

không nghi làm sao được,khi Win dù từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng chôn chân tại chỗ,nhưng tôi biết nó vẫn luôn lắng nghe bọn tôi và để tâm đến những gì chúng tôi nói,sự thật cho thấy,tên Bright đấy và Win không giống như chỉ mới gặp nhau lần đầu

================

-Billkin-

tôi mừng đến cười không khép được miệng mất thôi,vì tôi đã được ấn định vào vai BK rồi,nghĩa là tôi sẽ được đóng vai chính và tất nhiên là trở thành bạn cặp cùng PP

ban đầu tôi không mang nhiều hy vọng đâu,vì một người mới như tôi được nhận một vai tép riu đã là tốt lắm rồi,nói sao đi nữa chuyên ngành của tôi cũng không phải diễn xuất ,vào vai chính trong bộ phim đầu tay khiến tôi có không ít áp lực

đạo diễn nói thấy được phản ứng hóa học gì đó giữa tôi và PP,nên cho tôi thử sức ngay trước ống kính sau khi tôi chỉ vừa đọc sơ qua kịch bản

và kết quả không ngờ đến là,khả năng diễn tầm thường của tôi lại nhận được kha khá lời khen từ các anh chị có chức trách trong đoàn,bất ngờ hơn khi tác giả bộ truyện - P'Party,chị ấy tỏ ra rất thõa mãn trước biểu hiện của tôi dù theo tôi nó không có gì quá nổi bật

PP không ưa tôi,nhưng may mắn thay khi cậu ấy là người công tư rất phân minh,hiểu rõ không nên chen chuyện đời tư vào công việc,nên sau khi diễn cùng tôi trong một vài phân cảnh,cậu nhóc cũng đồng tình với đạo diễn rằng tôi diễn khá ổn và ăn ý với cậu ấy

cậu bảo rằng nếu mọi người quyết định cho tôi vào vai nam chủ còn lại,cậu cũng sẽ không ý kiến gì thêm

"PP!!"

"muốn gì?"

"cả tháng không thấy mặt nhau rồi,giờ gặp lại cậu nói cái gì đó dễ nghe hơn không được sao hả?"

tôi chỉ nói sự thật thôi,đã 4 tuần trôi qua, PP khá bận với lịch quảng bá cuối cùng cho bộ phim vừa rồi của cậu ấy,nên hầu như chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ

bộ phim của chúng tôi thì đang trên đà chuẩn bị,sắp tới có lẽ sẽ workshop cùng nhau,các diễn viên bắt đầu tạo dựng quan hệ thân thiết cho phim có hiệu ứng tốt hơn trong lúc quay hình

"cần gì thì nói lẹ đi,chiều nay tôi phải đi quay quảng cáo,giờ nghĩ ngơi không có nhiều để tán dốc với anh đâu"

"chạy lịch trình dày thế,không sợ giống bữa casting kì trước à?"

nhắc lại là đau lòng,hôm đấy sau khi tôi thử vai vừa xong,PP đã phải nhập viện để kiểm tra vì đột nhiên sốt đến 40 độ,tôi với mấy anh chị hú vía một phen khi cậu ta bỗng dưng nói chóng mặt rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự luôn một thể

bác sĩ chẩn đoán cậu ta bị suy nhược, được dặn là phải nghĩ ngơi nhiều,nhưng lời khuyên nhìn chung chả đá động gì được tới người cuồng công việc như cậu ấy,thực quan ngại...không biết bây giờ đã ổn hơn chưa

"không sao rồi,uống thuốc với ăn uống đầy đủ hơn thì không còn vấn đề gì nữa"

"dạo này còn chóng mặt thường xuyên không?"

"thi thoảng thôi,cũng không nghiêm trọng như tháng trước"

"ừm...ráng dành thời gian thư giãn nhiều hơn đi,mặt cậu xanh lè ra đấy"

"chắc do chưa ăn sáng nên thế"

"gì??giờ này 3 giờ rồi còn chưa ăn sáng?cậu điên hả?"

tôi nhấn mạnh đầu PP khiến cậu ta lườm đăm đăm phản đối

"xỉ đầu tôi làm gì?hồi sáng thức dậy trễ,còn phải đi chụp báo,rồi phải đến công ty bàn hợp đồng quảng cáo tiếp nữa,thời gian đâu mà ăn"

"đi kím gì đó lót dạ nhanh đi"

"lười lắm,về ngủ một giấc chiều ăn luôn cho đỡ tốn thì giờ"

PP lướt qua tôi nhanh chóng để ngồi vào con xe của cậu ấy,tôi còn nhanh hơn,chạy vòng qua phóng vào ghế phụ lái một cách hồn nhiên làm cậu chỉ biết nhíu mài nhìn tôi với bản mặt đen như đít nồi mà không làm gì được

"anh ngồi vào xe tôi làm gì?đi ra!!!"

"cho anh quá giang đến trung tâm thương mại đi"

"không!có xe thì tự mà lái đi đi chứ!"

"anh đau chân quá...lái xe không được"

tôi vờ ôm lấy chân than vãn,mặt mài nhăn nhó để kéo thêm độ tin cậy cho câu nói của bản thân mình

"lý do củ chuối quá đấy!anh lái xe bằng tay chứ bộ bằng chân hay sao mà đau chân cái lái xe không được?"

"cả người anh là một thể thống nhất,chân đau dẫn đến tay cử động cũng khó khăn,dẫu sao cũng tiện đường,chở anh một đoạn cậu cũng tính toán nữa hả"

"phiền chết được mà,lý luận cùn thật sự luôn"

"đi mà...năn nỉ luôn đó...PP đẹp troai~"

"ngừng cái giọng dẻo quẹo đó lại đi,chở thì chở,nổi hết cả da gà,đúng dở hơi luôn!!!"

chửi thế thôi chứ miệng cậu ta vẫn cười,nó làm khóe môi tôi tự động nhếch lên cười theo cậu ấy,dù rằng chẳng có gì tác động đến tôi cả

tôi hí hửng thắt dây an toàn rồi im lặng ngồi đó,thật vinh hạnh khi biết được tôi là người đầu tiên cậu chở sau khi thi xong bằng lái và mua chiếc xe này,mong là... tôi sẽ còn là người đầu tiên của cậu trong nhiều chuyện khác nữa trong tương lai,thật sự mong như thế

"đến trung tâm thương mại rồi!xuống xe đi chứ"

"xuống liền nè...cho anh mượn...CHÚT NHÁ!!!"

luyến giọng dài nhất có thể,tôi nhanh chóng chợp lấy chìa khóa xe rồi chạy ù vào quán ăn Nhật cạnh trung tâm trong tiếng la thất thanh cùng khuôn mặt ngỡ ngàng của thằng nhóc bên cạnh

"ĐỆT!!!!nổi điên cái gì vậy?trả chìa khóa xe đây!"

PP cố chạy theo giật lại nó nhưng không thể,tôi chừn mặt ra chọc tức để dẫn dụ cậu ấy đuổi theo tới tận quán một cách suôn sẽ mà không gặp trở ngại gì

"trả..chìa khóa xe ngay lập tức!!!!"

"trả cũng được thôi,nhưng trước tiên...tụi mình vào đây ăn cái gì đó đã"

chỉ tay lên tấm bảng menu món ăn nhật,PP ngơ ra một lúc mới nhận ra ý đồ 

"làm bao nhiêu chuyện,chỉ vì muốn tôi ăn thôi ấy hả?sao không nói trực tiếp luôn"

"cậu bảo lười mà,cứng đầu như cậu,anh đây chỉ có thể dùng cách này thôi,đừng lằng nhằng nữa,vào trong nhanh đi!!! lát đến 4 giờ người đông,để fan cậu bắt gặp là nguy to đấy"

nắm tay PP lôi vào trong quán,vì quán ăn này có tí đặc biệt,chia thành các phòng đơn kiểu Nhật nên cũng khá thích hợp với các diễn viên nổi tiếng như PP,tầm khoảng giờ này thì khách chưa đông,PP thì luôn mang khẩu trang nên mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cả

"cởi khẩu trang ra được rồi,trong phòng kín thế này chẳng ai vây lấy cậu đâu,nhân viên cũng không có gan mà làm phiền"

"ban nãy anh gọi món gì mà hăng say thế?không hỏi ý kiến tôi nữa"

"thuyền sushi cỡ bự,cá nướng,cơm cà ri,súp miso và bánh Okonomiyaki nữa"

"kêu gì mà nhiều dữ vậy???ăn sao hết!"

"sức ăn của cậu tôi còn không biết sao?hồi đi núi,lần nào rủ cậu đi ăn cũng mất lương mấy show diễn mới trả đủ chứ ít ỏi gì"

"cứ nói quá lên,là anh nói anh bao thì đừng có đổ thừa tôi chứ"

"ăn cho no rồi về ngủ một giấc,ngủ ngắn cũng được nhưng phải ngủ,tối hôm qua cậu chợp mắt chưa đầy 2 tiếng mà"

"chưa đầy 2 tiếng???"

"hôm qua cậu họp báo xong cũng 10 giờ,đàn anh khoa truyền thông nói cậu làm bài trong đêm rồi gửi cho anh ấy lúc 3 giờ sáng,4 giờ anh còn thấy cậu online,cứ coi như là cậu ngủ ngay sau khi tắt điện thoại đi,thì chưa tới 6 giờ cũng phải thức để make up chuẩn bị chụp tạp chí nữa,tính tới tính lui cũng không thể nào đầy 2 tiếng được,ngủ nghĩ kiểu này có ngày chết như chơi"

tặc lưỡi tự tán thưởng tài đo đếm của bản thân mà quên mất mình làm trong bí mật

"anh theo dõi tôi sao?không những nắm rõ lịch trình đi làm của tôi còn biết luôn cả việc tôi nộp báo cáo cho đàn anh ở trường nữa"

tôi đơ ra trong phút chốc,thôi rồi lượm ơi....lỡ miệng nói ra hết rồi,bào chữa sao giờ???

"nè! trả lời đi chứ!!anh theo dõi tôi vì mục đích gì???"

"ai...ai thèm theo dõi cậu"

"không có thì ấp úng làm quái gì?hửm??"

"đừng có lúc nào cũng dùng cái giọng như tra hỏi tù nhân được không?"

"ok...thế anh giải thích đi,cặn kẽ đến cỡ đó,không theo dõi thì là gì???"

"là...là trùng hợp,hôm qua anh lướt IG thì thấy người ta đăng ảnh buổi họp báo của cậu lúc 10 giờ đêm nên biết"

"à....."

"anh cũng học truyền thông nên có quen biết với đàn anh cũng là bình thường mà,đợt thuyết trình đó ngay cả năm hai bọn anh cũng phải làm,trao đổi với nhau vô tình nhắc đến cậu,người gửi bài muộn nhất thì có gì lạ đâu"

"ừm hửm???thế còn vụ thấy tôi online thì sao?"

"tối đó đang ngủ giật mình thức giấc.anh ngủ lại không được nên lấy điện thoại ra chơi,đúng lúc thấy cậu cũng online nên đoán là cậu chưa ngủ vội...mọi chuyện,chỉ đơn giản là vậy thôi"

dù lý do nghe có vẻ không hợp tình hợp lý,nhưng PP cũng không tỏ ý muốn hỏi thêm

"chứ cậu nghĩ anh đây rãnh lắm sao mà theo dõi cậu,anh đâu phải nhà báo,cũng...đâu có thích cậu,theo dõi cậu anh được tăng lương chắc,tự tin lố!"

"coi như tôi nghĩ nhiều đi...đừng để tôi biết anh có ý đồ gì"

câu chuyện được cắt ngang kịp thời khi nhân viên phục vụ của quán mang thức ăn vào trong,một trong số đấy có một cô nhóc đeo một cặp kính tròn,khá đáng yêu...nhưng cái làm tôi chú ý không phải vẻ đáng yêu đó

mà là do từ đầu lúc bưng thuyền sushi vào,mắt cô đã dán chặt lên người PP,sẽ chẳng lạ khi gặp người nổi tiếng và phản ứng như thế,nhưng trong ánh mắt cô biểu đạt một cảm xúc khác lạ,có bất ngờ cũng có xíu hoài nghi

tôi không làm quá lên đâu vì PP cũng đã để ý tới biểu cảm đó rồi,nhưng chúng tôi chọn cách im lặng vì nếu hỏi thẳng sẽ thật không lịch sự với một cô gái mới gặp lần đầu,cô muốn nói gì đó với PP nhưng khi có ý định mở miệng đã bị một chị làm chung cản lại và ra hiệu lui ra ngoài

cũng phải thôi vì chúng tôi là khách,nhân viên chuyên nghiệp không nên bắt chuyện tự tiện nếu không thật sự quen biết với khách hàng

"PP! cậu quen cô nhóc ấy sao?"

"nói thật thì cũng có chút ấn tượng,hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải"

"bạn cũ hả?trong có vẻ cô bé có nhiều chuyện muốn nói"

"tôi không chắc mình đã gặp cô bạn đó ở đâu,nhưng mà...hình như tôi thật sự đã từng trông thấy cô ấy,nhưng cô bạn dễ thương thế,đã gặp mà không nhớ thì có tí hối tiếc nha"

-.- !!!!

"thôi ăn đi!!còn lẹ về ngủ nữa"

"đang yên đang lành...nổi giận là sao??"

"ai giận?anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi"

tông giọng tự dưng nâng lên quãng tám,tôi không khống chế được,cứ bức rức cả người,chả hiểu sao

"mặt dỗi thế mà còn cố chối,đừng nói...anh thích cô bạn đó nên nghe tôi khen cổ mà nổi cơn ghen nha"

"khùng hả?bịa chuyện gì đâu không,lo ăn đi!"

"ờ... coi như tôi...đa nghi lần nữa đi 555" - PP nén cười,gấp thức ăn sang bát cho tôi cũng không quên nháy mắt vài cái

"anh yên tâm đi,nếu anh vừa mắt thì cứ cua,tôi không dành gái của anh em đồng nghiệp đâu"

"dừng ghẹo gan anh mầy lại thằng nhóc này!"

nhét vội miếng sushi to tướng vào mồm PP,nhưng vô dụng!nó càng làm thằng nhóc khoái chí và cười lớn hơn thôi

thằng nhóc khờ!anh ghen vì mầy đấy chứ còn ai vào đây nữa

==============

-Prem-

"Prem!năm ba rồi...lịch thực tập của mầy chắc dày hơn rồi hả?"

trên đường đi về vô tình gặp Boun,nên cậu ấy và tôi sẵn dịp đi ăn tối cùng nhau luôn,chúng tôi ăn ở một tiệm thịt nướng gần trường,bọn tôi lựa bàn cạnh cửa sổ để có thể dễ dàng ngắm khung cảnh đường phố lúc về đêm một cách trọn vẹn nhất

"ừa,thực chất năm hai tao đã thực tập dẫn mấy đoàn rồi,nhưng không theo một công ty nào hết,lần này có công ty nhận...thì cần phải bài bản hơn,với cả...không ai theo chỉ bảo,giúp đỡ tao như lúc đầu"

"tính ra tao sẽ không gặp mầy thường xuyên được nhở?mầy dẫn đoàn suốt mà,sẽ nhớ mầy dữ lắm luôn đây"

"Mẹ nó!đừng có dùng cái tông sến rện nói chuyện với tao,thằng quần!!"

tôi dùng đầu còn lại của đôi đũa đang cầm gõ ngay vào đầu Boun cảnh báo,miệng không ngừng cười vì cái mặt bất mãn của cậu ta

"giỡn chút thôi,căng thế!"

"à mà...mầy nói cô chú sẽ lên thăm mầy khi mầy vào năm ba không phải sao?cũng bắt đầu học kì mới mấy tháng rồi,sao tao không thấy tung tích gì của họ vậy?"

"ba mẹ tao nói chắc tháng sau mới lên được,vì công ty ba tao đang gặp trục trặc đôi chút"

"không ảnh hưởng gì lớn chứ?"

"cũng không gì,không nghiêm trọng như mầy nghĩ đâu"

"vậy tốt!có khó khăn gì thì nhớ nói tao,giấu giấu là khỏi bạn bè gì hết,biết không hả?"

"ok ok,mấy năm rồi..cái tính này của mầy vẫn y chang,quan tâm kiểu cục súc thấy phát sợ!!"

"rồi sao?có ý kiến à?"

"tao đâu dám...mầy nói gì cũng được,Pao là cha là mẹ mà"

luôn miệng móc mỉa,song Boun lại nhẹ nhàng với sang,đặt tay lên tóc...xoa đầu tôi trong khi bật cười nắc nẻ

lần này đã khác,tôi không né tránh,cũng không tỏ ra khó chịu,thứ duy nhất tôi làm là cười theo cậu ấy và tập trung vào đĩa thịt của mình

Pao là biệt danh Boun tự đặt cho tôi vào nhiều năm trước,vì cậu ta bảo hai cái má của tôi phúng phính lên như bánh bao (salapao) ấy,vừa trắng vừa mịn lại tròn tròn,cái tên này độc quyền chỉ cậu ta gọi mà thôi,sau bao nhiêu năm,cuối cùng cũng nghe lại được một lần nữa

đang vui vẻ cười đùa thì nét mặt tôi bỗng đanh lại,mọi giác quan dường như ngưng động trong khoảnh khắc khi tôi trong thấy bên kia con đường,đối diện với quán ăn chúng tôi đang ngồi...là bóng dáng người con gái tôi thương

P'Soda đang tay trong tay cùng một người con trai khác,anh ta trong có vẻ trưởng thành...mặc bộ vest lịch lãm đang dắt tay chị ấy vào khách sạn 

"Prem!Prem!!"

"hả??"

"mầy làm sao vậy?tự nhiên đứng hình"

Boun lo lắng sờ trán tôi,cậu ta tưởng tôi không thoải mái nên cứ hỏi han không ngừng

"không...tao...chỉ là"

lúc này Boun mới nhìn theo nơi vừa làm tôi chú ý,và một cách nhanh chóng nhận ra vấn đề

"mầy định đi đâu?" - Boun kéo tay ngăn lại khi tôi định xông ra ngoài quán

"tao không thể để Soda vào khách sạn cùng tên đó được!"

"tại sao?"

"mặt thằng đó đểu cán như thế!tao không để Soda bị lừa đâu"

"mầy thôi đi!!"

"tao chỉ là...."

"chị ấy bị ép buộc vào sao?nhìn cũng biết là họ đang yêu nhau,đến với nhau là tự nguyện,mầy chạy đến cản..có thấy vô lí quá không?"

tôi khựng người,đúng nhỉ...tôi lấy thân phận gì mà can thiệp đây?

"P'Soda bao nhiêu tuổi mầy biết không?chị ấy suy nghĩ thấu đáo hơn cả chúng ta nữa,chị ấy là loại không tìm hiểu gì sất,tìm đại người để yêu à?"

"........"

"với cả bây giờ là thời đại nào rồi...mầy cấm chị ở bên cạnh người chị yêu được sao?sống thử còn hợp pháp nói chi họ chỉ đơn giản là tình nguyện muốn vun đắp tình cảm với nhau cơ chứ"

"tao..."

tôi nghẹn lời,siết chặt nấm tay giữ bình tĩnh vì cả đống chuyện lẩn quẩn trong đầu và đéo có đường thoát ra

"mầy lo cho chị ấy vì sợ thằng đó là người không tốt,hay...là do mầy ghen nên không muốn chị ấy làm chuyện đó với ai khác không phải mầy?"

bị nói trúng tim đen,tôi lặng người,ngồi xuống lại ghế,xoa xoa trán giúp bản thân mình thư giãn

"chấp nhận đi Prem!chị Soda có bạn trai mới chỉ là sớm muộn,sao mầy không thử tìm một ai đó yêu thương mầy...và thử quên đi chị ấy,không phải nó tốt cho cả hai hơn là dằn vặt giống mầy đang làm sao?"

"tao không biết!..nhưng tao không làm được...tao vẫn còn yêu Soda"

khóe mắt cay như lửa đốt,khí nóng dồn lên cả tai và mũi,mặt tôi không nhìn cũng biết là đỏ rần cả lên muốn khóc đến nơi rồi

Boun sau khi thấy phản ứng đó liền quay người đi,nom có vẻ không muốn nhìn tôi khi tôi rơi nước mắt,chúng tôi nhìn theo hai hướng khác nhau mà tiếp tục câu chuyện đang dang dở

"Boun...tao phải làm sao đây?"

".........."

"tao yêu Soda,yêu chị ấy... rất nhiều"

============

-Win-

"Win!!"

nghe tiếng gọi,tôi xoay qua xem thử,bắt gặp người không muốn gặp tức tốc quẹo đường khác mà đi

"Win!! lên xe đi...anh chở em về"

vậy mà cái tên chướng khí đấy vẫn trở trẽn đeo bám,hắn mở cửa xe nhanh chóng tò tò đi theo phía sau lải nhải không ngớt mồm

"Bright!đủ rồi!tôi đã bảo anh để tôi yên mà"

"chúng ta ra khỏi khuôn viên trường rồi còn đâu,anh đâu thất hứa"

"tôi nói không chỉ ở trường,mà ở bất cứ đâu,anh cũng hãy tránh xa tôi ra và coi tôi như người vô hình là ổn thõa"

"nhưng anh có chuyện cần nói với em"

Bright nắm lấy khủy tay,lôi tôi về chỗ xe đang đậu

"làm quái gì vậy?buông!"

tôi to con hơn Bright,nên việc giật tay ra khỏi anh không phải việc khó khăn gì 

"anh muốn bị tôi cho ăn thêm vài cú đấm,động tay động chân mới biết thân biết phận mà tránh đường???"

"Metawin...anh nghe được hết cả rồi"

"nghe cái chó gì?"

"cuộc nói chuyện mấy hôm trước giữa em và ba mẹ...anh đã nghe thấy tất cả" - đứng im tại đó trong giây lát đến khi tôi bình tĩnh hơn,ma xui quỷ khiến thế nào không biết tôi lại đồng ý cùng anh ta đi chung xe trở về nhà

suốt quãng đường,cả tôi và Bright đều lựa chọn dành cho nhau sự im lặng,anh tập trung lái xe,còn tôi thì thả hồn về khung cảnh nơi cửa kính,bầu không khí ngột ngạt vô hạn,đường về nhà vì thế mà chỉ 10 phút cứ ngỡ là 10 năm 

Bright và tôi chỉ nhìn vào mặt nhau khi đã đặt chân đến phòng khách của căn hộ,đây là một dịp hiếm hoi để tôi và anh ta nói chuyện trong hòa nhã

"Win... anh có thứ này cần đưa cho em"

Bright lấy từ túi ra một con robot đồ chơi to bằng bàn tay,chuyền sang cho tôi,biểu cảm gương mặt cứ đăm chiêu kiểu gì

"cái gì đây?"

"đây là...quà sinh nhật của MaToom năm đó,tính đưa cho em nhưng...đã không còn cơ hội nữa"

một chút hồi ức còn sót lại về người anh trai ùa về trong trí nhớ,đây là con robot lúc còn bé tôi đã từng rất rất muốn có,nhưng nhà tôi rất nghèo và không đủ tiền để mua

anh MaToom bảo là sẽ dành dụm tiền,mua cho tôi khi anh có thể,chỉ tiếc... quà đã mua, người thì lại không còn nữa

"sao anh lại là người giữ nó?"

"thật ra...anh đã định đưa nó cho em từ rất lâu trước đây,nhưng mỗi khi anh đề cập đến MaToom,thì em lại nổi giận và chúng ta lại kết thúc câu chuyện bằng những nắm đấm,đến giáp mặt nhau còn khó...thì nói chi đến việc đưa cho em một món đồ "

tôi không phủ nhận,tôi từng dùng bạo lực với Bright kha khá lần,đa số đều là tôi đánh anh và anh không dám đánh trả,nói cho cùng là do không muốn đánh,không chỉ vì tôi đô con hơn anh...mà còn vì anh không muốn làm tôi đau dù tôi có quá đáng cỡ nào 

tôi chưa từng kể phải không?rằng nhiều năm trước P'MaToom và Bright là bạn thân của nhau,gia cảnh của Bright không quá giàu,nhưng có điều kiện hơn gia đình tôi là điều chắc chắn,năm đó P'MaToom đến nhà Bright chơi và ngủ lại qua đêm với sự cho phép của hai bên gia đình

thật không may...một thảm họa đã ập đến,cái đêm định mệnh đó...tôi còn quá nhỏ để nhận biết nguyên nhân gây nên sự việc thảm khóc ấy là gì...

vào lúc nửa đêm...lúc tôi bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của mẹ,tôi lén ra khỏi phòng và quan sát xem đã có cái gì xảy ra mà làm bà sốc đến thế,chỉ thấy mẹ tôi quăng nhanh chiếc điện thoại xuống sàn 

và tiếp đó bà chạy ù ra khỏi cửa,nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đã trắng bệch như không còn một giọt máu,ba tôi cũng hớt hải rời đi còn không nhớ đến chuyện khóa cửa nhà

bản tính tò mò của một đứa trẻ thôi thúc tôi chạy theo họ,chạy đến căn hộ nơi Bright sống và trong thấy đám lửa vẫn còn chưa được dập tắt đi

một đám cháy lớn hiện ra trước mắt tôi,như một khối cầu lửa khổng lồ đang dần bị thiêu rụi,mấy chiếc cột quanh nhà lần lượt ngã xuống do bị sức nóng tàn phá nặng nề

xung quanh đầy người la hét và bàn tán chỉ trỏ,những người lính cứu hỏa đang tất bật thực hiện nhiệm vụ của mình,mẹ tôi bật khóc thảm thiết trong lúc được ba tôi ôm lấy ngăn bà chạy vào bên trong

cũng là khi...tôi nhận ra nhịp đập con tim mình đang bị trì trệ,tâm trạng trở nên hỗn loạn gấp trăm lần khi nghe mẹ gọi tên anh tôi trong từng tiếng nấc

tôi bắt đầu mất kiểm soát...mắt ngấn nước nức nở thừa nhận sự thật đau thương rằng anh trai tôi...vẫn còn ở trong đám cháy đó và không được cứu ra kịp thời,cơ thể bất động,tay chân dần run rẩy

một anh lính cứu hỏa để ý thấy tôi đứng như trời trồng nên đã đến hỏi chuyện,tôi ấp úng chỉ tay về phía cánh cửa đã cháy đen...vụng về cầu xin anh cứu anh MaToom của tôi ra khỏi đó

"anh trai em...cứu anh trai của em đi"

"ở đây nguy hiểm lắm,chúng ta qua bên kia trước được không?"

"anh cứu anh ấy đi mà,em xin anh đó..."

"anh sẽ cứu...em đừng khóc nữa..."

anh vỗ về an ủi rồi ân cần bế tôi sang một khu vực khác an toàn hơn,ôm tôi thật chặt và để tôi khóc trên vai mình,sau khi trận hỏa hoạn được xử lý thì mẹ tôi cũng đã sợ đến ngất đi

một cậu bé được nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu chở vào bệnh viện,thấp thoáng tôi thấy được khuôn mặt đó...không phải anh của tôi

tại sao chứ...tại sao người được cứu thoát không phải là anh ấy?mà lại là Bright,trong khi có tin đồn rằng đám cháy đó do sự bất cẩn của tên đốn mạt ấy tạo thành

kết quả nhận được là P'MaToom,ba mẹ và em trai Bright đều đã bỏ mạng sau trận hỏa hoạn không rõ nguyên do đấy,Bright thì tốt số là người duy nhất giữ lại được mạng sống sau sự cố không mong muốn trên

do không đành lòng để anh vào trại mồ côi nên ba mẹ tôi đã quyết định nhận nuôi anh và xem anh như con ruột của mình,lắp đầy mất mát mất con của họ,chính xác hơn là coi Bright như MaToom thứ hai vì khuôn mặt cả hai có vài nét tương đồng

"anh bấy lâu nay đều không hiểu tại sao em ghét anh đến mức đó,nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi"

"anh thích nghe lén người khác nói chuyện quá nhỉ?"

"anh không nghe lén,hôm đó anh được cho về sớm,và khi đứng ở trước cửa,cuộc đối thoại của em với ba mẹ đã lọt vào tai anh,lúc ấy anh xuất hiện chỉ khiến cả nhà khó xử thêm thôi chứ chẳng được ích lợi gì,nên anh lẳng lặng biến mất và coi như...anh chưa từng có mặt"

"hiểu hết rồi thì sao?nó thay đổi được gì hả?"

"cho anh cơ hội được không?"

con ngươi khẽ chuyển động,bàn tay nắm chặt lấy con robot ngăn bản thân không kích động với người trước mặt lúc bấy giờ

"cơ hội để làm gì?tôi đã bảo tôi không cần thêm anh trai"

"anh muốn bù đắp những tổn thương của em,những tổn thương thời thơ ấu mà anh là nguyên nhân của hầu hết tất cả mọi chuyện"

"bù đắp?y chang ba mẹ...đúng là con cưng của ông bà mà,mấy người chẳng hiểu tôi chút nào hết...càng nói...càng làm tôi hận thôi"

"anh không nghĩ ra cách nào ngoài việc nói trực tiếp với em"

"thế anh có chắc là anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho tôi không?"

"nếu anh có thể làm gì đó khiến em vui vẻ,anh sẽ làm"

"bất cứ chuyện gì???"

lười biếng liếc nhìn Bright,khinh bỉ nở một nụ cười đầy mưu tính

"phải!bất cứ thứ gì em muốn"

"thế cũng được...tôi và mấy đứa bạn bị P'Park trưởng club phạt lau dọn phòng kho trữ nhạc cụ ít dùng tới,nhưng mai tôi có hẹn với bạn đi chơi rồi,anh đến kho dọn dẹp mọi thứ thay bọn tôi đi,coi như đây là nhiệm vụ đầu tiên anh cần làm để bù đắp cho tôi cũng được đấy"

"kho của câu lạc bộ âm nhạc??"

"ừ!tôi sẽ kêu bạn bè của tôi không cần làm nữa,một mình anh xử lí hết tất cả,và phải xong trước sáng mốt,anh ok không?"

"lau chùi toàn bộ nhạc cụ ở kho trong vòng 1 ngày??"

"sao?sợ mệt hả?hối hận rồi à?à...cũng phải!bất công thật nếu anh chỉ làm mình ên nhở?mai anh còn có buổi casting mà,lọt tận vòng cuối đâu thể bỏ lỡ được đâu, cứ coi như...tôi chưa nói gì"

dùng cái giọng thách thức chọc tức Bright,tôi cứ nghĩ anh ta sẽ bỏ cuộc với cái suy nghĩ ngu dốt như chuộc lỗi đó nên đã mặc kệ anh mà đi lên phòng

"được!"

Bright sau một hồi lâu suy nghĩ,tận lúc tôi đã bước lên bậc cao nhất của cầu thang thì mới bất thình lình nhận được cái gật đầu chắc nịch từ anh ấy

"anh chịu làm?"

"anh đã nói mà...chỉ cần nó làm em thấy thoải mái hơn"

"bị ngu sao?tôi là đang mượn cớ để đày đọa anh đấy!!để anh không đi casting được biết không tên thần kinh!!"

"anh biết rõ...nhưng anh chấp nhận điều đó,em chịu mở lòng với anh và tha thứ cho ba mẹ,thì dù anh có bị em hành hạ hay bị em chơi xấu đến mức độ nào... đều là điều xứng đáng cả thôi"

"ngu ngục!đừng tưởng tôi sẽ cảm động khi nghe mấy câu giả tạo như này,muốn thì tôi chìu!đã nói thì phải làm,nếu mốt vẫn chưa hoàn thành,thì đừng có vác cái mặt đến nói với tôi thêm câu nào nữa"

tôi không phải không biết phân biệt phải trái,anh ta chả có trách nhiệm gì trong vụ này,có khi còn đáng thương hơn cả tôi gấp bội

mất cả cha mẹ lẫn em trai trong một đêm đã đủ thê thảm lắm rồi,mém tí còn bị cho vào trại trẻ em cơ nhở,tôi không nên vì sự vô tâm của bậc phụ huynh mà đỗ hết vào anh ta

nhưng biết làm sao được,sự thương hại không làm tôi dừng việc khinh rẻ,tôi ích kỉ,tôi nhỏ nhen,thù dai lại còn không gạt bỏ được sự ganh tị trong thâm tâm mình

vai phản diện này,tôi không muốn tiếp tục đóng...cũng không thể tự mình thoát vai

=============

tao đăng lại vì muốn thông báo: tao sẽ dừng truyện một thời gian,lý do là vì hồi sáng thi bắn súng không được,hại tuần sau tao phải đi thi lại kìa,tao đang căng thẳng lắm vì nếu rớt nữa sẽ phải học lại cả học phần luôn (quan trọng hơn là phải đóng tiền..cđmn!),nên bây thông cảm nha,nếu tao qua được môn này tao sẽ quay lại nhanh thôi,còn không thì...tao không chắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top